Chap Cuối : Trở về
💚💚💚 FanFic VinZoi 💚💚💚
❤ Bảo Bối của Bang Chủ ❤
Kể từ khi Khánh đi, cho My ngày đêm nghĩ đến anh, My vẫn luôn nhớ về, từng lời Khánh cùng My ước thề. Lòng cô buồn theo từng làn gió miên man, lang thang nơi góc phố, nơi anh và cô đến chỉ còn lại nỗi nhớ, đành lạc loài chơ vơ như cánh én mãi nơi phương trời. " anh à! Em đang một mình bước trên con đường quen thuộc, nơi đây, chính con đường này đã đưa anh và em gần nhau hơn. Bây giờ, cũng trên con đường này, khung cảnh vẫn vậy, vẫn không thay đổi, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như một năm trước, rất đẹp! Nhưng có đẹp mấy thì cũng được gù chứ? Không có anh, mọi thứ đối với em không còn gì tốt cả! Nguyễn Văn Khánh, em nhớ anh. Anh à! Từ lúc anh biến mất tới giờ đã là 1 năm rồi đấy, anh đã từng nói anh yêu em mà, sao anh không về với em. Lẽ nào ... cảnh vật không thay đổi nhưng lòng người đã đổi thay. Về với em đi, Kéo Quần à. " Cô cứ bước và cứ suy nghĩ. Đã một năm rồi, cô chán ghét cái cảnh phải gọi cho anh bằng FaceTime. Chỉ được thấy anh qua internet thế này cô thấy chán nản. Nhiều lúc muốn nói chia tay, nhưng cô không có can đảm vì cô rất yêu anh. Mùa Xuân, không ai cùng cô đi chơi Xuân, đi chợ Tết như anh đã từng. Mùa hạ, không ai có kiên nhẫn đứng chờ cô tan học để đưa cô đi ăn kem, đi chơi,... không có ai kiên nhẫn lau mồ hôi cho cô khi nóng bức. Mùa Thu, dưới cái thời tiết êm diệu, những chiếc lá mùa thu đã bắt đầu rơi rụng và không có ai cùng cô đi dạo phố, nô đùa bên cô nữa. Mùa Đông, không một ai nhắc cô ra đường phải mặc áo ấm, không ai mua quà giáng sinh cho cô và cũng chẳng có người nào nắm tay sưổi ấm bàn tay lạnh buốt vì thời tiết se lạnh. Thay vào đó, chỉ là những lời nói nhắc nhở của anh qua điện thoại nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc. Giờ thì cô đã hiểu cảm giác yêu xa khó chịu biết chừng nào. Hòa và Tronie cứ ở trước mặt cô mà thế hiện tình cảm, nhưng đôi lúc họ lại mang đến tiếng cười cho cô. Không có anh, không ai nhắc nhở cô ăn đúng giờ, không ai nắm tay đi chơi giữa những dịp lễ đâu. Cô còn nhớ, một buổi chiều thu năm ngoái, anh nắm tay cô đi giữa nhiều người trên phố, đưa cô đếm một ngọn đồi, anh đã nắm tay cô hét thật to " ANH YÊU EM, TRẦN KHỞI MY " cô rất vui. Yêu xa là sự lựa chọn không hề an toàn, nhưng cô vẫn chấp nhận, bước cùng anh trên một sợi dây và nó có thể đứt bất cứ lúc nào. Bước một lúc thì đã đến tiệm kem quen thuộc, cô bước vào
- ủa cháu gái, bạn trai cháu đâu rồi? 1 năm mấy rồi không thấy 2 đưa đến tiệm của cô. 2 đứa xảy ra chuyện gì sao? - bà chủ hỏi khi cô vừa bước vào
- dạ tại anh ấy đi du học ạ - My cố cười để bà chủ quán thấy rằng cô ổn nhưng thật sự thì... không.
