616 --- 620. Thiên Tuyết Xuất Giá
Mục Thiên Dương vừa thấy, khiêu mi: "Xong rồi, tâm gan bảo bối khẳng định biến dạng, kỹ thuật hóa trang này..."
Uyển Tình nhẹ nhàng nhéo tay anh một chút, không cho phép anh nói lung tung.
Mục lão gia và Kim lão phu nhân vui tươi hớn hở ở một bên, giống như ông nội bà nội bình thường. Kim lão phu nhân chỉ vào đám người nói với Mục lão gia: "Ông xem cậu học sinh kia, sau lưng còn lưu một cây roi, rất đáng yêu!"
Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua, xác thực đáng yêu, không hỏi sờ sờ cằm, hỏi Uyển Tình: "Chúng ta cũng đổi kiểu tóc này cho Đang Đang đi?"
Uyển Tình nói: "Đương Đương đã 5 tuổi, chỉ sợ hơi khó. Kiểu tóc này, càng nhỏ càng đáng yêu."
"Ngô..." Mục Thiên Dương hơi có chút thất vọng.
"Bằng không chính anh đi thương lượng với cậu bé đó, cứ đi thử xem?"
Coi như hết! "Cậu học sinh có lòng tự trọng đấy, tên cũng được kêu "Triển Huy", lại làm sao có thể để cho người ta làm xằng bây trên đầu cậu ta.
Đinh Đinh biểu diễn là vũ đạo tập thể, một đám bạn nhỏ gọi tới gọi lui, không nói vũ đạo có bao nhiêu đẹp mắt, ít nhất con mình là thập phần hoàn mỹ. Đang Đang biểu diễn võ thuật, cùng một đám đứa nhỏ choai choai mặc đồng phục võ thuật màu trắng, hừ hừ ha ha ra quyền đá chân, đáng yêu đến bùng nổ!
Thiên Tuyết và Thiên Thành đã đến, cầm DV vừa chụp vừa nói: "A Thành, chúng ta nhất định phải sinh song bào thai! Cũng muốn long phượng."
A Thành khổ bức, đó là anh nói sinh ra là có thể sinh ra sao? Bất quá cũng chỉ có thể sủng ái vỗ vỗ đầu cô.
Ngày hôm sau, Sở Duy tự mình tìm tới cửa, ký hợp đồng với Uyển Tình, nói đầu tư Phương và đội chế tác đã tìm tốt lắm, chỉ chờ cô đến trao quyền.
Nhìn chung thế giớ điện ảnh hoạt hình, thành công, chu kỳ chế tác ra sao cũng không thể ít hơn ba năm. Anh ta không dám đợi thêm nữa, ký sớm một ngày, quay sớm một ngày.
Mục Thiên Dương hỗ trợ xem hợp đồng, nói với Uyển Tình: "Không thành vấn đề." Sau đó nói với Sở Duy, "Đầu tư Phương là ai?"
Sở Duy đoán anh muốn đầu tư, nói: "Tạm thời có người đầu tư năm trăm ngàn, giá này căn bản không làm được 3D. Làm 3D, không có một hai triệu không làm được. Tôi xem bộ dáng của hắn ta, hình như có điểm do dự, nhìn đi nhìn lại, dù sao giai đoạn trước còn muốn làm chuẩn bị."
Uyển Tình ký xong, cảm thấy trong lời nói của bọn họ chạy theo phương hướng nghiêm túc nào đó, không khỏi nhìn bọn họ.
Mục Thiên Dương hỏi: "Cùng nối đường ray quốc tế, muốn bao nhiêu?"
"Uyển Tình trường lớn mắt: "Anh đừng..."
"Không thể thấp hơn ba tỷ." Sở Duy nói.
Uyển Tình ném hợp đồng đầu tư tới trên người hắn: "Đầu tư Phương không đầu tư anh để lại! Dù sao còn nhiều nhiều kịch bản để mười năm tám năm không có người quay, không cho phép lừa gạt lão công của tôi!"
