Giữ Chặt Để Không Mất
Một tuần trôi qua, nhưng Kai vẫn không thể thoát khỏi cảm giác khó chịu trong lòng. Cậu không nói với ai, thậm chí không nói với Yeonjun, nhưng cảm giác tội lỗi cứ đeo bám cậu mỗi ngày. Mỗi khi nhìn thấy những ánh mắt trìu mến, những cử chỉ yêu thương từ các anh, Kai lại cảm thấy như mình đang gánh vác một thứ trách nhiệm không thể tả. Cậu không muốn làm họ thất vọng, nhưng đôi khi, Kai không biết phải đối mặt với chính mình như thế nào.
Dù vậy, các thành viên trong nhóm vẫn tiếp tục quan tâm đến Kai. Họ bắt đầu nhận ra rằng cậu đang dần trở nên khép kín hơn, nhưng lại không nói ra. Yeonjun vẫn ở bên cạnh Kai mỗi ngày, chăm sóc và bảo vệ cậu theo cách riêng của mình.
Một buổi tối, khi mọi người đang tụ tập cùng nhau để xem một bộ phim trong phòng khách, Kai vẫn giữ khoảng cách. Cậu ngồi riêng biệt ở một góc phòng, mắt lướt qua màn hình nhưng đầu óc lại mải suy nghĩ về những lời bình luận từ mạng xã hội và cảm giác cô đơn không thể tả.
Yeonjun thấy vậy, anh nhích lại gần Kai, cúi xuống thì thầm vào tai cậu. "Lại đang trốn trong thế giới của mình à? Không xem phim với mọi người sao?"
Kai quay mặt đi, cố giấu đi nỗi bồn chồn trong lòng. "Em chỉ muốn... một mình một chút."
Yeonjun không nói gì, chỉ đơn giản ngồi xuống cạnh Kai, vỗ nhẹ lên tay cậu. "Anh biết, nhưng em cũng biết đấy, anh sẽ không để em một mình đâu."
Kai không thể giữ nổi cảm xúc nữa. Cậu quay lại nhìn Yeonjun, mắt ngấn lệ nhưng không rơi. "Tại sao anh vẫn ở đây? Tại sao anh cứ quan tâm đến em như vậy? Em không xứng đáng với tình cảm của anh."
Yeonjun nhìn Kai, ánh mắt anh tràn ngập sự kiên nhẫn. "Kai, đừng nói vậy. Em xứng đáng có được tình yêu và sự quan tâm. Em không cần phải giấu giếm nữa. Nếu em thấy khó khăn, anh sẽ là người lắng nghe."
Câu nói của Yeonjun như một lời xoa dịu những vết thương trong lòng Kai. Cậu không còn cảm thấy mình đang cô đơn trong cuộc chiến nội tâm nữa, vì ít nhất, Yeonjun đã đến bên cạnh.
"Anh không biết em cảm thấy thế nào đâu," Kai nói, giọng nghẹn ngào. "Nhưng... em cảm thấy như mình không đủ tốt. Em luôn cố gắng, nhưng chẳng bao giờ thấy đủ."
Yeonjun nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc Kai, cảm nhận rõ ràng nỗi đau mà cậu đang giấu kín. "Kai, em không cần phải hoàn hảo. Anh yêu em vì con người thật của em. Dù em có ra sao, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh."
Kai nghẹn ngào không thể nói gì, chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay Yeonjun. Cậu không biết mình có thể sống thiếu anh hay không, nhưng ít nhất lúc này, khi nghe những lời ấy, Kai cảm thấy an yên hơn bao giờ hết.
Yeonjun khẽ ôm Kai, kéo cậu vào lòng. "Anh sẽ không bao giờ để em cảm thấy cô đơn nữa. Đừng sợ, bảo bối của anh."
Với mỗi lời nói dịu dàng ấy, Kai cảm thấy như mình được bao bọc trong một vòng tay ấm áp, không còn là cậu bé nhỏ bé cô đơn nữa. Mặc dù mọi thứ vẫn chưa hết khó khăn, nhưng ít nhất, cậu biết rằng sẽ có một người luôn ở bên cạnh, yêu thương và bảo vệ cậu – đó chính là Yeonjun.
Cảm giác yên bình lạ thường bao trùm lên Kai. Và, biết đâu, chỉ cần có Yeonjun, cậu sẽ dần học cách chấp nhận chính mình, với tất cả những khuyết điểm và nỗi đau sâu thẳm trong lòng.
Yeonjun nhìn Kai, đôi mắt sáng rực lên vì sự quyết tâm. "Anh yêu em, Kai. Dù cho thế nào, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em."
______________________________________________
ehem thì tại zì á là tự dưng đang vt truyện kia tui nhảy qua truyện này nên nà nó sẽ có chút cảm xúc của truyện kia á nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com