Chap 1: Đứa trẻ từ trên trời rơi xuống.
Chap 1: Đứa trẻ từ trên trời rơi xuống.
Solji đang nằm dài ở nhà. Thời gian này cô không thể tham gia các hoạt động cùng nhóm được vì cần đi điều trị cho căn bệnh cường tuyến giáp. Mà dù vậy cô cũng vẫn lo cho đám nhóc đó, nhất là Hani. Lí do ư? Có lẽ vì cái tính bộp chộp bất chấp hình tượng của con bé. Đôi lúc Solji tự hỏi Heeyeon có biết mình là idol nữ không nữa. Solji ngáp nhẹ, tay cầm remote chuyển kênh liên tục và rồi cô ngủ quên lúc nào không rõ.
Solji mơ màng mở mắt. Giờ là 12 giờ đêm. Bình thường thì đám nhóc lúc này vừa ghi hình xong và chuẩn bị về dorm. Solji thở dài, cô nhớ đám nhóc và LEGGO nhưng cô biết nếu mình bệnh nặng hơn thì đám nhóc cùng fan sẽ đau lòng vô cùng. Vì thế nên thời gian qua cô đã nghỉ ngơi và thư giãn để điều trị, uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ. Solji kéo chăn ngồi dậy, cô muốn đi uống nước thì bỗng khựng lại. Một cánh tay bé nhỏ của trẻ con đang vòng qua bụng cô khẽ siết lại, mái tóc nâu sẫm cùng bộ đồ ngủ in hình pikachu đang tự động gần sát lại cơ thể Solji.
- AAAAAAAAA......
Solji hét ầm lên. Vật đó giật mình ngơ ngác ngồi dậy. Cô vội bật đèn để nhìn kẻ đột nhập trên giường của mình một cách rõ ràng hơn. Khi ánh đèn soi sáng khắp căn phòng, Solji nhận ra người vừa ôm mình là một đứa nhóc er.....đúng hơn là một bé gái. Đứa trẻ dụi mắt mơ màng nhìn về phía cô. Lạy chúa... Solji che miệng lại vì shock. Con bé có gương mặt giống cô một cách kì lạ. Đứa trẻ giờ đang hướng ánh nhìn đầy thắc mắc về phía Solji, giọng trẻ con vang lên và câu nói của nó khiến Solji hóa đá:
- Umma, sao tự nhiên umma hét lên vậy?
- C....cái gì cơ? Cháu bé....cháu nhầm phải không?- Solji cảm giác như sét đang đánh ngang tai.
- Umma....umma sao lại gọi Jimin là cháu bé....umma...umma hết thương Jimin rồi...oaoaa....
Đứa trẻ mếu máo rồi bật khóc khiến Solji bối rối hơn nữa. Cô đưa tay nhéo mạnh mặt mình xem đây có phải mơ không. Đau. Solji xoa xoa má mình. Vậy là không phải mơ. Trước mặt cô giờ là một đứa nhóc đang rấm rứt khóc đầy ủy khuất. Gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng lên, đôi mắt long lanh ướt đẫm nước mắt. Tự nhiên Solji thấy đau lòng và như một bản năng của người mẹ, cô ôm đứa trẻ đó vào lòng dỗ dành, cơn khát nãy giờ cũng tự nhiên biến mất. Đưa tay lấy mấy tờ giấy ăn ở chiếc tủ cạnh giường, Solji nhẹ nhàng lau nước mắt cho đứa nhóc. Cô hỏi:
- Bé con, con tên là gì? Nhà con ở đâu? Umma, appa con là ai?
- Umma, umma hỏi lạ vậy?- đứa bé nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ- con là Jimin của umma mà. Ahn Jimin bảo bối của umma mà.
- Hả? Con mới nói gì bé con?
- Umma, con là Ahn Jimin, con của umma, umma Heo Solji và mommy Ahn Heeyeon.
Đầu óc Solji giờ quay lòng mòng. Cái....cái quái gì vậy? Đứa trẻ này là con của cô với Heeyeon sao? Nhưng...cả cô và Heeyeon đều là con gái...hơn nữa....cô và em ấy đâu yêu nhau. Solji lắc mạnh đầu để tỉnh táo lại. Chuyện này...có chút quá sức tiếp nhận của cô rồi. Bên cạnh Solji, Jimin ngó quanh quất và nhìn tờ lịch để bàn.
- Umma, sao giờ umma lại để lịch năm 2017? Bây giờ là năm 2025 cơ mà.
Solji đơ người cố gắng load dữ liệu mà bé con mới nói. Chả có lẽ đứa trẻ này đến từ tương lai??? Jimin ngáp nhẹ rồi mặc kệ umma đang đơ người ở đó. Con bé leo lên giường, chui vào trong lòng Solji, tìm một tư thế nằm thật thoải mái và vô tư ngủ tiếp. Lúc này, Solji như vừa mới hoàn hồn lại. Nhìn xuống đứa trẻ vô tư ngủ, cô không nỡ đánh thức nó dậy. Solji với tay lấy điện thoại, cô lướt tay trên danh bạ, tìm ngay thấy số của Heeyeon, nhấn nút gọi.
***
Trên xe của Exid.
Đây là thời điểm hiếm hoi không khí trên xe im lặng đến vậy. Sau cái lịch trình kín mít của ngày hôm nay, cuối cùng 4 con người đó mới được thả tự do với đủ tướng ngủ khác nhau. Đằng sau, LE cùng JungHwa dựa dẫm vào nhau mà ngủ, ghế trước Hyerin cũng đang gật lên gật xuống. Còn Hani? Ờm....thôi khỏi tả cho mất mặt đội quần. Quần của LEGGO gần đây đang khan hiếm, cần phải biết tiết kiệm. Giữa cái không khí im lặng đấy thì tiếng chuông điện thoại của Hani vang lên một cách thánh thót, như một bản thánh ca réo rắt du dương tác động lên 4 đứa một cách mạnh mẽ. LE lườm Hani muốn rách cả mắt. Gì chứ!? Con nhóc đó có biết giấc ngủ hiện tại là vô cùng quan trọng không? Hani vội vàng bắt máy trước khi LE unnie của cô nhảy lên giật tung tóc mái. Đùa gì chứ. Cô hói đủ rồi. Bị mần nhục đủ rồi...à, mà đủ chưa nhỉ? Thôi kệ đi, dù sao đó cũng là sờ quẹc của riêng Hói ca Hani mà.
- Xin chào?
- Heeyeon, mấy đứa xong lịch trình chưa?- Giọng Solji vang lên khiến 3 người còn lại tỉnh hẳn.
- Solji unnie~, em nhớ unnie quá- Hyerin làm nũng.
- Unnie, unnie sao rồi? Có chuyện gì vậy?- LE hỏi, chất giọng đặc biệt không thể nhần với ai khác.
- Thực ra thì....mấy đứa đến nhà unnie ngay được không?- giọng Solji như sắp khóc đến nơi. Mà có lẽ cô cũng sắp khóc thật với những gì đang diễn ra. Huhu, cô còn trẻ mà, sao lại đã có con rồi?
- Unnie, unnie bình tĩnh, tụi em đến ngay đây.- Junghwa vội nói, cô có thể thấy điều gì đó không ổn với người chị lớn của mình.- Oppa, oppa đưa tụi em đến nhà Solji unnie luôn đi. Hình như unnie có chuyện gì rồi.
- Cái gì? Mấy đứa bám chặt, oppa tăng tốc đấy.
Manager oppa nhấn mạnh ga. Anh coi mấy đứa nhóc như em ruột trong gia đình, chứng kiến từng bước trưởng thành của chúng. Anh biết với tính cách của Solji thì cô sẽ không gọi cho mấy người đám nhóc trừ phi có chuyện gì đó quá tệ đã xảy ra. Solji, em không được có chuyện gì đây đấy!