"Đây là chuyện kiếm tiền, tại sao có thể kêu là lừa gạt?"
"Vạn nhất không kiếm được thì sao?" Đây chính là vài chục triệu a!
Sở Duy buông tay, nói với Mục Thiên Dương: "Lão bà anh không tin anh."
Uyển Tình quay đầu nói: "Anh đã nói không đầu tư điện ảnh."
"Nhưng đây là của em..."
"Em chỉ viết chuyện xưa mà thôi, điện ảnh không có liên quan đến em!"
"Được rồi." Mục Thiên Dương vỗ vỗ vai của cô.
Sở Duy trước khi đi cấp Mục Thiên Dương một ánh mắt, ngày hôm sau Mục Thiên Dương đi tìm hắn, đầu tư ba chục triệu.
Sở Duy hỏi: "Anh sẽ không sợ mệt?"
"Vậy còn phải xem cậu." Mục Thiên Dương nói, "Việc tinh tế phải làm chậm, mất mười năm tám năm cũng được, tôi không vội."
Sở Duy vỗ vỗ vai anh: "Người đầu tư không vội, chúng ta đương nhiên cũng không gấp!"
Cuối tháng, Uyển Tình cầm giấy chứng nhận tốt nghiệp, bàn chuyền nhà về A thị. Trừ bỏ Kim lão phu nhân, cũng không có ý kiến khác, cũng đi qua theo, bình thường nhà của Liễu Y Y ở đối diện, thường xuyên đến Mục gia làm khách.
Sau khi trở về, tìm một cái nhà trẻ mới cho đứa nhỏ trước. Bắt đầu thì hai đứa nhỏ có điểm không vui, bởi vì không gặt được những bạn nhỏ quen thuộc. Qua vài ngày, thói quen đến đây, cũng không có việc gì.
Giáo viên dạy vẽ cho Đinh Đinh cũng đã tìm, cô bé thật sự học vẽ tranh rất có thiên phú, giống như về sau thật sự muốn ăn chén cơm này.
Mục Thiên Dương muốn mang Uyển Tình đi tuần trăng mật Nhị Độ, Uyển Tình muốn ôn tập để thi đỗ, nói thế nào cũng không chịu đi. Trước năm ngày kết hôn, cô bồi anh đến khu phong cảnh vài ngày. Sớm định là một tuần, bởi vì đứa nhỏ gọi điện thoại muốn bọn họ, hai người bọn họ chỉ có thể về trước hai ngày. Bất quá Mục Thiên Dương cũng rất thỏa mãn, ai kêu đứa nhỏ là anh sinh đâu? Ai... Rốt cuộc lĩnh hội một câu___từ làm bậy, không thể sống!
Thời điểm cuối năm, công việc chuẩn bị cho hôn lễ của Thiên Tuyết sắp kết thúc, Uyển Tình vội vàng cho cuộc thi, cũng không giúp được cô bao nhiêu. Thẳng đến thi đỗ xong, Uyển Tình mới toàn tâm toàn ý nhào vào trên người Thiên Tuyết, về phần thành tích, thi vòng cái gì, cũng không quan tâm.
Thiên Tuyết và A Thành định cư ở A thị. Bởi vì bọn họ đều là người A thị, hơn nữa Mục Thiên Dương, Mục Thiên Thành đều ở A thị. Nếu bọn họ trụ ở A thị, ngày lễ ngày tết lại phải đứng lên rất phiền toái. Đi qua một năm, Thiên Tuyết vội vàng bố trí phòng mới và chuẩn bị hôn lễ, A Thành liền chuyên tâm đưa công ty của cô đến A thị.
Qua nguyên tiêu, rất nhanh sẽ đến hôn lễ của Thiên Tuyết. Thời tiết rất lạnh, không dám mặc áo cưới đi trên cỏ chịu đông lạnh, hôn lễ cử hành ở khách sạn.
