Chương 9:Sinh nhật Dương
Buổi sáng hôm ấy, Đăng Dương thức dậy hí hửng chờ tin nhắn "chúc mừng sinh nhật anh yêu " từ Quang Anh.
Nhưng điện thoại chỉ lặng im.
Một giờ, hai giờ... đến tận chiều vẫn chẳng có tin nhắn nào ngoài lịch làm việc.
Anh cau mày, bấm điện thoại lẩm bẩm—"Bảo bối à người ta có người yêu mà đến sinh nhật cũng quên luôn."
Không nhịn được anh đăng status nửa giận nửa dỗi .
"Có người bận đến mức quên cả sinh nhật tôi. Cao 1m8 mà lòng tự trọng chỉ còn 1m thôi 😢."
Fan đọc xong thì thi nhau thả haha .
—"Anh Quang Anh đâu rồi!ra dỗ ngay đi kìa!"
—"Trẻ con 1m8 đang khóc nhè."
— " Thôi anh đừng tìm Quang Anh nữa đi chơi với em rồi"
Dương càng đọc càng tức quyết gọi điện.
Nhưng Quang Anh chỉ tỉnh bơ—"Ơ! sinh nhật anh á? Thật hả? Em bận quá quên mất."
"Quên mất?!" – Dương suýt nhảy dựng— "Tôi cho phép em quên, nhưng không cho phép em quên tôi vào ngày này!"
"Thôi mà mai em bù cho anh nhé?" – Quang Anh cười bí hiểm rồi cúp máy.
Để lại Dương ngồi tức đến nghiến răng. Mà "suy".
Tối hôm đó, Dương đi diễn concert theo lịch.
Đang biểu diễn đèn sân khấu bỗng tắt phụt. Anh thoáng giật mình, thì màn hình LED phía sau sáng lên với dòng chữ .
"Chúc mừng sinh nhật Dương – chàng trai cao 1m8 nhưng hay dỗi nhất hành tinh."
Đèn rọi xuống Quang Anh từ cánh gà bước ra tay ôm chiếc bánh kem miệng cười ranh mãnh—"Xin lỗi anh, em giả vờ quên thôi. Làm gì có chuyện em bỏ qua ngày này."
Khán giả hú hét vang trời.
Dương bật cười bất lực gõ trán Quang Anh—"Đúng là đồ nghịch ngợm. Em muốn dọa tôi đến phát khóc à?"
Quang Anh chìa micro giọng trong trẻo —"Em chỉ muốn anh bất ngờ thôi. Sinh nhật vui vẻ nhé cảm ơn anh vì luôn ở cạnh luôn chọc ghẹo, và... luôn chiều em vô đối."
Dương bật cười nhưng vẫn cố làm nũng—"Bảo bối à, hôm nay sinh nhật tôi mà em mới nói có mấy câu thôi à? Ít tình cảm quá đấy."
Quang Anh ngạc nhiên—"Ủa chứ em vừa công khai cảm ơn chúc mừng, còn mang bánh kem ra giữa sân khấu chưa đủ sao?"
Dương nghiêng đầu cười gian—"Tôi cho phép em tặng thêm một món quà nữa."
"Quà gì nữa đây..." – Quang Anh cảnh giác.
"Dễ lắm." – Dương hạ giọng ghé sát tai Quang Anh
– "Chỉ cần em phải gọi tôi là ông xã. Công khai rõ ràng, không chơi úp mở. Thế mới đúng vị trí người ta chứ."
Khán giả nghe loáng thoáng cũng hú hét, vỗ tay rần rần.
Quang Anh đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức cười—"Anh... anh đúng là đồ trẻ con !"
Dương nắm tay Quang Anh giơ lên, quay về phía fan— "Nghe chưa mọi người, bảo bối của tôi hứa rồi nhé. Chưa gọi 'ông xã', tôi livestream dỗi ngay."
Khán phòng cười vỡ òa. Quang Anh thì chỉ biết che mặt, lẩm bẩm— "Cái đồ sến súa này... tôi chiều anh chết mất thôi."
Một lời "tuyên bố quyền sở hữu" nhưng ngọt ngào đến mức ai cũng phải ghen tị.
Dương lấy lại phong độ lập tức giở trò—"Ơ kìa bảo bối công khai dỗ tôi trước mặt mọi người rồi à? Thế thì tôi cho phép em thích tôi cả đời luôn."
Khán giả cười nghiêng ngả. Quang Anh giả vờ lườm nhưng gương mặt đỏ bừng.
Sinh nhật Dương không chỉ là một bữa tiệc bất ngờ mà còn là minh chứng .
Dù có nghịch ngợm dù hay dỗi hờn, cuối cùng cả hai vẫn tìm cách làm nhau hạnh phúc.
Và với Quang Anh, nhìn nụ cười trẻ con của "Người tên Dương " kia chính là món quà quý giá nhất.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com