Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Ký ức cùng thân phận của Jimin

AN: Sau khi rải thính chán chê thì bây giờ iem xin giao chap thật cho các chế. Chap 10 này coi như là quà sinh nhật muộn cho chị người yêu. =))))

To: Nhung Chuẩn, chị hứa được làm được rồi nhá!!!!!! Không phải hứa suông đâu nhá!!!!!

Chap 10: Ký ức cùng thân phận của Jimin.

Sau đêm hôm đó, Jimin dường như quay lại trở về một đứa trẻ bình thường. Con bé cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ có Solji biết rằng đã có một khoảng cách vô hình giữa cả cô lẫn Heeyeon cùng bé con. Không còn nhưng aegyo làm nũng mỗi sáng và mỗi tối. Con bé cư xử như một đứa trẻ phải lớn lên rồi. Nụ cười vẫn vậy nhưng trong mắt con bé không có niềm vui từ tận trong ánh mắt. Đôi lúc Solji lại thấy Jimin ngồi ngẩn người trước cửa sổ. Đôi mắt bé con hướng ra ngoài tự chìm vào thế giới riêng của mình. Khi cô chạm nhẹ vào vai Jimin, con bé lại giật bắn mình lùi lại, đôi mắt hoảng loạn rồi lại dịu xuống khi nhận ra đó là cô. Solji lại cẩn thận ôm lấy con bé vào lòng mình.

- Jimin ngoan. Là umma. Không có gì phải sợ hết đúng không nào? Umma ở đây. Umma nhất định sẽ không để con đi đâu, được không?

Mỗi lần Solji nói như vậy, Jimin lại mím chặt môi nhẹ gật đầu. Trong suy nghĩ của con bé đang chạy loạn hàng trăm thứ ngổn ngang. Heeyeon cũng không còn hay đi chơi linh tinh đâu nữa. Cứ hết lịch trình lại cô lại về nhà với Solji và Jimin. Không hẹn mà cả hai đều biết rằng nếu không hành động ngay bây giờ thì có lẽ cả hai sẽ vụt mất một điều gì đó và vĩnh viễn không thể tìm lại được.

***

Hyejin ngồi khuấy nhẹ ly cafe sữa của mình. Đối diện cô là Heeyeon, người vẫn được biết đến với cái tên Hani của EXID. Heeyeon tì nhẹ tay lên bàn. Hôm nay dù rất bận nhưng cô vẫn phải tìm mọi cách để sắp xếp buổi gặp mặt này. Cô không muốn nhìn Jimin luôn trong một trạng thái bất ổn như vậy. Chính điều đó đã thôi thúc Heeyeon đến gặp Hyejin, cô luôn có cảm giác Hyejin biết được tất cả mọi chuyện uẩn khúc trong đó.

- Heeyeon ssi, rốt cuộc thì cô gọi tôi tới đây là có chuyện gì? Tôi cứ nghĩ với khoảng thời gian ngắn ngủi còn sót lại cô và cả Solji ssi sẽ dành thời gian cho Jimin chứ. Cũng phải hơn 1 tuần từ sau vụ việc đó rồi nhỉ? Vậy tức là thời gian của mọi người chỉ còn chưa đến một tháng thôi phải không? Chính xác là còn 16 ngày nữa tính cả ngày hôm nay.

- Hyejin ssi, tôi muốn gặp cô vì muốn biết sự thật. Toàn bộ sự thật về thân thế thật của Jimin và sự xuất hiện của con bé.

Hyejin thở hắt ra rồi nhếch nhẹ môi cười. Hóa ra là việc này vẫn còn lăn tăn đến vậy sao? Nhấp một ngụm café của mình, Hyejin nhìn thẳng vào mắt Heeyeon, giọng cô trầm xuống.

- Chuyện đó còn quan trọng tới vậy sao? Thời gian không còn nhiều nữa và cô vẫn không thể dứt khoát về việc giữ con bé lại hay từ bỏ nó sao? Thay vì dành thời gian ở chỗ tôi, cô có thể về nhà, tranh thủ chơi với Jimin thì phù hợp hơn đó.

- Sau hôm đó Jimin luôn ở trong một trạng thái bất ổn mà cả tôi và Solji dù cố gắng đến mấy cũng không thể kéo lại những gì đã xảy ra. Con bé hoảng loạn mỗi lần có người chạm vào nó. Jimin cũng không còn muốn lại gần tôi và Solji như trước đây. Tôi sẽ không thể nào lí giải nổi nếu không hiểu thêm được chuyện gì đang xảy ra.

