Chương 1:Bảo Bối của Tổng Tài Lạnh Lùng
Buổi Sáng
Tại một căn biệt tư nguy nga, tráng lệ,có biết bao nhiêu vệ sĩ vây quanh sân và cả trong nhà. Có một người con trai vừa đọc báo vừa nhâm nhi ly trà trên tay mình, người đó không ai khác là hắn một Tổng Tài khét tiếng Lai Kuan Lin ,bỗng hắn đặt ly trà và tờ báo xuống bảo với quản gia
"Ông mau lên phòng cậu chủ đánh thức cậu ấy để kịp giờ học" *lạnh*
"Vâng tôi biết rồi thưa ông chủ" - Nói rồi người quản gia liền cúi chào lễ phép và đi lên phòng người mà hắn vừa nhắc.
Trong phòng
một chàng trai đang nằm trên giường cuộn tròn như một chú sâu,chàng trai ấy cỡ 18,có một mái tóc màu nâu hạt dẻ, và điểm đáng chú ý nhất chính là gương mặt của cậu, một gương mặt trong sáng, thuần khiết với đôi mắt hai mí to tròn,chiếc mũi cao thanh thoát, một đôi môi dày căn đối.Chàng trai ấy không ai khác chính là Park Jihoon con trai nuôi của hắn Lai Kuan Lin.
"Cậu chủ à! Cậu mau dậy đi học đi ạ, sắp trễ giờ rồi. " - Quản gia nhẹ nhàng đánh thức cậu.
"Ưm..... Hôm... Nay cháu không muốn đi học đâu bác." - Cậu lười biếng vẫn cuộn tròn trong chăn nói với bác quản gia.
"Không được đâu cậu chủ, cậu chủ mà không dậy chắc ông chủ trừ lương tôi chết. " - bác quản gia giả vờ nói dối cậu.
*Bật dậy*
"Ơ cháu dậy rồi đây papa của cháu sẽ không đuổi bác đâu. "
"Cảm ơn cậu chủ, cậu chủ vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng với ông chủ đi ạ - nói xong quản gia cúi chào và bỏ đi ra khỏi phòng cậu.
"Haizzzz lại phải đi học nữa rồi, chán muốn chết, papa thì bây giờ toàn bận việc không chở mình đi học nữa chứ, mình chỉ thích papa Lin chở mình thôi. "
*Cậu chu mỏ vừa bực vừa nói*
15 phút sau, cậu từ trên lầu đi xuống thấy papa thân yêu của mình đang ngồi bên bàn ăn đợi mình. Cậu liền chạy tới ôm papa mìn từ phía sau.
"Hoon chào papa buổi sáng ạ. "
"Sao con thức trễ thế hả? " - hắn nhăn mặt, bỏ tay cậu xuống nói.
"Huhu Papa không thương Hoonie nữa, hôm nay papa quát Hoonie. " - khóc
"Thôi thôi cho Papa xin lỗi Hoonie, papa lúc nào cũng thương Hoonie hết, nào ngồi ăn sáng cùng với ta nào. " - hắn từ nhăn mặt cũng phải ấm áp lại với con người nũng nịu ấy.
"Vậy hôm nay papa chở Hoonie đi học nhá! " - cậu liền nín khóc ngây thơ nói với hắn.
"Không được! "
"Sao vậy? Con chưa bao giờ được papa chở đi học hay đi chơi cả. "
"Con không cần biết đâu, giờ con mau ngồi xuống ăn sáng đi. "
Cậu không nói gì liền ngồi vào ghế. Suốt buổi ăn cậu chẳng nói gì với papa cậu, thường ngày thì trong bữa ăn cậu sẽ nói rất nhiều. Nhưng giờ cậu đang giận papa cậu.
Hắn làm vậy để mọi người không biết hắn có con nuôi và cũng không cho mọi người biết đến cậu, hắn sợ nếu mọi người biết hết thì sẽ.................
_________________________________
End chương 1
Ko thể tiết lộ đâu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com