***
Sau khi đỗ xe, cả đám nhóc chạy vội lên nhà của Solji nhấn chuông. Hani gần như đấm thẳng vào cái chuông cửa. Mỗi giây trôi qua cô lại càng thêm lo lắng. Đôi lúc Hani tự hỏi liệu rằng sự quan tâm của cô với Solji chỉ đơn giản là tình chị em hay còn là một điều gì đó hơn thế. Lúc này, lòng Hani nóng như lửa đốt. Cô chỉ cầu trời cho Solji của cô được bình an.
Trong nhà, Solji khẽ khàng tách khỏi cái ôm của bé con, chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì cả 5 người nhảy ào vào nhà cô. Manager oppa mặt mũi đỏ bừng vì thở dốc. Cả đám không kịp đợi thang máy mà chạy nguyên thang bộ. LE cũng không thể hiểu lúc đó cô lấy đâu ra sức lực để chạy như vậy nữa. Junghwa đỡ Hyerin đứng dậy, cả hai thở dốc không kịp nói. Chắc chỉ còn Hani đang sờ loạn người cô, luôn miệng hỏi:
- Unnie, unnie khó chịu chỗ nào? Đau ở đâu? Đã uống thuốc chưa? Có cần đến bệnh viện không? Có sốt không?
Vừa nói Hani vừa áp trán mình lên trán Solji để kiểm tra nhiệt độ. Điều này làm Solji xấu hổ và mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên. Cô có thể ngửi thấy rõ mùi nước hoa của Hani đang dùng, hơi thở của Hani phả nhẹ vào mặt cô khiến lông tơ dựng đứng và tim bắt đầu lệch nhịp.
- Solji unnie, unnie không sao chứ? Có cần bọn em đưa đến bệnh viện không?- Junghwa và Hyerin lo lắng hỏi.
Solji lúc này mới hoàn hồn. Cô lắc đầu nói:
- Unnie không sao. Mọi người ngồi nghỉ một chút đi.
- Unnie, unnie làm bọn em sợ muốn chết. Giọng unnie nghe như sắp khóc rồi vậy.- LE nói. Lúc này cô ấy cũng hoàn hồn được rồi.
- Er....unnie xin lỗi....
Cạnh.
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ của Solji mở ra. Jimin trong bộ đồ ngủ pikachu, một tay dụi mắt, một tay kéo theo con gấu bông đi ra, chất giọng nhừa nhựa của bé con vang lên khiến không khí ngưng lại:
- Umma....umma đâu rồi?
Solji bất đắc dĩ đi lại, bế bé con lên và tiến lại gần mấy người kia. Jimin cọ cọ mặt vào cổ Solji và điều này khiến Hani có chút khó chịu. Đứa nhóc này là ai chứ? Jimin vô tư, ôm lấy cổ Solji, nói:
- Umma, umma không được bỏ Jimin một mình nữa. Jimin không muốn rời xa umma đâu.
- CÁI GÌ? UMMA?????
Cả 5 người lớn đồng thanh gào lên với sự shock không hề nhẹ. Solji khóc dở mếu dở với tình huống này. Jimin bị tiếng gào đồng thanh kia làm giật mình tỉnh cả ngủ. Con bé quay lại nhìn 5 người kia. Ngay khi nhìn thấy rõ Jimin, không cần nói mọi người shock thế nào. Junghwa nói khẽ:
- Unnie....con bé không phải là con unnie thật chứ?
- Lạy chúa tôi....-Hyerin che miệng lại không thốt lên được câu gì.
- Mommy~ - Jimin tụt xuống khỏi người Solji, chạy đến chỗ Hani ôm lấy cô ấy, miệng chu ra làm nũng- Mommy~ bế ~
Giờ phút này 1 đàn quạ chạy ngang qua đầu tất cả những người lớn ở đây. Solji thở dài bất lực nói:
- Mọi người hỏi con bé ấy. Đừng nhìn unnie.
Và giờ là hơn 1 giờ sáng, 5 người lớn đang chen nhau ngồi quanh một đứa nhóc với ánh mắt đầy tò mò. Trong bếp, Solji đang đun lại chút sữa nóng cho Jimin vì con bé kêu đói. LE cất tiếng đầu tiên phá vỡ sự im lặng:
- Bé con, con tên gì? Umma, appa con là ai?
- Mẹ Elly, con tên là Ahn Jimin, con hông có appa.- con bé phồng má- con có umma với mommy thôi. Umma con là Heo Solji, mommy con là Ahn Heeyeon.
- Cái...cái quỷ gì vậy?- Hani shock. Con bé lại là con của cô với Solji? Nhìn kĩ một chút có thể thấy con bé sở hữu nhiều nét của cô. Điển nhìn là đôi mắt này, thêm cả cái tướng đi nữa.
- Mommy, sao ở đây lịch sai hết rồi? Bây giờ phải là năm 2025 mới đúng chứ.- Lúc này, con bé như chợt nhớ ra điều gì liền nói.
Giờ thì tất cả mọi người ở đây đều đơ toàn tập. Chả có lẽ con bé đến từ tương lai? Mà khoan đã, chuyện này thật khó tin mà. Solji lúc này đi từ trong bếp ra, trên tay là ly sữa ấm. Jimin đưa hai tay ôm lấy ly sữa từ tay cô, nhấp một ngụm nhỏ rồi cười toe:
- Con cám ơn umma.
Nhìn con bé, Solji bỗng thấy một sự thân thiết hơn. Cô đưa tay lau nhẹ vết sữa lem nhem trên khóe miệng bé con, mỉm cười trìu mến. Manager oppa nhìn đồng hồ. Giờ cũng muộn rồi mà chuyện này thì không thể giải quyết ngay được. Ngày mai đám nhóc còn lịch trình từ sớm vì đang trong đợt comeback nên anh nói:
- Tạm thời chúng ta chưa quyết định gì vội. Giờ anh đưa mấy đứa về. Solji, em để con bé ở chung với mình vài hôm được chứ?
- Vâng oppa.- Solji gật nhẹ.
Jimin nhìn quanh, con bé buông vội ly sữa chạy theo Hani, ôm chặt lấy chân cô ấy, mếu máo:
- Mommy....mommy đừng bỏ Jimin mà. Jimin hứa sẽ ngoan. Mommy....mommy đừng đi mà...
- Jimin ngoan, con bỏ mommy ra nào. Hôm nay Jimin ngủ với umma nha. Con ở với umma cũng được mà.
- Hức...oaoa....mommy.....mommy bỏ con....hức....hai người...hức...hai người hôm đó cãi nhau con đều nghe thấy...hức....umma với mommy muốn bỏ Jimin...mommy nói hối hận khi cùng umma sinh Jimin...
Câu chuyện xen lẫn nước mắt của con bé khiến mọi người sững sờ. Hani không đành lòng nhìn con bé khóc đến lạc cả giọng liền cúi xuống, bế Jimin lên dỗ dành:
- Jimin ngoan, mommy sao nỡ bỏ Jimin được. Nhưng mommy sắp phải đi làm rồi. Jimin ngoan ở với umma được không? Mai mommy đến mua quà cho con nhé!?
- Hức....không muốn....không muốn mommy đi đâu....mommy giống umma....hức...hai người đều không cần Jimin nữa....
- Heeyeon, hay em ở lại nhà Solji hôm nay đi. Mai oppa qua đón em, được không?
- Vậy cũng được oppa. Mọi người đi cẩn thận.
Heeyeon và Solji cúi chào tiễn 4 người kia ra về. Trong căn nhà chỉ còn lại hai người cùng bé con vẫn đang thút thít không ngừng trong tay Heeyeon. Solji và Heeyeon đều bối rối vì hai người đã chăm trẻ con bao giờ đâu. Jimin có vẻ đã mệt lả đi vì khóc quá nhiều. Con bé ngủ quên trong vòng tay của cô ấy từ bao giờ. Solji lấy chiếc khăn mặt ấm, lau nhẹ khuôn mặt lấm lem vì nước mắt của con bé và trong lòng chua sót lạ. Heeyeon bế Jimin đi về phía phòng ngủ của Solji. Cô khẽ đặt con bé xuống nhưng Jimin đã mở bừng mắt, bàn tay be bé níu chặt lấy áo cô không cho đi. Solji bước vào thấy vậy liền nói:
- Heeyeon, em ngủ đây cũng được, unnie sang phòng bên cạnh.
- Umma, umma nằm đây.
Jimin chỉ sang bên cạnh mình. Solji có vẻ bối rối. Việc kiểm soát nhịp tim của cô mỗi khi đứng cạnh Heeyeon gần đây luôn không tốt. Cô dễ dàng đỏ mặt trước những cử chỉ thân mật của Heeyeon và khó chịu khi em ấy galant hay thích thú trước một idol nữ khác. Solji tự hỏi liệu rằng đó có phải là yêu không. Cô cứ ngẩn người chìm trong suy nghĩ của mình cho tới khi tiếng gọi của Jimin kéo về thực tại. Solji nhìn đôi mắt long lanh của con bé thì không nỡ từ chối một chút nào. Vậy là cô đành gật đầu, tiến lại, nằm cạnh Jimin. Heeyeon mỉm cười khẽ nhìn chị lớn của mình và đứa nhóc trong lòng. Cô nói:
- Được rồi. Giờ muộn rồi, Jimin phải ngủ nghe chưa. Con phải ngủ để có thể cao như umma và mommy con đó.
- Nae~
Jimin vâng một cách ngoan ngoãn. Con bé vòng tay qua ôm lấy Solji, gương mặt bụ bẫm dụi vào lòng cô ấy. Heeyeon vươn tay tắt đèn trong phòng, chỉ để lại đèn ngủ mờ mờ. Solji đang xoa nhẹ lưng giúp Jimin mau ngủ hơn. Chợt, Jimin xoay người lại, kéo tay Heeyeon vòng qua eo Solji. Hành động của bé con khiến hai người lớn đỏ mặt. Con bé nói:
- Mommy ôm chặt vào. Jimin muốn ngủ cùng umma với mommy như thế này á. Mommy với umma ngủ ngon ạ.
Dứt câu, con bé lập tức vùi mình vào người Solji, nhắm mắt ngủ. Heeyeon và Solji bối rối nhìn nhau. Bỗng, Solji giật mình nhìn trân trối Heeyeon. Cô ấy đang siết chặt cái ôm lại, kéo gần hai người với nhau. Heeyeon cười nhìn Solji, nói khẽ:
- Unnie cũng không muốn Jimin thức giấc đúng không? Vậy cứ giữ như vậy ha. Unnie, unnie ngủ sớm đi. Phải giữ sức khỏe chứ. Em nhớ unnie. Các thành viên đều nhớ unnie. LEGGO nhớ unnie. Vậy nên unnie phải mau khỏe lại đó. Muộn rồi, chúng ta ngủ thôi.
Heeyeon nhoài người vuốt nhẹ tóc Solji và hôn trán cô ấy rồi nhắm mắt. Chỉ tội Solji mặt đỏ bừng, mãi một lúc sau cô mới ngủ được. Có lẽ, đây là giấc ngủ ngọt nhất của cô từ trước đến giờ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Solji nhìn thấy nụ cười mỉm của Jimin mà thấy an bình lạ. Bức tranh gia đình của cô, Heeyeon và Jimin đủ ấm và hạnh phúc rồi nhỉ. Solji nghĩ vậy và chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Vậy là bảo bối của Exid đã xuất hiện một cách kỳ lạ như thế đấy.
To be continued...
Chap 2 is coming soon....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com