Chương 27: Thật ra, cô hiệu trưởng rất trong sáng.
Phùng Mỹ An tức giận lại nốc bia.
Cải Thảo đáng ghét kia đã nói không say không về vậy mà vừa uống có vài ly đã vì một cuộc điện thoại mà bỏ bạn bỏ bè. Gì chứ, không phải chỉ là một bạn gái nhỏ thôi sao? Có cần phải cuống lên như thế không? Cái con người ấu dâm này, cô ta không biết là yêu đương với trẻ chưa vị thành niên là rất dễ bị bỏ tù sao?
Vẫn đang ngồi trách móc cô bạn của mình, Phùng Mỹ An không để ý rằng có vài nhóm gái xinh đang nhìn về phía cô mà phòng lửa, đến khi cô nhận ra bên cạnh mình có một luồng khí ấm áp mới quay đầu nhìn. Một cô gái với mái tóc undercut màu vàng chóe, gương mặt trang điểm đậm cùng vài chiếc khuyên trên mặt trông hùng hổ. Cô ấy đưa tay nâng ly rượu của mình rồi chạm nhẹ vào ly của Phùng Mỹ An.
“Tôi có vinh hạnh mời em một ly chứ người đẹp?” Giọng nói trầm ấm của cô gái tóc ngắn vang lên. Đôi mắt Phùng Mỹ An thoáng chút tối đi vài phần.
Phùng Mỹ An xoay ghế sang ngồi đối diện cô gái kia, nâng ly rượu rồi đưa lên môi uống cạn. Dùng ánh mắt si mê kèm theo gương mặt đỏ vì rượu nháy mắt với người kia. Cô gái tóc ngắn giật mình cũng vội vã uống cạn ly của mình.
"Khụ… em uống giỏi hơn vẻ bề ngoài của em nhỉ." Cô gái đó nói xong liền nhích lại gần hơn, kề môi gần tai của Phùng Mỹ An mà cười nhẹ. “Em uống giỏi như kia, vậy tôi có thể mời em một chai rượu nữa không? ở nơi yên tĩnh hơn…"
Phùng Mỹ An là chim én trong tình trường, nàng giỏi nhất chính là lượn. Đặt bàn tay thon dài của mình vào bàn tay của cô gái kia, Phùng Mỹ An nhếch môi cũng nói vào tai của cô gái đó.
“Thứ lỗi cho tôi người đẹp, tôi cảm thấy mình hơi say rồi. Sao em không thử tán tỉnh em gái bartender đang say mê em kia nhỉ? tiếc quá, em tán tỉnh nhầm hoa đã có chủ rồi đó.”
Nói xong không chờ cô gái ấy phản ứng liền bỏ đi. Phùng Mỹ An chỗ ngồi yêu thích là ở phía sau sàn nhảy, nơi ít người lui tới vì ở đây khuất sau sự ồn ào náo nhiệt phía trước, như một gian phòng riêng thư giản.
Nhưng ngồi uống ly rượu cũng không yên, rất nhanh sau đó liền có hai cô gái ngực bự mông to đỏng đảnh đi đến, bởi vì muốn yên tĩnh nên Phùng Mỹ An liền cùng hai cô đó uống hết ba chai rượu mạnh, các nàng đều được bạn của các nàng vác đi, còn xấu hổ không dám nhìn Phùng Mỹ An đang cầm ly rượu thách đố.
Nhìn lên trần nhà, mọi thứ bắt đầu xoay chuyển, cô uống quá nhiều rồi hay sao? Phùng Mỹ An thở ra một hơi rồi cho tay vào túi, đột nhiên chạm phải một hộp nhỏ, kéo nó ra ngoài, trầm tư một chút nhìn chằm chằm vào gói thuốc lá này.
Bao lâu rồi cô chưa hút thuốc? Cô nhớ không nhầm, lần mình mua gói thuốc này là lúc năm tháng trước… cô đã tưởng rằng mình vứt nó đi rồi. Nếu không phải vì cô bạn gái cũ đeo bám kia thì có lẽ cơn thèm thuốc của cô đã không trở lại.
