Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hoa anh đào rơi, bay nhè nhẹ trong không gian gợi cảm giác thương nhớ...ngày anh về!
Tôi có quen một người anh, nói anh thì cũng ko đúng cho lắm, nó giống một mối liên kết bề chặt như là...phải! Bạn nối khố! Tạm hoãn chuyện anh trai nối khố của tôi lại, trước tiên tôi sẽ giới thiệu bản thân trước! Tôi tên Jun! Đó đương nhiên chỉ là biệt danh nhưng tôi đã quen được gọi bằng cái tên này từ thuở mặc khố chung với anh trai thân nhất Kei! Hai chúng tôi lớn lên như anh em ruột và người anh đó lớn hơn tôi một tuổi! Hết màn giới thiệu giờ đến lúc vào truyện nha! Nên bắt đầu từ đâu đây ta....à! Hoa anh đào rơi! Đó là ngày mà mọi chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng kì quái mà tôi ko ngờ tới đc!
Hôm đó là ngày khai giảng của năm học mới, được thăm trường mới, học lớp mới rồi a~~" Cốp!" màn tự sướng bị dập tắt bởi cú cốc đầu đau điếng vô cùng quen thuộc, vội vã quay sang, quả nhiên là...
- Kei!
- Em là con nít chắc, đi phải nhìn đường chứ! Jun!
- Kei lại như mẹ em nữa rồi!
" Cốp!" Lại thêm một cú giáng vào đầu!
- Còn không mau vào lớp đi, ngày đầu đi học mà trễ là coi chừng đấy!
- Mồ! Biết rồi mà! Tại Kei giữ em lại đấy chứ! hì hì
Bàn tay to ấm áp ấy lại nhẹ nhàng xoa lên đầu tôi.
- Còn không mau vào lớp!
- Ukm!
Kei lúc nào cũng thế! Mắng xong là lại dịu dàng xoa đầu ngay! Kei cứ như mẹ mình ấy! Nhưng cảm giác có chút khác lạ so với cái chạm của người khác, cái chạm của Kei làm tim mình đập rộn lên!
Giờ học đầu tiên của tôi kết thúc chỉ sau vài lời giới thiệu, chắc vì do ra sớm quá nên tôi mới đợi Kei ở cổng trường! Cảm giác tim cứ đập loạn nên khi nghĩ tới Kei! Thoáng một bóng người lấp ló phía xa, là Kei!
- A! Kei! Chúng ta đi....
Tôi đứng lặng người khi nhìn Kei hôn một cô bé năm nhất! Cảm giác giữa ngực đau nhói lên rồi bỗng quặn chặt lại! Nó đau tới nỗi hai khóe mắt tôi như muốn cay. Tôi nhìn Kei mà trong đầu rối bời nghĩ ra hàng loạt các trường hợp nhưng tôi lại ko quan tâm vì sao tôi lại đau! Đau một cách kì lạ, nỗi đau khiến tôi tò mò, hoảng loạn rồi cuối cùng tôi chạy trốn.
Tôi quay đi, chạy thật nhanh về phía khoảng không hư vô, ánh sáng như vụt tắt phía cuối con đường! Cứ cắm đầu mà chạy, hai khóe mắt tôi mờ dần...khi tôi nhớ lại trước đây hồi còn học sơ trung cũng thế, ngày nào anh ấy cũng đi cùng người con gái khác nhưng lại luôn miệng chối rằng chỉ là bạn! Giờ thì tất cả đã rõ rồi! Anh ấy đang hẹn hò! Anh ấy có bạn gái!
- .....un! jun.....JUN!!!
Đôi bàn tay lớn ấm áp nắm lấy tay tôi kéo khựng lại! Trong vô thức tôi đã nhận ra đó à Kei! Đôi bàn tay đó thật không thể nhầm lẫn được!
- Jun! Em....em làm sao vậy?
Kei vừa nói vừa thở dốc! Tôi không thể nói ra, họng cứ ứ lại như chặn tiếng càng khiến tôi thêm nghẹn ngào! Chẳng biết sao nhưng cảm giác thật xấu hổ! Tôi sợ hãi khi phải đối mặt với Kei! Tôi cứ thế quay đi, kiềm lại tiếng nấc của mình lẩm bẩm đáp lại Kei!
- Không....Không có gì đâu!
Trong hoàn cảnh lúc đó, tôi không hề biết sắc mặt của Kei đã tái nhợt, dường như anh ấy đã ngộ ra điều gì. Bàn tay to lớn ấy ghì chặt lấy cổ tay tôi, kéo lại gần, đôi bàn tay ép chặt lấy gò má khiến tôi sững sờ!
- Nhìn thẳng vào mắt anh Jun!
Quá đột ngột! Tôi không thể phản ứng kịp thời! Kei nhìn tôi mà dường như trong ánh mắt hổ phách kia bị vấy bẩn! Tôi giữ lấy đôi bàn tay của Kei cố gắng thoát ra. Nhưng càng vùng vẫy bao nhiêu, anh ấy càng giữ chặt tôi bấy nhiêu!
- Ai? Là ai?
Kei lớn tiếng hét lên! Lần đầu tiên! Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kei nổi giận tới vậy!
- Nói! Ai làm em khóc Jun?
Tôi đơ người ra một lúc mới dám mở miệng
- Không...Không có! Em không có khóc! Không có khóc mà!
Đôi mày nhau lại, anh ấy kéo lấy tay tôi! Kei lớn tiếng:
- Rõ ràng là em đang khóc! Nói! Ai? Là ai hả???
- Hức! Hức! Không...Không có liên quan tới anh mà!!!!
Không kìm được xúc động, nước mắt tôi tràn ra chảy trên gò má, chảy xuống cằm rồi tiếng nức nở ngày một to hơn tới khi vỡ òa! Kei nổi giận, kéo lấy tay tôi lôi tuột về nhà, chẳng kịp nói gì anh ấy cứ thế lôi nghiến tôi đi
Kei lôi tôi vào nhà!Anh ném tôi xuống giường một cách thô bạo, anh nhìn tôi, ánh mắt anh giận dữ như có lửa, nó bùng cháy trên màu hổ phách!" Bịch!" Người tôi lao xuống cái giường đôi!
- Kei? Kei!?
Kei đè tôi xuống, hai tay ôm lấy eo, Kei vội vàng lấy đi nụ hôn đầu của tôi! Tâm trí tôi trống rỗng, lưỡi quấn lấy nhau như hai con rắn! Kei thô bạo mút rồi đẩy sâu lưỡi vào khiến tôi không thở nổi! Tôi dùng hết sức kháng cự nhưng lại càng khiến Kei điên cuồng hơn!
- Um....Hưm....Haah~~ Um....Ah!! K....ei....Haah!~~
Kei dứt nhịp rồi lại hôn sâu, tôi dần dần như bị kiệt sức, không thể kháng cự! Đôi mắt hổ phách nhìn tôi chăm chú! Sau một lúc lâu Kei dứt hẳn
- Phuaah! Haah! Haah! Um~ Haah!
Kei nhìn tôi rất lâu, không nói một lời nào cả, anh lấy tay vuốt nhẹ lên tóc, hôn lên trán tôi! Thật dịu dàng biết bao đôi tay ấy nhưng cũng thật tàn nhẫn biết bao, đôi tay này đã ôm biết bao người phụ nữ khác ngoài tôi! Không nhịn được, nước mắt tôi lại ứa chàn! Tôi nắm lấy cổ áo Kei, khóc thật to, cảm xúc như vỡ òa khiến Kei bỡ ngỡ. Tôi đánh anh, muốn đánh cho thật đã nhưng lại không thể, muốn đánh cho thật đau nhưng lại không nỡ! Cánh tay vô lực cứ thế đánh vào ngực anh, tôi òa khóc mà không nói được lời nào. Tôi muốn trách anh! Trách anh vì sao không hiểu được cảm giác của tôi, trách anh vừa vô tình mà cũng thật dịu dàng, trách anh lăng nhăng với người đàn bà khác, trách anh tại sao lại khiến tôi yêu anh! Nhưng tôi đều không nói được! Tất cả những gì tôi có thể làm là khóc! Khóc thật to! Khóc có lẽ sẽ bớt đau hơn!
Anh nhẹ ôm lấy tôi! Vẻ mặt lạnh hằng ngày của Kei đã đi đâu mất, thay vào đó tôi thấy sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt kia
- Đừng khóc mà! Anh xin em đừng khóc!
- Kei là đồ ngốc! Kei....ngốc! Hức....ư ư ư...Ngốc! Ghét anh!...Hức! Hức! Ghét...anh!
- Jun! Xin em! Đừng khóc nữa mà! Cho anh biết đi! Anh sai ở đâu!?
