phần 9
Liễu Minh Yên nở nụ cười(dần mất đi nhân tính) với Thẩm Viên,nhẹ giọng:
- Vậy bao giờ tôi có thể đi làm?
- Ngày mai.
Ngấn gọn súc tích,y trả lời. Liễu Thanh Ca nhíu mày, em gái hắn lại muốn làm loạn gì nữa đây.
Ba chú mèo con thấy Thẩm Viên, láo nháo chạy lại cào chân y ngước vẻ mặt cầu ôm ôm lên nhìn a nhìn. Thẩm Viên chính là bị những ánh mắt bày làm cho manh chết nha. Nhẹ nhàng ôm cả ba lên y cười khẽ:
- Không ra kia chơi ở đây nháo cái gì a.
Mọi người trong quán đồng loạt bị hớp hồn bởi khung cảnh kia rồi. Một mĩ nam tử đang ôm ba con mèo con nở nụ cười nhẹ nhàng đến nỗi như có mật ngọt từ nụ cười ấy. Môi mỏng kéo lại Thẩm Viên thả ba cục lông đang cố bám víu lấy cổ áo mình mà không hay biết ngày hôm sau cậu sẽ hot face luôn a.
( Tiếng lòng mọi người:
- Mĩ nam hảo ôn nhu a π~π
- Tiểu mĩ thụ trong truyền thuyết các hủ ơi* kêu gào trong tâm trí*
- Ta muốn mỗi ngày đều đến đây, cuối tháng có ăn mì cũng phải đến" mê trai là bệnh, khỏi chữa")
. . .
Cảm giác mọi người đổ dồn tầm mắt về phía mình, Thẩm Viên chột dạ, họ khan vài tiếng quay qua Ninh Anh Anh:
- Anh Anh em qua giới thiệu khuyến mãi khai chương đi.
Ninh Anh Anh cười cười, đi qua chỗ giữa tiệm cất giọng:
- Quán cà phê Thanh Tĩnh hôm nay mở cửa, sẽ khuyến mãi 30% cho những đôi tình nhân và được tặng những chiếc bút mô hình lá cây đáng yêu này nữa.... Sau một tràng dài, nàng dừng lại lấy hơi:
Cuối cùng là việc tuần sau mọi người sẽ có thể mang mèo cưng của mình đến và thưởng thức đồ uống ở lầu hai. Chúc mọi người ngon miệng.
Đám nam nhân hoàn toàn bị gây chú ý bởi cô nữ sinh dễ thương này , ai~ anh hùng cũng khó quá ải mĩ nhân mà.
Chuông của lại một lần nữa vang lên, một vị khách bước vào, người này mặc áo sơ mi trắng ngần, quần jeans xanh nhạt từ từ bước vào, vừa thấy Thẩm Viên người đó đã cười:
- Thẩm Viên, lâu rồi không gặp có nhớ ta không?
Thẩm Viên lập tức cứng cơ mặt, vị biểu ca của y cư nhiên về nước rồi:
- Ta không quen huynh. Thẩm Viên đen mặt trả lời.
- Ây nhà, ta xin lỗi mà lần sau ta sẽ nhẹ nhàng mà, cũng ba tháng rồi đệ cũng tha cho ta đi chứ.
Tất cả những ai có giới tính nữ trong quán đồng loạt sáng mắt, não bổ ra không ít hình ảnh nhi đồng nên tránh trong đầu. Trách họ sao được chứ, cái gì nhẹ nhàng, cái gì tha thứ, sống đến tuổi này rồi mà còn trong sáng mới là lạ á.
Thẩm Viên không biết mình đã làm diễn viên cho không biết bao nhiêu cuốn Long Dương Đồ vẫn thản nhiên đứng đó lòng tự nhiên chửi thầm tại sao trước kia y không thấy người này đệ khống hệt như Nhạc Thất của hắn trong truyện thế nhể, mà thôi kệ đi. Nhìn đồng hồ đã bảy rưỡi, không thèm để ý đến những lời nói liến thoắng như gió của biểu ca mình, y nhanh chóng xuống kho hàng chuẩn bị bút để tặng.
Trong góc khuất nào đó của quán, một nam nhân anh tuấn tiêu sái đang nhâm nhi tách cà phê đen, miệng nhếch lên một đường cong mị hoặc:
- Người không thoát được ta đâu sư tôn à.
Thẩm Viên tự nhiên thấy lạnh xương sống khó hiểu mùa đông về rồi có phải hay không đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com