Kéo một điếu thuốc rồi đốt lửa, siết một chút liền cảm thấy đỡ đau đầu hơn. Ai bảo giáo viên thì không được hút thuốc? Không phải cũng chỉ là con người thôi sao? Cô không dám tưởng tượng được nếu Dạ Thảo ở đây thì cô ta sẽ càm ràm về cả danh sách sức khoẻ đời sống cho cô. Còn Phượng Hoàng… chắc chắn không thể chối cãi là bà bạo dâm đó nhất định thồn nguyên gói thuốc này vào mồm của cô.
Bạn gái cũ… cô lại hút thêm một hơi thuốc lá, nhìn lên trần nhà nhớ lại về cô gái kia. Lúc sáng, sau khi hết tiết buổi sáng, cô ta đã đứng trước cổng trường chờ đợi cô. Không còn cách nào khác là Phùng Mỹ An phải tống cô ta lên xe và bỏ ra hai tiếng cuộc đời để mang cô ta sang thành phố kế bên giao trả cho người yêu cô ta.
Phùng Mỹ An đêm lúc đưa Anna về nhà, cô ta vừa say vừa khóc lóc nói người yêu bỏ rơi cô ta, rồi gì gì đó mà Phùng Mỹ An cũng không để tâm. Cô gọi điện thoại cho người yêu cô ta, ngay lập tức người kia bắt máy bay trở về trong đêm. Phùng Mỹ An biết người yêu của Anna rất thương cô ta, đây có lẽ chỉ là cuộc cãi nhau giận dỗi của các cặp yêu nhau. Nhưng đừng đưa người yêu cũ như cô vào chứ? Mang danh người yêu, nhưng cả hai chỉ vì sắc đẹp của nhau mà tiến đến với nhau, ai rồi cũng sẽ có lúc lười yêu, lười tiếp xúc với một mối quan hệ nào đó. Hai người đến với nhau như thế, trách khỏi ánh mắt người khác để ở bên nhau, khi có người mình yêu sẽ tự động rời xa.
Lúc vừa đậu trước khách sạn, Anna đã mặt mày vui vẻ choàng tay của Phùng Mỹ An. Cô ta đủ để biết kỹ năng của vị người yêu cũ này tốt đến mức nào, tại sao lại ngu ngốc làm nàng ấy dỗi chứ. Thấy được đưa vào khách sạn, Anna lại vui mừng ra mặt. Nhưng vừa đứng trước phòng ba không ba liền thấy người yêu hiện tại đứng đó, mặt mày nộ khí nhìn hai người tay trong tay âu yếm nhau.
“Đừng có tức giận như thế, tôi đem người yêu trả cho cô rồi.” Phùng Mỹ An đẩy cô bạn gái cũ qua cho người trước mặt.
Liu Vũ cúi đầu “Thật xin lỗi quá, tôi vừa không để ý một chút em ấy liền…à, hay là tôi mời cô một bữa nhé. ” Liu Vũ là một cô gái Việt lai Nga, có đôi mắt màu xanh lá cuốn hút, tính cách điềm đạm và ít khi cười, tuy vậy nhưng hành động yêu thương với bạn gái của người này Phùng Mỹ An chắc chắc rằng Anna Trương sẽ rất hạnh phúc.
“Được rồi, không cần xin lỗi. Nhưng mà nhớ quản cho kỹ bạn gái của cô. Cô ấy làm người yêu nhỏ bé của tôi hiểu lầm rồi đấy.” Cố nói lớn hai từ người yêu. Phùng Mỹ An không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Liu Vũ lại cúi đầu tiễn Phùng Mỹ An lên xe đi xa mới trở về phòng của mình.
Phùng Mỹ An hiện giờ mệt mỏi, đầu thì ong ong khó chịu, cô ném tàn thuốc vào khay bên cạnh, mò mẫm hộp thuốc lá của mình liền động phải một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại.
“Người đẹp à, em đang đặt tay lên gói thuốc của tôi đấy.”