Tôi cứ tiếp tục khóc! Miệng cứ lẩm bẩm hai tiếng " Ghét anh" nhưng tôi nào hay biết từng tiếng nói lại như mũi dao cắm sâu vào lòng Kei đâu?
- Anh...Ngốc! Hức....hức...ư hic!! Ư ư ư...Ngốc!...Ghét Kei!!..Hức!
- Làm ơn mà Jun! Nói cho anh biết đi! Nha! Jun! Xin em!
Kei càng lúc càng xiết chặt lấy tôi, anh ôm tôi với đôi bàn tay ấm áp! Tôi kìm giọng lại, cố gắng nói trong tiếng nấc
- Hức! Anh...Kei không có yêu em!!...Kei ghét em rồi...Hức!...Kei ghét em rồi phải không? Hức...
- Anh không có ghét em Jun! Jun! Tại sao anh phải ghét em chứ?
- ...Tại... tại vì Kei nổi giận với em...Kei có bạn gái rồi..hức.ư ư ...Kei không cần em nữa có phải không? Anh ghét em rồi phải không?
- Jun! Anh không có ghét em! Jun! Anh yêu em mà!
- Nói dối! Anh nói dối! Kei ghét em!
Trong đầu tôi giờ chứa đầy ý nghĩ tiêu cực! Kei nói yêu tôi nhưng lại đi ôm người đàn bà khác! Điều đó đối với tôi chẳng khác nào phản bội! Nghĩ đến việc Kei có thể nói " Yêu" với bất kì ai, tôi lại càng phẫn uất!
- Anh phải làm gì đây!? Jun! Anh phải làm gì đây!? Nói cho anh biết đi!
- Kei!....Hôn...anh đã hôn cô gái năm nhất đó! Và còn...nhiều lần khác nữa...với những người khác...anh....đồ xấu xa!
Kei cười dịu dàng, ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng, một tay vỗ về tôi
- Thật là! Jun! Em hay ghen thật đó! Em yêu anh à?
- Em ghen đấy thì sao?? Em...yêu.....tóm lại tất cả là tại Kei!
- Rồi rồi! Tại anh hết! Tất cả là tại anh!...Nhưng mà anh chỉ yêu Jun của anh thôi à!
- Anh...Lại nói dối! Không nói chuyện với Kei nữa!
Tôi quay lưng lại tỏ vẻ hờn dỗi, uất ức! Kei ôm lấy tôi từ đằng sau, thì thầm to nhỏ vào tai tôi
- Thật đó! Anh chỉ yêu có mỗi Jun thôi mà!
- Vậy tại sao anh lại ôm hôn mấy cô gái đó chứ!? Anh phải giải thích rõ cho em!
- Cái này...Chắc là vì họ bám theo em!
- Đừng có nói dối! Tại sao họ lại bám theo em chứ!?!
- Anh cũng không rõ nhưng cho dù là ai cũng không được chạm đến Jun của anh!
- Nhưng anh vẫn là người sai!
- Rồi rồi là anh sai! Anh sai mà! Tất cả là lỗi tại anh! Cứ đánh anh đi! Làm gì Jun muốn cũng được! Anh sẽ làm tới khi Jun của anh hài lòng thì thôi!
- Anh...Anh cười cái gì hả!? Bộ vui lắm hay sao mà cười! Em đánh anh! Đánh chết tên xấu xa nhà anh! Hức! Chỉ vì anh mà em đã khổ sở lắm có biết không hả!?
- Xin lỗi! Nhưng không phải nhờ vậy mà anh biết em thích anh sao!?
- Anh!!!...Anh!.....Kei ngốc!.Hứ!!
- Ể! Jun! Lại giận rồi à?
___hết chương__

Đôi lời của tác giả:
Ai nha! Chương 1 đến đây là kết thúc a! Trước bữa ăn thì em cho mấy thím ăn chay trước! Nhưng đừng lo! Chương 2 chắc chắn sôi thịt a~ Lắm H lém đóa~ H everywhere!!! Đơn giản thì ta thấy anh công hơi sai tính cách so với phần giới thiệu nhưng hổng có sao! Miễn là có H cho mấy chị em xem là được hết!
Sẵn đây em đính chính lại là truyện của em ra bất chợt lém! Nên cố đợi dài dài mới xong!
Đọc truyện zui zẻ nhoa mấy tình yeeu~~~ ahihihi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: