Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

* Chap típ nà!!! Tới comment đê!*
" Hộc hộc" " Bịch bịch bịch..."
- Jun....cậu nhanh thật đấy!!
Natsu vừa nói vừa thở dốc, mới đen vòng thứ tư mà mọi người ai cũng nằm rạp xuống đất! Ừ thì đương nhiên rồi! Cái sân tường thì không tính nhưng chạy quanh trường tính ra 5 vòng cũng phải 7 km đấy chứ!
Số học sinh đang chạy dần dần giảm xuống, cuối cùng chỉ còn lại một người! Jun vẫn chạy! Đã được hơn 12 vòng rồi mà cậu vẫn tiếp tục chạy trong khi lúc bạn cùng lớp đã ngồi xuống nghỉ ngơi!
Đến vòng thứ 15, Jun dừng lại và thở đều, dường như tiếng thở không ra hơi, áo cậu ướt đẫm mồ hôi, đôi chân mệt lử!
- Tuyệt lắm Junosuke! Em đứng top đầu rồi đó!
Thầy giáo ngạc nhiên cười nói vui vẻ, Jun không đáp lại, tiếp tục thở gấp! Cơ thể cậu chao đảo như sắp ngã, ý thức mất dần!
" Bịch!" Jun ngã rạp, cơ thể nóng bừng, ý thức không rõ ràng mà dần thiếp đi!
____
- Jun!! Jun!!!
Tiếng gọi từ hư vô đánh thức cậu!
Jun khẽ mở, hai hàng mi ngấm nước nặng nề khó nhọc!
- Ưm~ Nat..su...
- Ồ dậy rồi à!
Thầy giáo vui mừng chặn lời Natsu!
- Tại sao...mình ở đây? Đây là..đâu..?
- Cậu bị ngất trong lúc chạy, đã ốm rồi thì đừng có cố chứ!
- Ốm...?
Giọng Jun uể oải hỏi lại
- Cậu bị ốm rồi đó, thầy giáo đã gọi điện cho người giám hộ của cậu rồi!
-.....
Jun không trả lời, cơ thể cậu lúc này nóng bừng, đầu đau nhức không ngớt.
- Nè! Mau thay quần áo thể dục ra! Mặc đồng phục vào đi!
Natsu vừa lấy bộ đồng phục trong túi xách của Jun vừa nói!
Jun cởi áo, cơ thể mỹ miều của cậu lại hiện ra. Làn da trắng không tì vết kia khiến người ta có cảm giác mát lạnh! Nhưng cảm giác đó ngay lập tức bị đập tan bởi vết cắn sâu trên cổ cậu!
Tên bạn đứng người một lúc nhìn vào cái vết răng kia!
- Jun! Cậu có chuyện gì giấu mình à?
- Làm gì có!
Cậu quay đầy sang ngẩn ngơ đáp
Natsu nghe vậy liền quay ra nhìn lại vết cắn rồi thở dài
- Vậy để tớ đổi câu hỏi! Cậu với Keiichi-senpai có quan hệ gì?
Jun ngẩn người, trán cậu toát mồ hôi hột.
- Tớ với Kei đâu có gì đâu!
- Nói dối! Vậy vết cắn trên cổ cậu là của ai?
Vết cắn? Natsu đang nói cái gì vậy?
Bất giác cậu chạm tay lên cổ sực nhớ tới Kei! Chẳng lẽ Kei đã...
Jun đang suy nghĩ tìm cách né tránh câu hỏi thì bị Natsu đè xuống
Cậu hoảng hồn, hai tay giữ Natsu lại cố níu lấy thân thể đang đè nặng xuống kia.
- Cậu... cậu...sao tự nhiên lại...
Ánh mắt Natsu trở lên lạnh lùng tay ghì chặt tay cậu không để cậu dãy dụa
- Cậu và hắn... chẳng lẽ hắn đã...
Hắn? Kei? Natsu thật đáng sợ!!
- Không ngờ hắn lại ra tay trước, nhưng không sao... tớ sẽ cướp lấy cậu từ tay hắn..!
- Natsu!! Cậu đang nói gì vậy!?
Natsu cúi thấp người bất giác liếm mép.
- Xem nào... tớ lên để lại dấu hiệu của mình ở đâu đây?
Jun cảm nhận được rõ hơi thở của Natsu ngay bên cổ, cậu liên tục cạ đầu gối vào đũng quần Jun
" xạch!!" Cửa kéo bật ra! Dáng người cao to, áo sơmi trắng xộc xệch bước vào. A! Cậu nhận ra chiếc áo đó! Đó là chiếc áo mà cậu chọn cho anh!
