Phần 20
Thức dậy đã là trưa ngày hôm sau. Xoa xoa eo hông mỏi nhừ, Thẩm Viên đen mặt ngồi dậy, không lưu tình đá cái con người đang thoả mãn ngủ bên cạnh. Lạc Băng Hà lóc cóc bò dậy, ngây ngẩn dưới sàn nhà mà cười ngu, cực kì ngứa mắt.
Sau một lúc người nhìn ta ta nhìn người, Lạc ( không) Băng (tiết) Hà ( tháo) nào đấy mới ngây ngây ngẩn ngẩn mà đi nấu cháo.
Đảm bảo cái bộ dạng này mà để những thuộc hạ của hắn nhìn thấy không thổ huyết chết thì cũng nghẹn cháo chết. Thế mới nói đâu có ai bình thường khi yêu :)))))
Thẩm Viên ngồi tựa vào đầu giường được lót gối cẩn thận, hưởng thụ người phục vụ từ A --> Z. Xong xuôi đâu đấy y quay sang lười biếng nói:
- Băng Hà, điện thoại ta đâu rồi.
Lạc Băng Hà tưởng y muốn rời đi, thương tâm muốn rớt nước mắt luôn á. Thẩm Viên y thật hết nói, y chỉ muốn tạm ngừng kinh doanh một tuần thôi mà. Nhìn bàn tay run rẩy đưa điện thoại, y hảo tâm nói:
- Ta chỉ gọi điện tạm ngừng kinh doanh thôi.
Hắn nghe xong mừng quýnh, mém tí nữa lộ đuôi cẩu luôn rồi. Y thầm thở phào, mấy mà y đã giao bốn bảo bối cho Mộc Thanh Phương chăm sóc, nếu không bây
giời y cũng chẳng ngồi đây đòi điện thoại thế này đâu. Tức mình quay qua phun ra hai chữ:
- Nói rõ.
Câu nói cộc lốc, không đầu không đuôi nhưng hắn biết rõ y đang hỏi chuyện gì. Nuốt nước bọt một cái, hắn thấp giọng kể lại :
Thời gian đó hắn mải bận bịu khắp nơi vì ma binh nổi loạn, tình cờ đi qua trấn thì thấy y đang mua hai vò rượu, còn nói chuyện rất vui vẻ với cô con gái của chủ tiệm. Ờ thì vì ghen quá nên hắn đã tạo mộng cảnh để chọc ghen y, còn truyện quần áo thì chắc chắn không phải hắn cởi để làm y cho dễ đâu, thật đó.
Càng nghe Thẩm Viên càng đen mặt, cuối cùng thở dài một hơi nâng tay xoa xoa đầu Lạc Băng Hà. Cái tên trời đánh này vì chọc y ghen mà làm y thương tâm như vậy, hảo, y mới cho hắn xem thế nào là chọc ghen hàng thật giá thật.
Nghĩ rồi đanh mặt rút tay ra khỏi đầu hắn, khiến con người đang hưởng thụ có chút mất mát.
Ở một góc độ mà hắn không nhìn thấy, Thẩm Viên đang không ngừng tính toán. Lạc Băng Hà bỗng thấy một luồng hơi lạnh chạy rọc sống lưng, cái cảm giác mình sắp bị hố nặng này từ đâu mà ra ấy nhể???
____________________________________
Nghỉ có mấy hôm mà cô giáo giao bài tập ghê quá. Tức muốn lật cái bàn mà (ノ`Д')ノ彡┻━┻
Lười nhưng phải tự nhủ mình là học sinh ngoan, thế nên phải lết cái thân tàn ma dại này học đủ thứ. Đạo lí ở đâu a😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com