Vị người đẹp kia vẫn không trả lời. Phùng Mỹ An bắt đầu cáu gắt cố ngồi dậy nhìn xem là kẻ nào to gan dám chọc phá cô. Chưa đầy ba giây sau khi nhìn rõ người kia là ai thì Phùng ngự tỷ liền vội vã rên rỉ.
“ây ui đầu của tôi, ây ui tôi đau đầu quá, ây uiii…” Sao đó nằm sấp mặt lên bàn như đà điểu trốn kẻ thù.
Hồng Gia Hân nhìn một loạt hành động hốt hoảng trốn tránh của Phùng Mỹ An cũng chẳng buồn nói gì. Tiện tay cầm gói thuốc lá cho vào túi của mình tịch thu.
“Những thứ này thật sự không tốt cho sức khỏe.”
Có một anh bồi mang rượu đến, đột nhiên thấy Hồng Gia Hân liền như thấy quỷ. Mồ hôi chảy ra rồi sợ hãi cúi đầu. Hồng Gia Hân nhìn cậu một chút rồi nhìn rượu trên tay của cậu. Cậu ấy liền hiểu ra vấn đề ngay lập tức bê rượu chạy đi.
“Uống rượu nhiều cũng không tốt.”
“Em thôi lèm bèm đi có được không hả?” Giọng Phùng Mỹ An có chút đặc vì rượu. cả người của cô bây giờ đều nồng nặc mùi rượu, nếu không phải bạn nhỏ này ở bên cạnh thì cô đã không phải cúi người như vậy… thật mất mặt mà.
“Ngày trong tuần mà uống rượu không phải sẽ rất mệt sao?”
Phùng Mỹ An bây giờ chỉ biết rằng mình mà ngóc đầu dậy chắc chắn sẽ nồng nặc mùi rượu làm bạn nhỏ bên cạnh khó chịu, cô cứ như thế nằm úp mặt tránh né Hồng Gia Hân. Đau lưng quá đi…
"Tôi là người lớn, uống rượu thì có sao đâu chứ. Sao? Em cấm tôi à? Rượu cũng đâu phải của em tạo ra, quán này đâu phải của em, em cũng đâu phải mẹ của tôi."
Hồng Gia Hân rót một ly nước lọc đẩy qua cho cô hiệu trưởng. Người mà bé luôn kính nể lại úp mặt xuống bàn trốn tránh thật buồn cười, chẳng ra dáng người lớn gì cả.
"Rượu đúng là không phải em tạo ra, em cũng không phải mẹ chị, nhưng quán này đúng thật là của em."
Phùng Mỹ An ngóc đầu dậy, nhìn bạn nhỏ Hồng với vẻ mặt ngơ ngác, vì có chút hồng hồng của rượu nên đôi má của cô ửng đỏ. Ngồi thẳng dậy cầm ly nước lọc uống một hớp…
"Còn nhỏ không được nói dối…" giọng của cô đặc sệt khàn khàn.
"Em từ nhỏ đến giờ chỉ nói dối hai lần. Một lần dối chị hai đi chơi với chị dâu, lần thứ hai là cùng cô đi chơi." đôi mắt của bạn nhỏ Hồng hiện lên ý cười, tay vẫy tay gọi anh bồi bàn.
“Anh thông báo với mọi người giúp em hôm nay quán nghỉ sớm nhé.”
“Vâng thưa cô chủ nhỏ.” Anh bồi kia cúi người rồi lùi đi, trong ánh nhìn trố mắt của Phùng Mỹ An, bạn nhỏ Hồng cười vui vẻ.
“Em…”
Nhìn về phía trước, trên bục kia một cô gái mặc đồ sexy cầm trên tay micro và thông báo nghỉ sớm của quán bar, mọi người dần thưa thì Phùng Mỹ An mới xác định lời nói của bạn nhỏ này là thật. Cô bắt đầu giở trò.
“Ây ui… đau đầu quá, đau đầu quá đi…" Phùng Mỹ An nằm dài trên đùi của Hồng Gia Hân bắt đầu rên rỉ
Một anh bồi liền chạy đến có ý giúp đỡ thì đã bị Bé Hân nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, bé hỏi.