Hyejin trầm mặc. Dĩ nhiên là cô biết chuyện gì đã xảy ra chứ. Chỉ là nó quá đau lòng, quá tang thương để có thể nói ra một cách dễ dàng. Khi đối diện với những thứ khủng khiếp thì con người ta vẫn có xu hướng lẩn trốn thay vì đối đầu với nó. Hít một hơi thật sâu rồi Hyejin nói tựa như thì thào.

- Được rồi... Tôi sẽ kể cho cô nghe những gì tôi có thể nói.

***

Heeyeon về nhà. Đôi mắt có chút sưng đỏ vì khóc. Jimin đang ngồi gọn trong lòng Solji nghe cô ấy ngân nga những bài hát nhẹ nhàng. Solji ngước nhìn về phía người yêu mình, đôi long mày không khỏi nhíu lại lo lắng. Nhẹ nhàng đặt Jimin xuống sofa, cô vội đi đến cạnh Heeyeon, bàn tay áp lên má cô ấy.

- Heeyeon, đã có chuyện gì xảy ra rồi sao? Tại sao em khóc?

Heeyeon lắc đầu. Cô không muốn nói, lại càng không thể nói với Solji những gì Hyejin đã nói với cô lúc nãy. Mọi chuyện xảy đến với một đứa trẻ chỉ gần 5 tuổi thật sự là quá sức chịu đựng của cô mất rồi. Heeyeon nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Jimin. Cô ngắm nhìn thật kĩ gương măt Jimin rồi ôm lấy nó. Tiếng nấc nghẹn vốn cố kìm nén nay lại bật ra khiến Solji không khỏi lo lắng. Chuyện gì khiến Heeyeon của cô lại ủy mị yếu đuối đến như vậy?

- Minie à, dù sau này bất kể ra sao, con vẫn sẽ đều quay về và yêu thương mommy cùng umma chứ?

Jimin mím môi một lúc lâu rồi gật nhẹ. Nhận được sự xác nhận từ Jimin, Heeyeon thở phào nhẹ nhõm. Cô ôm chặt hơn đứa trẻ trong tay mình. Giây phút này, cô biết rằng nếu không thay đổi chính mình, có lẽ gia đình nhỏ này sẽ tan biến, sinh linh nhỏ này cũng sẽ chẳng thể tồn tại được nữa rồi.

Chờ khi Jimin đã ngủ, Solji cùng Heeyeon lặng lẽ ngồi trên sofa trong phòng. Đầu Heeyeon gối lên đùi của Solji, một tay vòng ấy ôm chặt eo cô ấy, gương mặt vùi vào bụng của người yêu mình rồi hít một hơi thật sâu lấp đầy buồng phổi của mình là mùi hương của cô ấy. Solji khẽ cười, bàn tay vuốt ve mái tóc của Heeyeon, tay còn lại đặt lên trên bàn tay đang cuốn chặt lấy eo mình. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu rồi bất chợt cùng lên tiếng.

- Solji unnie...

- Heeyeon ah...

Cả hai khựng lại rồi cùng bật cười nhìn nhau. Thật tình là hai người đã quá hiểu ý nhau để cùng lên tiếng như vậy. Heeyeon đan tay mình vào tay Solji siết nhẹ. Cô nhẹ giọng nói:

- Unnie có gì muốn hỏi sao?

- Ừ. Có rất nhiều điều unnie muốn hỏi em. Như việc hôm nay em đã đi đâu mà về muộn vậy? Hơn nữa em đã khóc sao? Có chuyện gì ở công ty sao? Chị thật sự lo lắng cho em đó.

- Mọi chuyện đều ổn. Chỉ là... có vài chuyện khiến em suy nghĩ thôi. Unnie này, unnie thấy Jimin thế nào?

- Tại sao tự nhiên lại hỏi chị câu nó? Heeyeon à, có chuyện gì sao?

- Unnie... Unnie cứ trả lời em trước đi đã. Em sẽ kể mọi chuyện cho unnie nghe sau, được không?

