Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

* Chương này a! Anh công bị hành hạ một cách dã man về cả tinh thần và thể chất! Hại tym quá đê! *
Jun cong cái mông lên, ưỡn ra với vẻ khiêu khích vật của anh! Vật anh bị cậu trêu đùa mà dựng thẳng!
Anh chưa kịp nhận ra thì cậu đã ngồi lên đùi anh, đầu dụi vào ngực anh! Thấy cậu tự nhiên kì lạ, anh không cách nào phản ứng lại!
Thật muốn thao cậu đến chết! Nhưng thân thể Jun ốm yếu, anh sợ cậu không chịu nổi nên mới tha cho cậu! Ai ngờ cậu lại...
- Jun! Em làm cái gì vậy!?
- Không...Không có gì!
Cậu chu mỏ, đỏ mặt trả lời anh. Đung thật rất dễ thương a! Dễ thương chết anh rồi a! Dễ thương không chịu được a! Cậu đúng là đáng sợ, có thể khiến anh thê thảm như vậy trên thế giới này chỉ có mình cậu!
Phần dưới của anh bị cậu khiêu khích tới thành ra như vậy! Cảm giác như hổ nhìn mồi mà phải nhịn, khát mà không được uống, đói mà không được ăn! Thật thể thảm a!
Anh đứng phắt dậy, quấn khăn rồi đi ra ngoài! Mặt anh nhìn như rất khó chịu làm Jun ngộ nhận cái giả định không liên quan kia của mình là đúng!
Một lát sau, cậu bước ra khỏi phòng tắm, người mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng dính. Cặp giò trắng nõn nà, làn da mịn màng múa may trước mắt anh khiến anh đang chú tâm đọc sách bên giường cũng phải quay ra để chiêm ngưỡng! Anh như say trong vẻ đẹp của cậu, anh gần như đã không kiềm chế được con dã thú nhưng may mắn thay một phần người vẫn còn ở lại mà ngăn cản anh đè cậu xuống!
Cậu tiến tới, choàng tay qua cổ anh, thật dài người trên lưng anh! Ngực cậu áp sát vào lưng anh, qua hai lớp vải mà anh vẫn cảm nhận được hột đào của cậu cọ vào lưng! Ai nha! Chắc anh vì cậu mà chết sớm quá! Cằm cậu tì vào vai anh, phả vào cổ anh hơi thở ấm nóng. Mùi sữa tắm thơm nhẹ trên người Jun thật dễ chịu!
Nghĩ nhiều vậy chứ mặt anh cứ như không quan tâm! Anh vẫn thản nhiên dở từng trang sách.
- Anh đọc gì vậy?
- ....
Jun vòng ra trước mặt anh, luồn người qua cánh tay đang cầm sách của anh mà áp sát vào mặt anh.
- Nè....!
Cậu vòng tay qua vai, kéo cổ anh, uốn éo ngươi khiêu khích anh! Cái dáng này của cậu, cậu học ở đâu vậy chứ!?
- Kei à...
Cậu nghiêng đầu, cái mặt cứ ngây ngây ngô ngô nhìn anh! Anh gấp quyển sách lại, thở dài một hơi rồi nhìn cậu!
Nhìn từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên mới thấy cậu thật đẹp a! Rất đẹp! Quyến rũ lắm a! Bảo bối của anh sao lại đẹp như vậy!? Là đàn ông cũng có thể đẹp như vậy thì đúng là thế giới loạn rồi! Cậu cứ khiêu khích anh như vậy chắc anh không chịu nỗi mất!
Anh đặt quyển sách xuống, tay vòng qua eo Jun kéo cậu lại gần. Anh gặm nhẹ vào má cậu rồi hôn hôn!
- Em mà còn câu dẫn anh là coi chừng anh thịt em đấy!
- Cái...? Không có!!
Cậu đỏ mặt, bị anh nói trúng tim đen mất rồi!
Anh hôn phớt lên môi cậu, dụi dụi đầu vào cổ cậu!
- Thật là! Mai em phải đi học đấy!
- Em biết!
Cậu làm vẻ mặt dỗi! Anh nhìn mà muốn nhốt cậu lại quá!
- Vậy thì sao còn không đi ngủ!?
- Hứ! Kệ em!
Cậu quay phắt mặt đi! Ai nha! Chắc tới thời nổi loạn rồi hay sao mà lại bướng tới như vậy!
Anh đè cậu ngã ngửa ra giường, kéo chăn chùm kín mít!
- Ah! Kei! Chờ...anh làm gì...a..ư...
" Soạt! Sột soạt! Cọt kẹt!" Chăn vén ra, chẳng ai biết có chuyện gì xảy ra mà Jun lại trở nên như vậy! Quần áo cậu xộc xệch, ngực hồng hào in mấy vết răng cắn vội, quần con thì bị cởi phăng ra! Chả biết anh làm thế nào mà lại khiến cậu cảm thấy như lên mây chỉ trong 1 phút như vậy!
Anh nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng rồi nhẹ xoa đầu. Ngón tay thô ráp luồn qua tóc cậu, khẽ nghịch ngợm vành tai cậu. Anh cười cười, hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cậu.
- Bảo bối! Nhanh ngủ ngoan!
- .....
Cậu đã ngủ mất rồi, nằm trong lòng anh thiệt là sướng a! Ấm ấm, thích thích, dễ chịu khiến người ta muốn ôm mãi!