"Phòng em trên lầu còn dùng được chứ ạ?"
"Vẫn luôn sẵn sàng đợi cô trở về."
Bé Hân cúi xuống xoa xoa bả vai của Phùng Mỹ An nói nhỏ.
"Cô đi được không, trên tần là phòng của em…"
"Đỡ người ta, đỡ người ta đi." Phùng Mỹ An như keo dán da chó dính vào người của bạn nhỏ Hồng, đi đứng cũng phải ôm cổ bé ấy mới chịu đi.
Đến tầng hai của quán Bar Đinh Y, Hồng Gia Hân không hề do dự bấm mật mã thẻ trước người lạ, sau đó một hồi cực khổ kéo được cô hiệu trưởng vào trên sofa.
“Cô đi tắm nhé, em pha nước ấm cho.” Bạn Nhỏ Hồng liền nhanh chân cầm áo khăn chạy vào phòng tắm xả nước.
căn phòng đơn giản rất ít đồ đạc nhưng hầu hết toàn là những thứ cần thiết. Sạch sẽ và trắng sáng. Phùng Mỹ An tự hỏi, quán Bar này cô đã cùng Dạ Thảo và Phượng Hoàng đóng quân suốt gần hai năm ở đây, nếu vậy tại sao Phượng Hoàng lại không nói rằng quán này của cô ta? Hay là thật sự quán này đứng tên của Gia Hân?
Cô cứ suy nghĩ cho đến khi tắm xong, vẫn chẳng thể nghĩ ra, cách duy nhất là hỏi thẳng bạn nhỏ. Từ Phòng tắm đi ra đã thấy Hồng Gia Hân đang cầm remote điều chỉnh điều hoà. Cuối năm lạnh lẽo nên trong nhà phải có ít nhất một thứ để sưởi ấm.
“Vợ nhỏ, tôi hỏi chút có được không?”
“Chị không phải đang say sao?”
“Ớ Ớ…” Đưa tay đỡ lấy trán của mình, Phùng Mỹ An giả vờ say xỉn loạng choạng đi đến gần giường, sau đó nằm dài trên đùi của bạn nhỏ Hồng.
“Xoa đầu cho người ta, xoa đầu cho người ta.”
“...”
Bất đắc dĩ, Hồng bé phải đưa tay xoa trán cho người vô liêm sỉ dưới chân của mình.
“Anna là người yêu cũ của tôi, cô ấy giận hờn với người yêu nên trốn về đây. Tình cờ hôm đó gặp tôi. Bọn tôi hoàn toàn trong sạch. Tôi cũng rất trong sáng...” Phùng Mỹ An phân minh, Gia Hân chẳng nói gì mà vẫn xoa xoa đầu cho cô.
bàn tay nhỏ bé mềm mại này khiến Phùng Mỹ An thích thú, cứ dụi dụi nhắm mắt tận hưởng. mở mắt ra đã thấy đôi mắt nhu hòa của bạn nhỏ Hồng, cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của bạn nhỏ
.
“Vợ nhỏ, em thật đáng yêu.”
Hồng Gia Hân không trả lời.
“Vợ nhỏ… tôi thích em.”
“Em không nói chuyện với người say.”
Nhìn gương mặt đã đỏ đến chạy sang hai tai, Phùng Mỹ An đã biết kết quả trong lòng mình và cả câu trả lời. Chỉ là cô vẫn muốn để bạn nhỏ này tự thân nói ra thì sẽ hạnh phúc hơn. Vẫn xoa mặt của Hồng Gia Hân, gương mặt Phùng Mỹ An hồng hồng vì rượu, đôi mắt cứ lơ mơ câu người nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang ngượng ngùng nhìn loạn của Hồng Gia Hân. Thôi không trêu bé nữa, cô đưa tay kéo bé nằm xuống. Tay chân cô lanh lẹ đã kéo chăn lên đắp cho cả hai.
“Ngủ, ngủ thôi…”
Một đêm trôi qua, yên bình.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com