Solji ngập ngừng nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Heeyeon cô lại thở dài rồi im lặng. Từ tận sâu trong ánh mắt cô có thể đọc được sự thấp thỏm trông mong, những tia hi vọng yêu thương của Heeyeon. Một lúc lâu sau, Solji mới nhẹ nhàng đáp lại:

- Hm... Với unnie, Jimin giống như một tia sang chiếu xuống sưởi ấm vậy. Em biết việc unnie dừng hoạt động cùng nhóm đã làm rất nhiều tin đồn rằng nhóm tan rã đúng không? Thậm chí dù mọi người có lên tiếng đính chính thì cũng có rất nhiều fan nói rằng nhóm đã hoàn chỉnh và yêu cầu chị rời khỏi.

- Solji à...

- Những bài đăng, những dòng bình luận đó chị đều đọc được chứ. Có người còn tag hẳn SNS của chị vào những bài đăng như vậy mà thì làm sao mà chị lại không biết được. Nói chị không buồn là không đúng. Thời gian đó chị thật sự lâm vào khủng hoảng. Nhiều lúc chị thật sự muốn bỏ cuộc sau tất cả nhưng khi nghĩ đến em, nghĩ đến fan, nghĩ đến mấy đứa nhóc thì chị lại cố gắng tiếp tục. Khi Jimin xuất hiện, bỗng nhiên unnie cảm thấy. À... Hóa ra mình còn phải cố gắng không chỉ cho một, hai người nữa mà mình còn phải cố gắng vì có một sinh linh nhỏ muốn có mình. Em không biết đâu, những lúc mọi người không có ở đây, Jimin luôn tìm mọi cách để unnie không cầm lấy điện thoại đọc những bình luận tiêu cực đó mà hãy chú ý đến nó. Unnie cười nhiều hơn, học cách mạnh mẽ hơn từ chính Jimin. Đôi lúc unnie cảm thấy Jimin giống như một thiên thần bảo hộ của mình vậy. Con bé kéo chị khỏi những suy nghĩ nỗi buồn tiêu cực, thúc giục chị tiến lên vì chị không chỉ có một mình, mà chị còn có người khác nữa.

- Solji à... em xin lỗi. Những lúc chị cần nhất thì em lại không thể bên cạnh chị được. Em thật sự xin lỗi...

Solji có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng bỏng của Heeyeon thấm qua áo chạm vào da mình nóng bỏng. Cô mỉm cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ má người đang nức nở kia.

- Không sao đâu. Mọi chuyện qua rồi. Unnie cũng đã quen với điều đó nên em không cần cảm thấy có lỗi. Em như vậy thì sẽ khiến unnie suy nghĩ và đau lòng thêm mà thôi. Hơn nữa không phải bây giờ unnie có Jimin rồi sao. Con bé là niềm an ủi lớn nhất của unnie rồi đó.

Heeyeon ngập ngừng khi nhắc về Jimin. Cô biết mình sẽ không thể giấu được chuyện này mãi. Dù Solji có thể không hỏi nữa nếu cô từ chối giải thích nhưng như vậy sẽ khiến cả hai có khúc mắc trong mối quan hệ mới chớm này. Tình yêu của những người như bọn cô thật sự là mong manh lắm. Nặng chút sẽ vỡ, nhẹ chút sẽ tan. Vậy nên cả hai người đều phải biết nâng niu và trân trọng nó. Heeyeon thở dài rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Hôm nay, em đã đi gặp Hyejin... và những điều cô ấy nói về Jimin khiến em thật sự... không biết nên đối mặt bé con ra sao nữa.

- Flashback -

Hyejin trầm mặc mất một lúc lâu đều điều chỉnh lại tất cả những gì mà cô có thể nói. Ôm lấy ly café, Hyejin nhấm nháp vị đắng của nó rồi mới lặng lẽ cất tiếng.

- Đầu tiên đấy là về thân thế và gia đình của Jimin. Con bé là con của cô và Solji ssi khi cả hai đã cố gắng rất nhiều với mong muốn có một đứa trẻ. Tin tôi đi, Jimin không phải là một trí tưởng tượng hay hoang tưởng mọi người nghĩ ra. Con bé tồn tại... những cũng không bao lâu nữa. Cô có bao giờ thấy Jimin thắc mắc về thời gian của con bé không? Đúng vậy, con bé không ở đúng thời gian của nó mà nó đã trôi ngược về thời điểm trước khi được ra đời rất lâu. Nhưng Jimin cũng không phải là một thực thể. Có thể hiểu rằng con bé là một linh hồn cơ nhỡ hay còn hiểu theo vài cách của chúng tôi gọi, linh hồn bị ruồng bỏ. Đây chính là linh hồn những đứa trẻ hay những người đã chết bị chính người thân trong gia đình chối bỏ sự tồn tại.