-------Sáng hôm sau-----
- Bảo Bối! Không nhanh dậy là sẽ muộn học đấy!
- Ư....ưm...một chút nữa...
Jun cuộn mình vào chăn, lăn qua lăn lại như mèo con, cậu dụi dụi rồi thi thoảng lại bấu tay vào giường
" Đích thực là mèo!" Tên Kei ngốc đã nghĩ như vậy!
Anh cố bế cậu lên nhưng cậu chẳng dậy nổi. Thật là! Cậu hành anh thế này!
Anh ghé sát tai cậu, thì thầm
- Jun! Em mà còn không dậy thì anh sẽ * beep* vào rồi * beep* sau đó sẽ * beep* thích không?
Nghe xong câu nói của anh, hai mắt cậu theo bản năng mà mở ra! Cậu bật dậy như vừa gặp ác mộng!
- Mau thay quần áo rồi xuống ăn sáng!
- A ờ ưm!
Cậu lúng túng đáp lại anh! Sao anh có thể bình thản như vậy! Anh có biết anh vừa dùng khẩu dâm với cậu không!
Nhìn vẻ mặt của cậu mà anh muốn chọc cậu thêm chút nữa!
- Còn không mau thay đồ! Hay để anh thay hộ?
Anh vừa nói tay vừa sờ soạt lung tung. Jun giật bắn, cậu chạy thật nhanh vào phòng tắm! Anh lần nào thay quần sao cho cậu đều lợi dụng thời cơ mà quấy rối! Thật đáng sợ!
Ngồi trên bàn ăn, cậu gặm gặm bánh mì, nhìn anh chăm chú. Anh gác chân, tay nhẹ dở từng trang báo.
- Hôm nay anh không đi học sao?
Jun vừa gặm bánh vừa nói
- Hôm nay anh không có tiết nên nghỉ!
Cậu nhìn anh ăn mặc phong phanh! Cái áo anh cũng không cài cẩn thận, nhìn thấy cả xương quai xanh đầy quyến rũ! Oa!!  Kei thật nam tính quá đi!!!
-------
" Cạch!"
- Em đi đây!
- Ừ
Cậu vui vẻ chào anh rồi đi học! Cánh cửa đóng lại, anh nhận ra không có Jun căn nhà thật lạnh lẽo! Anh lết xác ra sopha làm biếng!
------
- Chào buổi sáng Sei!
Tiếng nói trong trẻo của Jun lại vang lên như mọi buổi sáng!
- Chào buổi sáng Junosuke!
- Đã bảo gọi Jun rồi mà!
Cậu bĩu môi cằn nhằn
- Chào Jun!!
Natsu chạy tới ôm lấy cổ cậu! Mọi việc vẫn như thế!
Giờ thể dục, trong phòng tay đồ
- Natsu! Nhanh lên!
- À ừ
Cậu vẫy tay về phía Natsu và Sei!
Cậu cởi bỏ bộ đồng phục, làn da trắng nõn dần lộ ra sau chiếc áo sơ mi. Vòng eo mảnh mai, thân hình gầy gò còn quyến rũ hơn cả phụ nữ!
Jun thảnh thơi thay đồ trong khi mọi ánh mắt xung quanh bu lấy cậu! Người như Kei cũng đổ gục trước cậu thì nói gì đến những người khác! Thân hình khiêu gợi của cậu làm mấy cậu con trai đang tuổi dậy thì kia phát điên, chắc phụ nữ cũng phải phát ghen với vẻ đẹp thánh thiện như thiên sứ của cậu. Ánh mắt đỏ xô vào cậu! Cậu như thỏ con giữa đàn cáo!
- Jun! Cậu ăn như heo mà vẫn gầy a!
Natsu vừa nói vừa đặt hai tay lên vai cậu tỏ vẻ kiên định.
- Hửm? Tớ rất là lực lưỡng a! Không có ốm yếu đâu!
Cậu nắm chặt tay quả quyết!
- A...hẳn rồi!
- Mấy đứa kia, nhanh lên, còn không mau ra thì thầy cho các bạn nữ vào đó!
Thầy thể dục giọng não nề hô hò mấy đứa học sinh!
- Dạ!!
Cả lũ đồng thanh đáp lại.
Một lát sau, tại sân sau trường...
- Mấy đứa!! Bây giờ chạy 5 vòng quanh sân để thầy đánh giá nghe chưa?
Cả lũ uể oải hô dạ vâng rồi lại phàn nàn. Cũng đúng! Trường nào cũng vậy cả! Những học sinh năm nhất luôn phải vù đầu trong những kì khảo sát dài mấy tháng liền!
Từ thể chất, tốc độ, khả năng tư duy, năng khiếu hội hoạ, nghệ thuật, âm nhạc, khả năng vượt bậc trong các món học và năng khiếu hoặc tài năng đặc biệt,...v.v..tất cả đều được thực hiện trong 3 tháng! Ngôi trường này là ngôi trường dành cho những con người sáng giá vì vậy mà họ sẽ ngấu nghiến những học sinh năm nhất tài năng để tìm kiếm ra viên ngọc thô quý hiếm, nhờ vậy họ mới đào tạo người đó trở thành thiên tài trong các thiên tài, kim cương trong đá quý nên họ sẽ không từ thủ đoạn!
_____Hết chương____
Hết chương ở đây nha! Mọi người Comment ủng hộ để mình có thêm động lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: