Chương 17: Bí Mật
Vì trong phòng hai bạn nhỏ hết nước uống, lại thèm ăn vặt nên cùng nhau đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu một. Nhưng không biết tại sao lại có mấy chú mặc vest đeo kính như xã hội đen chắn đường hai đứa.
Thấy không ổn, mấy người này là cố tình chắn đường hai đưa. Hồng Gia Hân kéo tay Trịnh Lam về sau, muốn cùng bạn ấy đi hướng khác nhưng phía sau cũng có một nhóm người nữa đi đến.
“Cô bé tên là Trịnh Lam đúng không?” Một cô gái cao gầy, đi đôi giày cao gót cao mười phân, gương mặt xinh đẹp nhưng thiên về hướng dụ hoặc nhiều hơn là thanh thuần. Trang phục mặc còn hở hang hơn cả chị dâu của Hồng bé.
Trịnh Lam không biết gì hết chỉ gật đầu, sau đó bị một người phía sau kéo tay mạnh bạo làm xuýt chút té ngửa. May mà Hồng Gia Hân nhanh tay nắm bạn lại.
“Các cô là ai? Kéo Lam đi đâu? Tôi gọi bảo vệ đấy.”
“Không giấu gì bé gái. Bạn Trịnh Lam đây ký giấy bán thân cho chúng tôi. Giấy trắng mực đen nha.” Cô ta đưa ra một tờ giấy, có cả dấu vân tay nhưng không biết có phải của Trịnh Lam hay không.
Chỉ với một tờ giấy làm sao Hồng Gia Hân trao người? Mà có thật sự phải thì cũng không trao. Làm sao biết mấy người này tính làm gì Lam chứ? Cái gì mà bán thân? Bắt cóc thì có.
“Lam, đi thôi.” Nhanh chóng kéo tay Trịnh Lam lẻn đi.
Mấy người kia thấy nói nhỏ nhẹ mời đi thì không đi liền muốn động tay động chân. Một ông chú đầu trọc cao to nắm bả vai của Hồng Gia Hân kéo cô bé bổng lên trên cao, một người khác bắt hai tay Trịnh Lam không cho bé quấy phá bỏ trốn. Cô gái kia liền đứng trước mặt Trịnh Lam, bóp hai má của bé nhìn chăm chăm vào mặt hồng.
“Quả thật đôi mắt rất đẹp.”
Mặc kệ Trịnh Lam la hét, mấy người kia vẫn kéo bạn nhỏ đi. Hồng Gia Hân vùng vẫy, đá vào ông chú đầu trọc.
Ông ta vì nghe lệnh giữ người không làm bị thương đứa nhỏ này nên mặc kệ bạn nhỏ đánh mình rồi bỏ chạy, ông ta vẫn không đuổi theo. Chạy đến xô người phụ nữ kia ra, rồi ôm lấy Trịnh Lam tìm sảnh lớn mà chạy.
Người phụ nữ kia vì bị đẩy bất chợt cộng thêm mang giày cao gót mà xuýt chút ngã, may là có một người đỡ lấy cô rồi nhanh chóng đuổi theo hai đứa nhỏ kia.
Người kia là một cô gái mặc vest đen, tóc cột cao và gương mặt không cảm xúc. Có xinh đẹp, vài vết tím bầm trên mặt cũng không làm cô ấy bớt xinh nhưng lại thêm phần lạnh lùng côn đồ. Cô ta nắm cổ áo Trịnh Lam kéo đi, Hồng Gia Hân bị đẩy một cái liền té nhưng vẫn không quên lớn tiếng gọi cứu.
Cô gái mặc vest bị một cái bình hoa ném trúng, sau đó lại bị một người nhào về phía mình liền theo bản năng đưa chân đá một cái.
Dạ Thảo bị đá vẫn cố ôm lấy Trịnh Lam té xuống đất, dùng tay đỡ đầu bé còn bản thân mình nguyên thân hình thục nữ năm mươi tư ký ngã rầm xuống đất. Hồng Gia Hân vội chạy đến xem tình hình hai người như thế nào.
Bị đá vào bụng khiến Dạ Thảo bao nhiêu rượu bia uống vào xuýt chút phun ra ngoài. May mắn là kiềm được chứ không như thuỷ triều phun lên rồi. Thần thái giáo viên ưu tú còn đâu, chị Huệ muốn gặp đâu dễ.
Cô gái mặc vest kia liền nhào đến tính đánh Dạ Thảo liền bị một đấm vào mặt khiến lảo đảo về sau hai bước.
Phượng Hoàng mặt đã lạnh bây giờ lại càng thêm nồng nặc sát khí như thể xung quanh có hàn băng bao trùm.
“Ổn không?” Nghiêng mặt hỏi người đang bò dậy. Dạ Thảo ho khụ khụ rồi vẫy tay nói bản thân không sao, ấy vậy mà Trịnh Lam đã khóc lóc bù lu bù loa lên.
“Lâu quá không gặp nha, Phượng Hoàng.” Cô gái hồ ly kia đi đến vỗ vai cô gái mặc vest “Kim, it’s ok.”
Cô gái tên Kim liền hạ nắm đấm xuống. Cô gái hồ ly lại uốn éo cái hông nhỏ đến gần Phượng Hoàng, dính vào người cô vào trêu ghẹo.
“Ra khỏi trường quân sự thì quên mất giáo viên xinh đẹp của mình rồi hay sao?”
“Cô Ester, xin cô nể tình quen biết đã lâu của chúng ta mà quay về đi.” Phượng Hoàng né tránh động chạm của cô gái kia rồi kéo Dạ Thảo đứng lên.
Ester cười một nụ cười mị hoặc, sau đó dựa vào người của Kim mà nói.
“Em cũng biết nhiệm vụ của tôi là gì mà, đừng làm khó chúng tôi nữa.”
Phượng Hoàng nhìn cũng không muốn nhìn, xoa xoa đầu Trịnh Lam dỗ bé nín, hỏi thăm em gái mình không làm sao mới trả lời.
“Chuyện này hôm khác giải quyết, bây giờ tôi không có thời gian.” Phượng Hoàng không quan tâm hai người kia làm gì mà bảo Gia Hân gọi người đến giúp Dạ Thảo.
“Là muốn tốt cho vợ cô thôi, bây giờ không đưa được bé kia đi, vợ cô lại gần thêm một chút bước đến hoàn tuyền…”
Phượng Hoàng tức giận, tung một đấm vào người Ester, cô gái mặc vest tên Kim liền nhanh tay đỡ lấy. Khi còn học trong trường quân sự, Phượng Hoàng là học sinh ưu tú, còn cô gái tên Ester kia chính là giáo viên dạy cô, Kim cũng là một học sinh của cô ta, vì là người ngoại quốc nên suốt ngày lẽo đẽo theo Ester, Ester chỉ thích những học sinh giỏi đặc biệt là Phượng Hoàng mà Kim thì lại có cảm tình đặc biệt với cô gái Ester, nên dù cố gắng bao nhiêu trong các kỳ thi vẫn xếp sau cô Phượng. Bởi vì yếu kém hơn Phượng Hoàng đâm ra ganh tỵ. Khi Phượng Hoàng đột ngột nghỉ học làm Kim hận hơn nữa vì chưa thể so tài thắng thua xong thì đối thủ đã chạy mất, chiến thắng không vẻ vang làm Kim ôm hận thù đầu quân làm tay sai của Ester, mà cô gái tên Ester này cũng là người trong băng Hắc đản, băng mà đang hăm he bắt Trịnh Lam để lấy đôi mắt của bé.
Phượng Hoàng mang giày cao gót nên không linh hoạt bằng Kim, bị đánh hai cái vào mặt. Hồng Gia Hân thấy chị bị đánh nên cũng vội vã chạy đến, ông chú đầu trọc sợ bé bị đánh trúng nên kéo tay bé lại nhưng vì kéo quá mạnh làm bé kêu đau một tiếng.
Phượng Hoàng nghe em mình đau quay sang thì thấy bị lôi lôi kéo kéo. Cô không quan tâm mình đang mặc váy ngắn mà tung một cước vào đầu của Kim, mạnh đến nỗi gãy cả gót giày, Kim cũng vì vậy mà lảo đảo về phía sau vài bước.
“Đủ rồi.”
Một hồi đánh đấm còn trước đó có uống rượu. Phượng Hoàng choáng váng suýt thì ngã, Mạnh Mỹ Linh nhanh tay ôm cô lại. Nhìn mặt mày của vợ mình đỏ hoe vài chỗ, chân mày còn chảy máu. Mạnh Mỹ Linh chau mày trừng mắt nhìn đám người áo đen.
“Về đi.” Cô lạnh nhạt thốt lên.
Ester liền thở dài. “Nhưng đây là lệnh của cha cô, cô nên biết rằng cô không còn bao nhiêu thời gian nữa… ông cũng chỉ muốn tốt…”
“Về. Tôi sẽ gọi cho cha sau.”
Thấy Mạnh Mỹ Linh quyết đuổi người, mấy người kia có chút e dè rồi cũng rút lui. Trước khi đi khỏi. Ester còn nháy mắt với Phượng Hoàng.
“Lúc cô chủ Linh nhập viện, trống vắng quá thì cửa phòng ngủ của Ester luôn mở đón chào Hoàng thân yêu đó nha.”
Kim không phục, muốn nhào đến đánh tiếp thì Ester đã kéo tay áo của Kim, xoay nhẹ. Chì bằng vài động tác Kim đã lăn người đập mạnh vào tường. Nhìn qua thấy cô gái này lẳng lơ yếu đuối nhưng đừng khinh thường, dù sao cô cũng là cánh tay phải đắc lực của ông chủ hắc bang, còn là giáo viên thường quân sự. Chỉ là cô không muốn đánh, nếu muốn thì Trịnh Lam đã ngất xỉu và bị đưa đi từ năm phút gặp nhau rồi.
"Vác cô ta về. Vô dụng"
Phượng Hoàng trong hốc mắt đỏ hoe mà nhìn Mạnh Mỹ Linh đang đỡ mình lo lắng. Hai người còn đang tay xoa tay âu yếm vì Phượng Hoàng bị Dạ Thảo hung dữ đá một cái vào mông.
"Hai bà bước về phòng ngay cho tôi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com