- Đ... đã... c... chết.... – Heeyeon lắp bắp. Vậy có nghĩa là tương lai bé con của cô đã chết rồi sao? Con bé mới 4,5 tuổi thôi mà. Tại sao...

- Sự xuất hiện của Jimin ở đây có thể coi là một trường hợp đặc biệt. Nó xuất hiện với kí ức của mình bị phong kín nhưng chính sự cãi vã của hai người đã khiến Jimin nhớ rằng nó là ai, lí do gì nó lại xuất hiện ở đây. Jimin chỉ đang cố cứu lấy chính mối quan hệ hai người, cũng như cứu lấy chính nó. Bởi lẽ con bé sẽ tan biến nếu như cả hai đều chối bỏ sự tồn tại của mình. Heeyeon ssi, cô biết những vị thần được sinh ra từ nguyện ước của con người đúng chứ? Khi nguyện ước không còn thì đồng nghĩa rằng những vị thần đó sẽ tan biến. Jimin cũng vậy mà thôi. Lí do cái chết của Jimin... tôi thật sự không chắc cô sẽ muốn nghe đâu.

- Tôi. Muốn. Nghe. – Heeyeon gằn từng tiếng một để tránh cho người khác nhận ra bản thân cô đang run rẩy đến nhường nào.

- Haiz... được rồi. – Hyejin thở dài bất lực. Con người ta luôn cố chấp tìm đến sự thật cuối cùng để rồi lại chật vật chối bỏ chúng. – Hôm đó cô và Solji ssi cãi nhau và trong lúc nóng giận, cả hai đều nói hối hận khi có Jimin vì con bé trở thành mối ràng buộc, gánh nặng của hai người. Sau đó cả cô cùng Solji ssi bỏ ra ngoài để một mình Jimin ở trong nhà. Đêm đó cũng lại là một đêm mưa gió. Con bé rất sợ bóng tối và sấm chớp vậy mà không hiểu nó đã nghĩ gì khi quyết định bỏ qua tất cả để chạy ra đường tìm hai người. Lúc đó một người bực dọc ngồi trong quán bar, một người lại ngồi bên quán soju ven đường uống rượu giải sầu. Không một ai để ý đến con bé, không một ai trong hai người nhớ đến sự tồn tại của đứa trẻ ấy cả. Để rồi đêm đó, có hai kẻ đã bắt lấy Jimin. Con bé... đã bị bạo hành tới chết...

Hyejin run bắn lên khi những từ ngữ cuối cùng thoát khỏi môi cô. Với một người như cô, hình ảnh đó vĩnh viễn sẽ không thể quên được. Jimin tả tơi tựa như một con búp bê rách nát với nhiều vết roi da và bầm tím trên cơ thể. Trong giây phút con bé tuyệt vọng nhất, mong mỏi umma và mommy sẽ tới giải thoát cho mình thì họ, những người đã sinh nó ra chỉ đang đắm chìm vào nỗi đau cá nhân mà chưa từng nghĩ gì cho con bé.

Heeyeon chạm lên má mình. Nó ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Vậy ra... con bé né tránh mọi thứ là vì vậy sao. Sợ hãi, thu mình với mọi tiếp xúc lạ. Heeyeon thầm hận bản thân mình. Tại sao... tại sao lại để chuyện đó xảy ra... Cảm giác bản thân tự như một kẻ tội đồ ôm trọn lấy mọi cảm xúc của cô. Heeyeon tự hỏi mình đã về nhà bằng cách nào ngày hôm đó. Chỉ biết rằng khi nhìn thấy sự thất thần của Jimin lúc đó, trái tim cô bị tựa như bị một người cầm dao đâm vào đó.

- End Flashback -

Solji bịt chặt miệng mình ngăn tiếng nấc nghẹn. Heeyeon lúc này đã ngồi dậy và kéo cô tựa vào lòng mình. Bàn tay Solji siết chặt lấy áo Heeyeon đến mức run lên. Là lỗi của cô. Là lỗi của cô đã khiến Jimin trở nên như vậy. Do cô đã quá nóng tính mà chưa từng nghĩ đến con bé. Là do cô. Tất cả là do cô mà ra.

- Không... làm ơn... umma... mommy... Jimin đau...

Tiếng nói mơ của Jimin vang lên khiến cả Heeyeon và Solji chạy vội lại. Jimin choàng tỉnh. Cơ thể con bé ướt đẫm mồ hôi, nét mặt vẫn còn nguyên nét hoảng loạn. Solji vội ôm chặt lấy Jimin, Solji cố nói ngăn đi tiếng nấc của mình.

