Chương 1: Cha nuôi
Ninh Tâm hung tợn đẩy Mộc Nhi ngã bổ xuống đất.
- A!.
Mộc Nhi hốt hoảng, bàn tay nhỏ đã bị những mảnh thuỷ tinh làm cho bị thương. Máu bắt đầu rỉ ra nhỏ xuống tí tách.
- Con ngốc này, hôm nay dám trả treo với tao. Mày chán sống rồi hả!.
Ninh Tâm khoanh tay trợn mắt quát. Đằng sau hành lang có tiếng giày ôn nhu vang lên. Ninh Tâm rất nhanh thay đổi thái độ, đem chân trần của mình đạp lên vài mảnh thuỷ tinh vỡ. Mộc Nhi trân mắt ngây ngốc nhìn.
- A!.
Ninh Tâm ngã xuống, lòng bàn chân tràn đầy máu tươi. Vừa kịp xuất hiện ở cuối hành lang trong tầm mắt hai đứa nhỏ một cây vest đen nam tính. Tiếng giày da tới gần, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, chỉ đứng âm lãnh nhìn xuống. Mộc Nhi mặt trắng bệch, giương đôi mắt hoảng hốt lên nhìn hắn. Ngược lại, Ninh Tâm nhăn nhó, thân thể khổ sở loay hoay vì đôi chân bị thương. Con nhỏ kêu lên.
- Ai da!. Đau quá!.
Một bàn tay to lớn luồn qua người Ninh Tâm, nhấc bổng cô bé lên. Hắn rốt cuộc cũng mở miệng nói.
- Bị thương sao?.
- Vâng. Là Tiểu Nhi, con có ý đem cho bạn ấy một cốc nước, Tiểu Nhi không nhận, còn hất cốc nước bay đi, dưới chân liền tràn ngập mảnh vỡ.
Ninh Tâm uất ức nói, ánh mắt liếc nhìn Mộc Nhi đang ngây ngốc ngồi trên sàn với hai tay cũng đầy máu. Người đàn ông nét mặc đanh khốc, hắn nhẫn nại nghe cô bé nói hết, đáy mắt tăm tối nhìn lướt trên người Mộc Nhi một thoáng, rồi lạnh lùng quay người đi, mang theo Ninh Tâm. Nhìn bóng hai người bọn họ đi khuất, chỉ còn lại Mộc Nhi ngồi trơ trọi trên sàn nhà, cô bé cụp mắt nhìn bàn tay rớm máu đang chảy xuống, đôi mắt trong suốt bất động.
- Cha nuôi, cha có từng xem con là con hay không?.
...
Ninh Tâm và Mộc Nhi là hai đứa trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện. Khi bọn họ lên mười ba, được một người đàn ông thân thế bí ẩn nhận nuôi. Khi được đón về rồi, hai bọn họ cũng mới biết rằng điều kiện của vị cha nuôi này vô cùng tốt. Người cha ấy có tên, Hoắc Diệu. Sống trong biệt thự cùng cha nuôi, hai cô bé cũng dần bộc lộ những tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Ninh Tâm thông minh, sắc sảo, rất biết cách lấy lòng cha nuôi mình. Còn Mộc Nhi, đơn thuần đến tẻ nhạt, cũng rất ít nói. So với Ninh Tâm, Mộc Nhi thường đem giấu cảm xúc và tình cảm vào trong, có lẽ vì thế, mà cha nuôi không cảm nhận được. Dĩ nhiên cũng tỏ ra ưu ái đứa con nuôi còn lại hơn. Năm lên mười bốn tuổi, trong một lần ra ngoài cùng cha nuôi, Ninh Tâm thay hắn hứng một viên đạn. Hoắc Diệu trong làm ăn vốn có máu mặt, bên cạnh đó, kẻ thù cũng không ít. Vết thương nằm trên bả vai cô bé, rất may không đe doạ đến tính mạng. Từ đó về sau, Ninh Tâm không chỉ là con nuôi của hắn, mà còn là ân nhân của hắn. Nếu đổi lại vị trí trong xe hơi của Ninh Tâm lúc đó là hắn, vết đạn trên ngực kia đã sớm găm vào đầu hắn rồi. Hoắc Diệu cũng từ đó lãnh đạm với Mộc Nhi, sự thờ ơ ngày càng trưng rõ. Đôi khi Mộc Nhi nghĩ, nếu không có tờ giấy ấy, thì hai người bọn họ, thực chất cũng chỉ là người dưng mà thôi. Năm đó, Ninh Tâm và Mộc Nhi đều mười lăm tuổi.
...
Năm năm sau, trong ngôi biệt thự ấy chỉ còn lại Mộc Nhi cùng cha nuôi, Ninh Tâm hai năm trước vì muốn theo đuổi ước mơ cùng tham vọng nổi tiếng, đã xin Hoắc Diệu sang trời Tây du học. Còn cô, lúc này đã là một nữ sinh đại học. Chỉ có điều, quan hệ cha con giữa hai bọn họ vẫn hời hợt như cũ. Phần lớn thời gian, trong ngôi nhà ấy cũng chỉ có Mộc Nhi cùng đám người làm, Hoắc Diệu thường vắng nhà, những khi trở về đều nhốt mình trong phòng làm việc của hắn. Mộc Nhi cũng chẳng quan tâm. Cho đến hôm ấy, khi cha nuôi bắt gặp cô đi cùng Minh Duy, nam sinh học trên cô một khối ở trước cổng biệt thự.
- Cha nuôi, người mới về?. A, đây...đây là, bạn trai con.
Mộc Nhi nhìn thấy chiếc xe hơi bóng lộn dừng lại trước mặt, khuôn mặt băng dụ sau vô lăng hiện ra. Mộc Nhi có chút giật mình, cha nuôi đang nhìn chằm chằm vào cô, bèn vội vàng lên tiếng. Minh Duy cũng nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông ấy, liền thoáng sửng sốt. Cha nuôi của Mộc Nhi, thế nào lại là một người đàn ông còn trẻ như vậy sao?. Hắn cùng lắm chưa đến ba mươi tuổi. Minh Duy nhanh chóng nắm tay Mộc Nhi kéo sang một bên, chiếc xe màu đen liền rẽ vào cổng, bỏ lại Mộc Nhi có chút thất sắc trên mặt. Cô cũng không hiểu sao chính mình lại tuỳ tiện nói như thế với cha nuôi.
Mộc Nhi từ biệt bạn trai, trở vào nhà. Bước lên lầu, thoáng giật mình khi ánh mắt chạm tới một bóng đen ẩn dật trên bậc cầu thang. Cha nuôi âm trầm đứng đó, khoanh tay băng lãnh nhìn cô.
- Cha... cha nuôi!.
Mộc Nhi vô thức thốt lên. Cảnh tượng này cô không có quen. Dường như chưa bao giờ Mộc Nhi chạm mặt cha nuôi vừa khéo thế này, bởi hắn thường không có hứng thú xuất hiện trước mặt cô như vậy. Hoắc Diệu dùng con mắt tăm tối nhìn tới Mộc Nhi, cuối cùng hắn cũng mở miệng.
- Từ bao giờ, có bạn trai?.
- Con... con mới có, thưa cha.
Mộc Nhi sợ sệt trả lời.
- Mới là từ khi nào?.
- Chỉ mới một tuần.
Mộc Nhi cúi đầu xấu hổ nói. Cha nuôi bắt đầu nhấc chân, hàn lãnh bước xuống. Từng tiếng đế giày vang lên, lại làm lồng ngực Mộc Nhi chấn động. Cô từ bao giờ, đã sợ cha nuôi mình đến thế. Hoắc Diệu nhàn nhạt nhếch môi.
- Có lẽ ta quản cô không kĩ. Ta không nói, cô cũng không tự mình hiểu được đạo lý. Cô làm ta quá thất vọng!.
- Con... thật xin lỗi. Nhưng con... thật sự thích anh ấy. Con cũng đã lớn, tự biết cách bảo vệ bản thân.
Mộc Nhi thật thà phân trần. Hoắc Diệu nheo mắt quét tới gương mặt cô, ánh nhìn hắn u tối, chứa đựng tia giận dữ. Mộc Nhi hối hận vì lời nói kia của mình.
- Thế nào là tự biết cách?. Xem ra ăn nói rất cứng, để ta khảo nghiệm một chút vẫn hơn!.
Hắn nghiến răng, phát tiết. Mộc Nhi sợ tới mức co rúm lại. Cả thân thể lập tức rời mặt đất.
- A!. Cha nuôi, người làm gì vậy?. Xin thả con xuống. Thả con ra.
Mộc Nhi bị hắn vác lên vai, liền dãy dụa kêu loạn. Trong đầu vẫn không hiểu đây là loại dạy dỗ hay trừng phạt. Hoắc Diệu hàn lãnh đem cô bước lên lầu, trực tiếp đi vào phòng của hắn khoá cửa lại. Hắn ném cô lên giường, đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ.
- Nào, bây giờ cho ta thấy, biết tự vệ là như thế nào.
- Cha nuôi, người định làm gì...
Mộc Nhi nhổm người dậy, hoang mang nhìn hắn. Đáy mắt trong suốt kinh ngạc như vỡ vụn. Hoắc Diệu lại nhếch môi lạnh lùng.
- Chẳng phải đã nói rồi sao...
Lời vừa nhả ra, hắn đã đem mình chặn trên cơ thể Mộc Nhi, dùng hai tay trói lại cử động của cô. Mộc Nhi ngửa cổ dãy dụa.
- Cha nuôi, người làm gì vậy?. Mau thả con ra!.
- Ta là cha của ngươi, từ khi nào lại dám ra lệnh cho ta?.
Hắn lạnh lùng thả ra một câu, đáy mắt gắt gao chế trụ gương mặt thuần khiết, thanh non của Mộc Nhi. Mộc Nhi bị hắn giữ hai tay đến độ tê cứng, thân thể hắn nóng rẫy đè áp trên người cô khiến nhịp thở khó khăn. Mộc Nhi ngửa đầu trân mắt nhìn lên tường, mái tóc dài xoã rũ rượi trên nền ga trắng toát. Cô rốt cuộc vẫn không hiểu, cha nuôi mình nghĩ gì.
- Sao thế?. Ban nãy còn nói cứng cơ mà, thế này của cô gọi là tự biết cách?. Nằm im để bị chà đạp?. Hay là cô thích cho đó là hưởng thụ?.
Hoắc Diệu rít qua kẽ răng, cô thế mà lại không phản ứng trước lời nói của hắn. Vô tình chọc vào sự kiềm chế mỏng manh phòng bị trong lòng hắn. Hắn càng siết chặt hai cổ tay thon nhỏ của cô, bóp chặt khuôn mặt mềm mại bằng một bàn tay, mạnh bạo hôn xuống. Mộc Nhi kinh hãi, sực tỉnh mà quẫy đạp loạn xạ, nhưng đã quá muộn. Hoắc Diệu vẫn không ngừng thâm nhập vào khoang miệng non nớt của cô, khuấy đảo điên cuồng. Bàn tay hắn bắt đầu vày vò nơi mềm mại. Một chút cũng không khoan dung. Mộc Nhi bị hắn cắn nuốt hết lời nói, đến hô hấp cũng khó khăn. Khoé mắt tuôn trào hai hàng nước mắt cự tuyệt. Hoắc Diệu ngày càng đè ép trên người cô, chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh cũng bị hắn xé toạc. Lộ ra một tiên cảnh e ấp đang gấp gáp nhấp nhô dưới lớp áo lót cũng màu trắng. Mộc Nhi thét lên.
- Không!. Xin đừng!.
Cô lấy tay che chắn lại trước nơi ngượng ngùng đó. Hoắc Diệu chằm chằm nhìn vào, cứ thế một lúc lâu, con ngươi đen như mực của hắn chung thuỷ vẫn không thể dịu dàng ra. Hắn chống tay đẩy người đứng lên, rời khỏi người cô.
- Kiểm tra thất bại, từ mai, chuyển trường!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com