Chap 4 : Giải cứu, Trừng Trị
Anh đã lục tung khắp thành 6phố để tìm cô nhưng vẫn không thấy. 1 ngày rồi anh không ăn uống gì, đến bây giờ Tronie mới thấu hiểu được tình cảm của Khánh dành cho My nó lớn tới nhường nào. Từ khi ông Khánh mất thì đây là lần thứ hai Tronie thấy Khánh khóc. Mặc dù đã lăn lộn trong giới giang hồ nhưng anh chưa bao giờ khóc vì đau mà hôm nay lại khóc vì một đứa con gái. Bước tới an ủi thằng bạn mình Tronie khẽ nói
- mày đừng buồn, tao đã liên lạc với rất nhiều anh em trong giới chắc chắn sẽ tìm ra My mà.
- mày biết không? Nếu mất cô ấy thỉ tao sống như thế nào hả Tròn? Tao không muốn như vậy Tròn ơi! Tao yêu cô ấy nhiều lắm
- tao biết mà. Alo! ... Khánh ơi! Tỉm thấy rồi. Ở đường XYZ gần bờ sông. ( chỗ mà giam My và Hòa là một bờ sông rất ít người tới nên ít ai biết đến )
Khánh tức tốc chạy đến bờ sống đó. Còn ở chỗ của My ...
- mày... mày đã cướp Khánh từ tay tao, hôm nay tao sẽ cho mày biết cảm giác mất người yêu nó đau như thế nào? Haha - Linh Nhi cười trong sự ác độc.
- là Khánh yêu My, không phải yêu mày! 😏😏 tỉnh mộng đi má. - Hòa nói
- mày...
- sao? Tao nói đúng chớ gì?
Chát... chát... chát... Linh Nhi tát Khởi My cho đỡ tức, Khởi My bật khóc, má của cô đã ửng hồng đầy dấu tay...
- mày... mày dám đánh My, tao liều mạng với mày. - Hòa không màng đau đớn do bị dây xiết ở tay mà lao về chỗ của Linh Nhi ở đó có mấy người đàn ông to cao, xăm mình. Một người trog đám đó ra tay tát Hòa. Cô ngã khụy xuống đất, Khởi My chạy lại đỡ Hòa
- tình cảm bạn bè của tụi bây thân thiết quá ha. Chết chung đi. - vừa nói vừa đá vào người của Khởi My
Linh Nhi định giơ súng lên bắn thì người của Khánh và Tronie đã tới nơi. Ập vào đó, họ bắt hết chúng. Khánh chạy tới đỡ My với cái áo sơ mi đã thấm máu. Hòa thì ít bị thương vì My đã đỡ hết rồi. Khánh đưa My đến bênh viện. Tới nơi, My được đưa vào phòng VIP. Khánh thì cũng ngã khụy xuống đất làm Tròn phải đưa Khánh vào phòng hồi sức còn Hòa thì chờ tin từ My vì Hòa không có ngất xỉu. Bác sĩ nói Khánh vì nhịn ăn và tập trung suy nghĩ về một vấn đề gì đó nên suy yêu tin thần, một lát sẽ tỉnh. Khi Khánh tỉnh dậy liền chạy tới phòng My, phòng của My vẫn còn sáng đèn
- bao lâu rồi Hòa
- 5 tiếng rồi - Hòa khóc nấc lên
- em sợ quá anh ơi - Hòa ngước nhìn Tronie
- không sao đâu em! My mạnh mẽ lắm - Tronie cố trấn an người yêu
Cửa phòng mở ra, bác sĩ bước ra, trán đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng nói
- cô ấy do mất quá nhiều máu nên ca phẫu thuật kéo dài lâu. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Mọi người có thể vào thăm.
Mở mắt ra, mùi thuốc đã xộc vào mũi của Khởi My. Cô ghét ở bệnh viện vì có ống chích, kim tiêm vả cả mùi thuốc kinh dị. Mọi người bước vào, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là vẻ mặt lo lắng của mọi người, có cả Khánh.
- em đã khỏe hơn chưa My - Tronie hỏi.
- em không sao! Chỉ thấy mệt một tì thôi. - My cười
- anh đưa Hòa về đi anh, em thấy nó không khỏe - My nói tiếp
- okey em. Về thôi Hòa - Tronie dắt Hòa ra về.
- sao anh không nói gì hết vậy? - bây giờ trong phòng chỉ còn 2 người, Khánh cứ ngồi đó nhìn My còn My thỉ thắc mắc hỏi.
- anh sợ...
My nhìn Khánh khó hiểu
- anh sợ sẽ mất em
- anh! Đừng có suy nghĩ lung tung như thế. Chẳng phải em ở đây rồi sao? - My cười
- anh biết mah nhưng thấy sợ thôi 💓 My My anh yêu em - Khánh nhẹ nhàng nói.
Sau khi đưa cô về nhà, anh xin phép má năm ra về vì có việc bận. Anh đi đến Hắc Long Bang để giải quyết bọn người kia. Khánh đã cho người lột da bọn họ và bỏ cho soi ăn thịt còn Linh Nhi thì bị tát vào mặt, sau đó bị đem nhấn nước rồi lại nếm thử " mùi đàn ông ". Linh Nhi sống không bằng chết. Và cô đã tự đập đầu vào tường tự sát. 1 tuần sau, My đã khỏi bệnh và hôm nay là ngày ba mẹ Khánh về nước, anh không báo cho My biết vì sợ cô hơi bất ngờ mà lo lắng rằng ba mẹ của Khánh sẽ không cho họ đến với nhau. Khánh đưa ba mẹ về nhà và ngồi đối diện với ba mẹ.
- Khánh! Mẹ sẽ cho con đi du học ở Mỹ 2 năm.
- sao lại phải vậy mẹ? Con đang sống rất tốt.
- mẹ đã quyết định rồi. 2 ngày nữa con sẽ đi. Không phải là mẹ cấm cản con yêu Khởi My mà là mẹ muốn con phải tự lo cuộc sống cho con sau này. Hãy nhớ rằng mẹ luôn dành những điều tốt đẹp cho con, con trai của mẹ.
Anh gặp Khởi My để nói rằng anh sẽ đi du học, đêm hôm đó, anh và My đã đi tản bộ dọc con đường,Khánh mong rằng thời gian sẽ trôi chậm lại để anh có thể ở gần cô lâu hơn, họ hứa sẽ chờ nhau về. Và sẽ có một cái đám cưới linh đình, vì họ yêu nhau. My đã ôm Khánh và khóc rất nhiều. Anh đã đưa My về, lên phòng cô, chờ cho cô ngủ rồi mới ra về. Đêm nay nữa thôi, 1 đêm nữa thôi là Khánh phải xa My 2 năm, không gặp mặt. Lúc đó Khánh sẽ như thế nào? Khánh sẽ sống ra sao khi mỗi ngày thức giấc lại không được đưa đón cô đi học, chở cô về. Anh sẽ nhớ cô nhiều lắm.
💓 End Chap 4 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com