Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo Bối,anh xin lỗi,lời hứa năm xưa anh sẽ và không bao giờ quên

Hayoung gặp Sehun khi cô vừa tròn 20.Hayoung là một cô gái xinh đẹp,khuôn mặt baby nhưng có phần sắc sảo hơn những người con gái cùng tuổi.Sehun là một chàng trai hoàn hảo phải gọi là mộ người đàn ông trưởng thành,nhờ tài năng sẵn có và sự thông minh tột đọ mà chẳng mấy chốc anh trở thành phó giám đốc của một công ty khá lớn,cũng xe hơi máy lạnh như người ta.

Thật không may là hai con người này gặp nha trong hoàn cảnh như sau:

Hôm nay,Hayoung có hẹn với bạn,đang đi thì một người đâm phải cô.
"Cô kia cô không biết nhìn đường sao"Người đàn ông hỏi
"Anh đâm vào tôi nên anh xin lỗi đi"Hayoung nói
"Cô biết tôi là ai không"Anh ta hơi tức
"Không"Cô trả lời
"C..cô,xin giới thiệu tôi là Oh Sehun,giám...."Sehun đang nói thì
"Tôi không quan tâm,anh có xin lỗi không"cô hỏi
"Không"Sehun đáp
"Ra đường xiu xẻo gặp ai không gặp gặp một tên tự kỉ còn móm chứ"Cô lẩm bẩm nhưng ann vẫn nghe thấy.
"Cô nói cái gì"Sehun tức giận hỏi
"Anh nghe thấy tôi nói gì thì tôi chính là nói cái đó,thôi bye"Hayoung nói rồi bỏ đi
"Chờ đấy"Sehun nhìn theo Hayoung mà lẩm bẩm.

Lần thứ 2,hai người gặp nhau,thì ra cô làm việc dịch các văn bản tiếng Anh,Pháp,Nhật,Trung,Đức ra tiếng Hàn và hôm nay là buổi thử việc đầu tiên của cô.Khi cánh cửa phòng Phó Giám Đốc đóng lại,cô nhận ra anh,cô ngỡ ngàng.
"Phó Giám Đốc"Anh mỉm cười,gật đầu chào
"Oan gia ngõ hẹp,lại là anh"Cô mếu máo
"Em tự tìm đến anh mà kêu ca cái gì"Sehun hỏi
"Chẳng qua là vì miếng cơm,manh áo"Cô tức giận
Và kể từ lúc đó những chuỗi ngày nhộn nhịp bắt đầu.Anh tấn công cô bằng quà cáp,chăm sóc,quan tâm.Ban đầu cô tránh anh như tránh tà,nhưng chẳng biết từ bao giờ cô lại quen với sự quan tâm thái quá đó,thiếu lâu lâu lại thấy nhớ.Chẳng bao lâu cô cũng chấp nhận lời yêu anh.Câu đầu tiên cô hỏi anh là:"Anh có thực sự yêu em không hay chỉ là chơi đùa?"
"Là thật"Anh trả lời
"Anh sẽ mãi yêu em đúng không"cô hỏi
"Anh hứa"Anh trả lời
Cô yêu anh,yêu lúc anh trêu đùa khiến cô cười nghiêng ngả,yêu lúc hai người tranh luận um xùm,cô giận dỗi khóc lóc khiến anh cuống cuồng xin lỗi,cô yêu bàn tay vụng về của ai kia lau nước mắt cho cô,yêu bản mặt của anh khi lo lắng dễ thương không chịu được.Yêu nhất là những tin nhắn bất ngờ của anh,chỉ vỏn vẹn ba từ "Anh nhớ em",trong khi anh và cô đang cùng ở trong một công sở.Có lần cô hỏi anh:
"Tại sao anh lại yêu em"
"Anh không biết"Anh trả lời
"Thật tốt vì nếu anh yêu em có lí do,thì khác nào anh lợi dụng em"Cô thở phào

Cô cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại,nhưng những bữa cơm có hai người cứ thưa dần,rồi một ngày khi đi qua tiệm quần áo,bỗng chị bán hàng thốt lên,nhìn vào bên trong cô thấy anh và một cô gái khác,họ đi cùng nhau,nắm tay nhau.Cô vẫn tiếp tục đi tiếp.

Tối anh về,cô chạy ra giúp anh,vào phòng cô hỏi anh
"Anh có chuyện gì dấu em không"
"Chuyện gì là chuyện gì"Anh hỏi
"Thật là anh không có sao"Cô hỏi
"Nếu em biết rồi anh không dấu nữa,người anh yêu không phải em mà là Irene"Anh nói xong bỏ đi

Cô tức giận,hôm sau cô đến gặp Irene,nhưng:
"Em làm gì vậy hả"Sehun tức giận
"Anh đừng trách cô ấy"Irene nói
"Em không có"cô đáp