- Không sao! Umma ở đây. Umma ở đây rồi. Không ai có thể tổn thương Jimin của umma hết. Không ai có thể cướp đi Minie của umma.

- U... umma...

Jimin run rẩy thoát ra hai tiếng đó. Bé con lúc này nhìn quay. Phải rồi. Giờ bé con không phải ở trong căn nhà tăm tối đó. Hai người trước mắt bé con là Solji và Heeyeon, là umma và mommy chứ không phải là hai người đàn ông đó. Bé con đang được nằm trên giường ấm áp chứ không phải bị đánh, bị trói như ở đó. Jimin òa khóc nức nở. Tiếng khóc của Jimin tựa như cắt sâu vào tâm trí của hai người. Cả hai đều không biết phải làm sao để có thể bù đắp lại điều đó. Chỉ biết rằng đêm hôm đó, Jimin đã khóc lả đi trong vòng tay của Solji. Dẫu vậy nhưng nếu chú ý, khóe môi bé con đã khẽ nở một nụ cười bình an.

***

Sáng hôm sau.

Heeyeon ngái ngủ với tay tắt đi tiếng chuông báo thức khó chịu. Cô mơ màng mở mắt rồi khẽ cười với hình ảnh trước mắt. Jimin đang ngủ ngon trong vòng tay của Solji và Solji đang gối đầu cô ấy lên cánh tay của mình. Đưa tay còn lại mò tìm chiếc điện thoại, cô khẽ thở dài. Nếu không tính ngày hôm nay, thì chỉ còn 14 ngày nữa mà thôi. 14 ngày... là số ngày còn lại mà cô cùng Solji có thể chạm, có thể cảm nhận chân thật hình hài bé nhỏ này trong vòng tay của mình.

- Flashback -

- Khi nãy cô có nhắc đến 16 ngày. Vậy 16 ngày này là sao?

- Những linh hồn như Jimin sẽ có khoảng 3 tháng để quay trở lại với hi vọng thay đổi tương lai của mình. Nếu như không thành công, Jimin sẽ hoàn toàn biến mất. Không còn lại chút gì dẫu chỉ là cơ hội để tái sinh sang kiếp khác. Nhưng nếu thành công, có lẽ con bé có thể tiếp tục một hành trình mới. Tuy nhiên trong số những trường hợp tôi biết đến, gần như chưa một linh hồn nhỏ nào có thể thành công vượt qua điều đó. Chúng đều thất bại và tan biến vào hư vô. – Hyejin lặng lẽ đáp lại. Cô chỉ có thể bảo vệ chúng khi chúng gặp nguy hiểm nhưng còn số phận chúng sẽ ra sao... chỉ có thể tự bản thân mình tìm ra câu trả lời mà thôi.

- End Flashback -

Heeyeon cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jimin. Mommy sẽ không để con rời khỏi nơi đây đâu. Tin tưởng mommy và umma nhé. Nhìn sang người lớn hơn cũng đang ngủ ngon lành kia, Heeyeon cười khẽ hôn phớt lên môi cô ấy rồi khẽ khàng rời giường ngủ. Cô muốn chuẩn bị một bữa sang cho hai thiên thần nhỏ của mình.

Solji dụi dụi mắt cho tỉnh táo hơn. Heeyeon không còn đây, chỉ có Jimin vẫn đang ngủ ngon lành trong lòng của cô. Nhẹ nhàng lay tỉnh bé con dậy, Solji ôm lấy Jimin vào phòng tắm rồi rửa mặt cho bé con. Mọi việc cô làm đều thật nhẹ nhàng như muốn nâng niu từng tấc da nhỏ của con bé.

- Hai người dậy rồi sao?

Heeyeon cười hỏi khi thấy một lớn một bé dắt nhau ra ngoài phòng ăn. Jimin nhoài người sang phía Heeyeon.

- Mommy. Bế.

- Được rồi được rồi. Mommy bế Jimin của mommy.

Heeyeon cười đưa tay ra đón lấy bé con từ tay Solji. Cô hôn nhẹ lên má bé con rồi quay sang hôn phớt lên đôi môi đang trề ra của Solji.

- Hôm nay chúng ta ăn bánh mỳ trứng ốp la nha.

- Nae.

Có lẽ... sau cơn mưa trời sẽ lại sáng đi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com