- cho cháu 1 ly kem mang về cô nhé - My nói thêm
- cháu chờ cô nhé
Cầm ly kem trên tay, My cứ thế mà bước tiếp, lâu lâu lại mút 1 muỗng kem bỏ vào miệng, sao lúc này cô thấy kem lạnh hơn thế nhỉ? Lúc trước có anh, ăn kem không bao giờ thấy lạnh mà còn có những cảm xúc ấm áp lan tỏa khắp da thịt. Cô thật sự nhớ anh, nhớ rất nhiều. Hôm nay, Hòa và Tronie đã đi xem phim với nhau rồi. Bỏ cô chơ vơ đi lạc lõng trên phố. Cô đã đến chiếc ghế đá quen thuộc của cô và anh rồi. My khóc, nước mắt My đã rơi. Vì Khánh? Hay vì bụi? Đâu phải ai cũng mạnh mẽ vượt qua? Chỉ có những trái tim yêu thật sự mới thấm được 2 chữ " Yêu Xa " khẽ vươn tay lau nước mắt, đeo headphone vào tai rồi ngồi nghe nhạc. Chợt thấy Tronie và Hòa nên cô gỡ headphone và đi đến chỗ của họ
- ủa My? Hên quá, gặp cậu ở đây, lát cậu về với tớ nhé. Lát nữa Tròn đi có việc rồi - Hòa ra vẻ năn nỉ
- cậu đó! Lớn rồi như con nít vậy? Thôi được rồi, tớ về với cậu. - My cười
Đưa Hòa về rồi thì cô bước vào nhà, thấy má năm ngồi đó với má Vân, My chào mẹ và cô Vân rồi cũng ngồi xuống
- con chào cô, mẹ con đi chơi mời về - My lễ phép
- sau này cũng là dâu rồi, đừng gọi cô nữa con gái, gọi mẹ nhé - bà Vân nhìn My
- dạ mẹ - My cười
- con bé nó cứ như vậy mà chờ thằng Khánhh về, nó nhớ con của bà lắm. - má năm kể
- vậy hả? Thằng này đi du học làm như đi đâu mà lâu về thế? - bà Vân trách con trai
- dạ ... con xin phép. - My ủ rủ bước lên lầu
Tối hôm nay, như bao hôm khác thì cô nhận được cuộc gọi FaceTime của Khánh và nói chuyện với anh gần 2 tiếng đồng hồ rồi anh hát cho cô ngủ. Sáng hôm sau khi cô thức dậy thì cô đang nằm trong vòng tay của Khánh, cô bàng hoàng ngồi dậy và lay lay người anh
- gì vậy My? Anh đang ngũ mà? - Khánh vẫn còn mơ mơ
- anh... sao anh ... lại về ... ủa... anh không?
- anh không đi học nữa, anh sẽ về với em, về với bảo bối của anh - Khánh ôm cô vào lòng
- em nhớ anh - nép vào người Khánh, My nói.
- anh cũng nhớ em, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Anh yêu em
- em cũng yêu anh.
Tình yêu của My và Khánh al2 một tình yêu đẹp, trải qua bao nhiêu thử thách, gian nan, cuối cùng họ đã tìm thấy nhau. Tình yêu đôi lứa là hình ảnh ngọt ngào và vô cùng đẹp đẽ. Trong tình yêu có muôn vàn khó khăn và thử thách cần có lòng tin và sức mạnh từ cả hai phía để vượt qua. Yêu xa chính là một trong những thử thách đó. Yêu xa không phải là đau khổ, là bi lụy là cô đơn, yêu xa chính là nhớ, là mong, là thương là hi vọng dành cho nửa kia của mình.Khoảng cách là không xa…nếu chúng ta xem nhau là tất cả.Yêu một người ở xa là gửi nhớ gửi thương qua mây qua gió… là có một người để đợi, một chốn để tìm về, là vẫn bình yên, hạnh phúc bởi có một người ở xa.
💓The End Fic 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com