Phần 3
Thẩm Thanh Thu, à không đúng,phải là Thẩm Viên chứ nhỉ,y đã sống quá lâu với cái bóng của nhân vật này rồi...
Y thấy mình dần lạc lõng vào một không gian khác,không có gì ngoài một màu đen đến đáng sợ, chợt một đạo ánh sáng loé lên ,y vô thức chạy theo ánh sáng mỏng manh đó,bỏ lại tất cả sau lưng, phải,chính là tất cả, không lưu luyến bất kể điều gì nữa ...
Khi Thẩm Viên tỉnh lại ,đập vào mắt y đầu tiên chính là trần nhà trắng phau cùng mùi thuốc sát trùng đã lâu y không ngửi qua rồi. Khó khăn chống đỡ cơ thể đã cứng ngắc vì nằm lâu ,y tựa vào thành chiếc giường bệnh nhân lạnh lẽo mà ngẩn người, hoá ra tất cả những gì y trải qua ở thế giới này bất quá chỉ là một giấc mơ dài. Cửa phòng bỗng nhiên bật mở một bác sĩ trung niên bước vào,ông sững sờ nhìn người thanh niên trước mắt,phải nói trong suốt cuộc đời của ông chưa từng thấy trường hợp này,người kia đã trong trạng thái thực vật suốt ba năm mà có thể tự mình ngồi dậy, lại còn không dùng thiết bị hỗ trợ nữa chứ..., Dù gì cũng là bác sĩ lâu năm, ông nhanh chóng bừng tỉnh rồi chạy lại đỡ cậu thanh niên nằm lại dường dặn dò vài câu rồi lại lật đật đi tìm những bác sĩ khác, trước khi bước ra còn không quên gọi y tá và người nhà đến.
Một lúc sau căn phòng nhỏ đã có đến bốn năm y tá ra ra vào vào Thẩm Viên cứ mặc bọn họ làm gì thì làm, y đang suy nghĩ cho tương lai của mình. Trước đây cậu từng có một khoản tiền tiết kiệm nhỏ, nhưng cũng đủ để mở một cửa tiệm cà phê, đây có lẽ là nguồn sống của cậu sau này...
Đang chìm trong tưởng tượng của mình, bỗng phía cửa truyền đến một giọng nói khiến nước mắt cậu đột ngột trào ra. Ngước khuôn mặt gầy gò nhìn lên cậu thấy ba mẹ mình đang đứng giữa ngưỡng cửa. Cậu gọi bố mẹ bằng giọng nói hơi khàn đục:
- Bố, mẹ con...nhớ hai người nhiều lắm...
Mẹ cậu nhào qua ôm lấy cậu, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, bà sợ rằng sẽ lại phải nhìn đứa con bé bỏng của bà nằm trên chiếc giường bệnh mà thở từng hơi nặng nề. Hai mẹ con cứ thế ôm ôm ấp ấp mà bỏ quên ông Thẩm đang đứng ở cửa, ai~~~ con trai đúng là người tình kiếp trước của mẹ mà...
Dường như nhìn thấu ý nghĩ của ông các cô y tá nhìn nhau khúc khích cười, các cô đã thấy cảnh này không ít rồi nha~
Cái không khí của tình mẫu tử cuối cùng cũng kết thúc sau tiếng ho khan của vị bác sĩ nọ, ông cũng từng trải qua nên rất thấu hiểu mà nhìn ông Thẩm một cái.
Sau khi kiểm tra mọi người hoàn toàn không thể tin được,người đã sống thực vật suốt ba năm trời lại hoàn toàn không mất đi kí ức, các bệnh án trước kia cũng hoàn toàn biến mất. Ông bà Thẩm ôm con trai khóc nấc lên vì vui sướng, còn Thẩm Viên chỉ lo dỗ ba mẹ mà không biết rằng phía cửa sổ đã có người thứ hết hình bóng cậu vào mắt mà cười, một nụ cười rất ư là lưu manh a~
( Thật sự tui bị ám ảnh bởi cái từ lưu manh :3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com