Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17

              Ngày ngày cứ thế trôi qua, êm đềm đến độ không chân thật. Thẩm Viên y đã từng lo lắng  nếu khi tỉnh dậy không phải trên chiếc giường của mình mà ở thế giới tu chân kẻ mạnh đứng đầu  kia y sẽ đối mặt ra sao. Mặc dù ở thế giới ấy y có cả môn phái chống lưng, có sức mạnh nhưng thế đã là gì? Không gì biết chắc được ở thế giới đó cả. Thế nên cuộc sống hiện tại quả thật là quỹ đạo mà y mong muốn.
              Quay về hiện thực, Thẩm Viên nhanh chóng thay quần áo để đến quán cà phê. Rảo bước trên con đường ẩm ướt sương đêm, y bắt đầu  cảm thấy kì lạ, tựa như có ai đang nhìn chằm chằm mình vậy. Bất giác, bước chân của y nhanh hơn, nỗi bất an lan đến đỉnh điểm.
               Bỗng có tiếng bước chân từ đằng sau, thoáng chốc, mũi Thẩm Viên nồng nặc mùi thuốc mê, trước mắt tối sầm lại.
            Trong cơn mơ màng, y thấy một bàn tay thô ráp vuốt vẻ lên mặt mình, xúc cảm này, thật quá đỗi quen thuộc...
          Khi Thẩm Viên tỉnh lại cũng đã đến hoàng hôn, ngây ngẩn nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ngoài cửa sổ, lòng y thoáng cái thả lỏng rồi nhanh chóng siết chặt lại. Trên chiếc giường kingsize cỡ lớn, y đã được thay một bộ đồ ngủ trắng tinh, trên chân bị còng bời một sợi xích mạ bạc sáng bóng.
              Thử di chuyển chân, tiếng xích va vào nhau tạo thành chuỗi âm thanh tinh tế. Đang định mở miệng thốt ra một câu nghi hoặc. Cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra, giật mình quay đầu lại, con ngươi Thẩm Viên co rút, khoé mắt không tự chủ phiếm hồng lên miệng lắp bắp:
          - Băng...Băng Hà...
Nói rồi lại tự cười nhạo bản thân, chôn sâu như thế, cuối cùng cũng bị đào lên. Bóng người ngoài cửa hơi khựng lại, ngón tay khẽ run nhìn người thiếu niên trước mắt. Bước từng bước vào phòng, người có ngũ quan tuấn mỹ kia rất tự nhiên ngồi xuống mép giường. Giơ tay muốn chạm đến mái tóc người trước mặt, bàn tay đã bị hung hăng hất ra, người kia còn rút khăn tay chà lau mạnh mẽ như vừa chạm phải thứ gì ghê tởm lắm.
             Thẩm Viên thản nhiên ném khăn tay xuống đất. Nhìn người trước mặt rũ mi cúi gằm, cười lạnh một tiếng:
         - Ha~ xin hỏi ta có chỗ nào tốt mà để một ông lớn đến bắt cóc vậy?
          Giọng y hơi khàn khàn vì thiếu nước nhưng hai từ bắt cóc lại gằn giọng đến đáng sợ. Lạc Băng Hà từ từ ngẩng đầu lên, con ngươi đen thẳm bao trọn hình bóng mà hắn đã khổ cực tìm kiếm. Ánh mắt có vài tia đau khổ, nhớ nhung nhưng phần nhiều là tự trách. Bị nhìn bằng ánh mắt ấy khiến Thẩm Viên không khỏi mỉa mai, không biết là của bản thân hay của con người trước mặt.
             Một hồi lâu sau, mặt trời đã khuất bóng, căn phòng dần trìm vào bóng tối. Y tựa trên thành giường, gần như không phát giác sự thay đổi của thời gian. Thân hình y như hoà vào bóng tối, nhạt nhoà biết bao nhiêu nhưng đôi mắt lại đặc biệt sáng, nhưng tất cả chỉ có sự lẻ loi cùng cực.  " Sư tôn, ta rất nhớ người, người có thể ở lại cùng ta không, cầu xin người" Ba từ cuối hắn nói đặc biệt nhỏ, trong câu nói như chứa đựng sự thành khẩn cùng run rẩy của kẻ hèn mọn. Nghe được câu nói đã được đoán sẵn, Thẩm Viên cười khẩy:
"A...thật không biết tôi dạy anh lúc nào mà được gọi là sư tôn cùng đưa về nhà phụng dưỡng đấy" Nét trào phúng hiện lên rõ rệt, bởi hắn chắc hẳn còn nhớ lí do để đưa y đến Ma cung của hắn là gì.
         Lạc Băng Hà cúi càng sâu, nỗi hối hận trào lên khiến hắn không tự chủ được . Một kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn là hắn, cuối cùng vì hành động ngu dốt mà tổn thương đến người mình thương, khiến con người vốn luôn nở nụ cười tươi đẹp, chân thành nhất với hắn chở nên vô tình bậc này, đủ hiểu tổn thương hắn mang lại cho người kia to lớn nhường nào.
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #băngviên