- Kei!
Jun bất giác mà gọi tên anh trong vô thức. Kei vừa bước vào đã thấy cảnh tượng trước mắt. Mặt Kei tối sầm lại, hai con mắt đầy sát khí lườm kẻ đang đè vợ của cậu rồi quay ra nhìn Jun. Quần áo vợ cậu đã bị cởi gần hết, như vậy cũng đủ lí do để cậu giết chết kẻ kia! Hai tay anh nắm thành nắm đấm siết chặt như chảy máu.
Anh lao đến, túm cổ gã đàn ông kia quẳng hắn đập đầu vào góc tường. Anh quay ra, hai tay nắm lấy đôi vai gầy run rẩy của Jun, anh quấn chăn quanh người cậu rồi bế cậu lên. Trước khi đi anh còn kịp liếc xéo kẻ ngồi góc tường
- Còn dám chạm tới Jun! Ta giết!
Anh bỏ đi, cửa phòng y tế đóng xầm lại. Trong căn phòng tối, một nụ cười gian tà hiện rõ, Natsu cười chậm giọng trầm mà vang
- Cứ thử xem! Rồi Jun sẽ là của ta thôi... dù sớm hay muộn...Jun sẽ đến bên ta...
_____
Anh ôm Jun trong lòng, tay siết chặt như sợ cậu đi mất. Anh cứ mãi im lặng, nhìn anh như đang giận cậu.
Bế cậu vào trong xe, anh để cậu nằm ghế sau, lấy gối mềm kê đầu cho cậu, đắp lại chăn rồi vuốt má cậu, trán cậu
Anh thở dài não nề
- Lần sau có ốm thì ở nhà...nghe chưa?
Cậu nhìn anh sốt sắng lo cho cậu mà tới tận trường, cậu tủm tỉm cười
- Ưm..
Anh chống tay bên đầu cậu, tay cởi ba cúc áo trên của Jun, anh hôn nhẹ lên cổ cậu, gặm lấy vành tai cậu mà đùa giỡn khiến Jun rên lên
- Haah...ah... ưm... ư...
Anh nhìn cậu, tay vòng ra sau ôm cậu vào lòng
- Lần sau không được để kẻ khác chạm vào nghe chưa?
Cậu gật đầu lia lịa
- Kei... buồn sao...Kei giận em...?
- Không! Anh không giận!
- Vậy sao Kei lại không vui vậy?
Anh cười xoa đầu vò tóc cậu
- Là ghen đó!
Anh hôn lên trán cậu nhẹ nhàng liếm lên cái cổ trắng kia thuận miệng in thêm vài dấu hôn.
- Ư...haaah..
Anh cụng trán anh sát vào trán cậu, cười hiền hậu
- Anh đang ghen đó!
- Vậy là Kei không vui!
Vẻ mặt Jun bỗng nặng trĩu, không ngờ cậu lại đáng yêu như vậy thật muốn thao chết cậu mà!
- Em không muốn Kei buồn!
- Vậy làm anh vui đi!
Cậu nhìn anh, vẻ mặt ngây ngốc của chú nai tơ sắp bị sói xám ăn thịt
Anh nhẹ nhàng hôn cậu, lưỡi anh cậy răng mà đi vào. Lưỡi anh bắt chồm lấy lưỡi cậu mút liếm không ngừng khiến cậu chẳng kịp thở. Kei dứt môi đầy quyến luyến, cậu dừng lại gặm lấy môi dưới rồi lại liếm láp bờ môi bóng bẩy của Jun. Anh cười gian tà
- Đợi về nhà anh sẽ thượng em sau
- ukm!
Cậu trả lời trong ngượng ngùng, hai má điểm những mảng hồng yêu hết cỡ! Anh nhìn thấy mà chỉ muốn cho cậu lên giường ( bản thân em muốn bùng cháy!!!)
Anh kê gối cho cậu, phóng xe về nhà với khuôn mặt thấy rõ mấy mảng hồng. Anh bất chợt cười tủm tỉm như kẻ điên, hai con mắt lộ rõ niềm sưng sướng " thật sự rất muốn thượng cậu đến nơi rồi!!" Cái mặt anh nói thế
( t/g anh này sủng thụ cmnr) Về đến nhà, anh bế Jun vào đặt nhẹ nhàng lên giường, tay anh vuốt nhẹ lên trán Jun làm Jun khẽ động.
Ở nhà không có thức ăn.. thức ăn mọi ngày đều do Jun nấu.. vì vậy mà anh gắng gượng phải vào bếp một phen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: