Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Khi người hầu mang cà phê lên thì nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Vương Tuấn Khải mang theo vài phần ý lạnh nên e sợ nhanh chóng lui xuống.

Một lát sau, người hầu chạy tới nói.

"Thiếu gia, Thiếu phu nhân đã tỉnh lại!"

"Đưa cậu ta lên đây!"  Vương Tuấn Khải buông tờ báo trong tay, lạnh lùng nói.

Đầu Thiên Tỉ đau không chịu nổi, cậu uống ly trà giải rượu của người hầu đưa, tuy đã bớt đau đầu nhưng không khỏi choáng váng.

Đối với việc bản thân mình uống say còn lên sàn nhảy khiêu vũ,  lại nôn vào người Vương Tuấn Khải, căn bản là cậu không nhớ kỹ.

Thậm chí, cậu cũng không biết mình trở về biệt thự Vương gia bằng cách nào.

"Thiếu phu nhân, thiếu gia gọi cậu tới đó !" Người hầu cung kính nói.

Thiên Tỉ gật đầu, sửa lại quần áo của mình, sau đó đi lên lầu ba.                       Phòng ngủ của Vương Tuấn Khải cậu chưa từng đi vào.

Bình thường, cậu ở tầng hai vì thế hầu như không đi lên tầng ba.

Mang dép đi trong nhà nên không phát ra bất kì âm thanh nào, Thiên Tỉ đã đi tới một lúc mà Vương Tuấn Khải còn chưa ngẩng đầu lên.

"Anh gọi tôi!" Sắc mặt Thiên Tỉ hơi tái nhợt, đầu còn có chút ảm đạm khó chịu.

"Tỉnh rượu rồi?"  Vương Tuấn Khải lạnh lùng châm chọc một tiếng.

Thiên Tỉ không nói lời nào.                                     

  Hắn khép lại tờ báo đang cầm trong tay, hai mắt bén nhọn quét về phía Thiên Tỉ.                                       

"Tôi cho cậu một trăm vạn không phải gọi cậu tới Vương gia gây phiền toái, tôi muốn cậu an phận làm tốt vai trò Vương thiếu phu nhân!"

Vương Tuấn Khải nói, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn như gió lạnh mùa đông, lạnh lùng như ra lệnh cho thuộc hạ của mình.

Thiên Tỉ nhẹ nhàng lấy tay xoa bóp thái dương, nhìn tình cảnh bây giờ của hai người thì ai không thể ngờ cậu và hắn là một đôi vợ chồng yêu nhau.

"Tôi biết!" Thiên Tỉ gật đầu.                                         

"cậu biết! Cậu biết rồi mà còn dám uống rượu, còn dám lên sàn nhảy khiêu vũ!" Vương Tuấn Khải gầm lên.

Chết tiệt, nếu không có hắn ở đó thì không biết bây giờ cậu đã bị tên đàn ông nào chiếm đoạt rồi! 

Nghe  hắn  tức giận hét lớn, khuôn mặt Thiên Tỉ trắng nhợt.

"Từ khi em trai cậu qua đời, thì cậu đã không còn người thân nào nữa rồi, không còn việc gì phải lo lắng, thế nên cậu đóng vai thiếu phu nhân của Vương gia cho thật đạt vào, tốt nhất thì đừng gây phiền toái cho tôi, yêu cầu này của tôi cũng không phải quá đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com