Cô thật không thể tin được Irene lại là người như vậy,chị ta chửi cô và rồi tát cô nhưng đúng lúc Sehun tới,chị ta giả vờ ngã.Cô bị anh đối xử lạnh lùng,đau khổ mà chạy đi.Hôm sau,Sehun về nhà,...
"Chúng ta chia tay đi,tôi thấy hai chúng ta không hợp nhau nữa"Anh nói
"Ý anh là sao"Cô hỏi
"Tôi không yêu cô nữa,căn nhà nếu cô thích có thể giữ lại,chào"Anh nói rồi bỏ đi
Một mình trong căn nhà rộng lớn nỗi nhớ anh càng da diết.Còn anh,anh đã mua một căn nhà khác và sống với Irene,một hôm anh đi công tác khoảng hai tuần,nhưng công việc xong sớm nên anh về sớm hơn dự định,anh không nói cho Irene để tạo bất ngờ cho cô ta,nhưng khi về đến gần cửa anh nhìn thấy Irene bước ra từ một chiếc xe khác với một người đàn ông,hai người họ âu âu yếm yếm vào nhà.Anh tức giận,bỏ đi,anh không biết đi đâu,vô thức mà lái xe về căn nhà cũ của mình với Hayoung.Không muốn cho cô biết rằng mình vừa phát hiện việc của Irene,nên anh gõ cửa,cô chạy ra,nhìn thấy anh,không khỏi ngạc nhiên hỏi
"Anh..sao...lại ở đây"
"Tôi quên đồ quay lại lấy không được sao"anh nói
"Anh vào đi"cô nói rồi đứng dịch sang cho anh vào.

Bỗng anh cảm nhận phía sau mình có ai đang ôm mình,là cô cô đang ôm anh.
"Một chút thôi"cô nói trong khi vẫn vùi đầu vào lưng anh
"Tránh ra,đồ bẩn thỉu"anh nói,rồi hất tay cô ra,anh thực sự không muốn làm cô đau buồn nữa.
"Anh đã quên lời hứa của mình rồi sao"cô nói trong nước mắt,đôi tay lại ôm anh
"Tránh ra,cô thật là đồ không biết tự trọng"nói xong anh chạy lên lầu lấy đồ và cũng là để mình không ôm cô,lời hứa đó làm sao anh quên chứ nhưng có lẽ đó sẽ chỉ là lời hứa mà thôi.

Cô ở dưới mỉm cười trong nước mắt tự chế diễu bản thân,anh đã không còn yêu nữa sao cứ cố níu giữ anh làm gì chi bằng giải thoát cho mình và cũng để anh không phải khó chịu nữa.Cô vào phòng bếp lấy một con dao,rồi đi vào phòng ngủ,lấy con dao cứa vào tay.Anh đi xuống nhưng trong lòng một nỗi bất an kì lạ,không thấy cô đâu chạy các phòng tìm cô,anh chạy vào phòng ngủ thì thấy máu,còn cô đang nằm dưới đất trong tay là một con dao,chạy lại:
"Hayoung à tỉnh lại đi"anh khóc
"A...anh...à....,h....ha...hãy ......s...ống ....một.....cuộc...sống ....thật .....hạnh......phúc ....nhé"Cô nói xong thì ngất lịm đi
"Không Hayoung à,đừng như vậy đừng đùa anh mà"Ôm chặt lấy cô,anh khóc rất lâu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một thời gian sau.....
Sau ngày tang lễ của cô năm đó,anh đã rất đau buồn,Irene một hôm hẹn gặp anh và bảo muốn làm vợ anh vì người đàn ông kia của cô ta đã vào tù vì buôn bán ma túy,anh chỉ cười khinh rồi bỏ đi.

Hiện tại anh đã lập một công ty riêng,công ty của anh đứng đầu thế giới,không ai là không biết đến Oh Tổng,bao nhiêu người muốn làm bạn tình,bạn gái,người yêu hay cả vợ anh,nhưng anh biết rằng hiện tại và mãi mãi trong trái tim anh chỉ yêu người con gái tên Hayoung mà thôi.

Đi chậm từng bước lên ngọn đồi bồ công anh,giữa ngọn đồi là một ngôi mộ của không ai khác chính là Hayoung,sờ chậm lên bức ảnh trên ngôi mộ anh khẽ mỉm cười,vệ sĩ không khỏi kinh ngạc,từ trước tới giờ Oh Tổng chưa bao giờ cười,đây là lần đầu họ thấy,phẩy tay ý bảo vệ sĩ lui,giờ trên ngọn đồi này chỉ có anh và cô.
Vuốt nhẹ lên gương mặt trong ảnh,anh khẽ nói:

BẢO BỐI CỦA ANH,EM MUỐN ANH SỐNG MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC Ư ?NHƯNG EM BIẾT KHÔNG,HẠNH PHÚC CỦA ANH CHỈ CÓ KHI ANH ĐƯỢC Ở BÊN EM MÀ THÔI

Mưa khẽ rơi,anh đứng dậy hướng lên bầu trời rộng lớn rồi hét to
BẢO BỐI,ANH XIN LỖI,LỜI HỨA NĂM XƯA ANH CHƯA VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com