Sáng sớm, A Thành đến đón người ở Mục gia, sau đó trực tiếp đi khách sạn. Anh không có cha mẹ để hiếu kính, không cần mang Thiên Tuyết đi kính trà.
Hôn lễ của Thiên Tuyết, so với Mục Thiên Thành, Mục Thiên Dương không kịp làm bằng. Chỉ là có tên tuổi của cô, sáu phù dâu, phù rể đều là diễn viên trong vòng giải trí, có thể nói ánh sáng rạng rỡ.
Thân phận của A Thành, bên ngoài không biết được nhiều lắm, mọi người chỉ biết là bạn đại học của Mục Thiên Dương, sau khi tốt nghiệp thì đến Mục thị làm việc. Mọi người tự nhiên vì vậy mà đánh giá anh ở trong lòng một phen: Phượng Hoàng nam.
A Thành không cần người khác nói anh như thế nào, anh chỉ nhìn Thiên Tuyết.
Người chủ trì hôn lễ là người nổi tiếng trong giới, anh ta tuyên bố chú rể có thể hôn cô dâu, A Thành liền xông lên, ôm lấy Thiên Tuyết hung hăng hôn một cái, đôi môi không ngừng run run, cả người đều là mồ hôi. Anh rốt cuộc lấy được cô, cả đời không buông tay.
Ngày hôm sau, hai người xuất phát đi du lịch Nam Mĩ, đi theo có Mục Thiên Thành và Văn Sâm.
Nam Mĩ đối với Uyển Tình mà nói rất xa lạ! Nói đến Bắc Cực Nam Cực, cô còn biết có con gấu và chim cách cụt, nưng Nam Mĩ có cái gì a? Đúng rồi, có Rumba! Hình như còn có bóng đá... A, không đúng! Nơi đó có rất nhiều rừng rậm nguyên thủy!
Thiên Tuyết chính là đi mạo hiểm. Dùng lời nói của cô, về sau giúp chồng dạy con, thế nào còn có cơ hội?
Cô để cho Mục Thiên Thành làm hướng dẫn viên du lịch, Mục Thiên Thành và Mục Thiên Dương nói: "Để cho Văn Sâm theo giúp anh thôi. Em xem chúng ta một bó to mấy chục tuổi, nếu không lãng mạn liền già đi, cho dù bổ sung một cái tuần trăng mật cho chúng ta balabala..."
Mục Thiên Dương nhu nhu trán, đáp ứng, ở bên trong công ty nói là cho Văn Sâm ra nước ngoài công tác một tháng. Kết quả Văn Sâm không mang theo thư ký trợ thủ nào đi theo, mọi người nghĩ đến anh kết hôn nhiều năm lại không có con, lén đồn đại anh đi trị bệnh vô sinh!!!
Theo sát sau là sinh nhật Uyển Tình. Trong nhà vừa mới làm việc hỉ, cô cũng không cần long trọng, mời mấy người bạn yêu thích đến ăn cơm là được rồi.
Mục Thiên Dương vừa lo cô ấm ức, thường xuyên nhìn Uyển Tình chằm chằm. Uyển Tình sờ sờ mặt, mới có hai mươi bảy tuổi, chẳng lẽ già đi?
''''''''''''''''''''
Buổi tối, Mục Thiên Dương ôm nàng, đau lòng nói: "Mười năm... Chúng ta đã quen nhau mười năm.
Uyển Tình sửng sốt, kinh ngạc tựa vào trên vai anh, nhớ tới gió mưa năm ấy, ngay lúc đó tuyệt vọng cùng bất lực, các loại nhẫn nại...
"Thực xin lỗi." Mục Thiên Dươngrầu rĩ nói.
Uyển Tình há miệng thở dốc, không biết nói cái gì, chỉ có thể ôm chặt anh.
Mục Thiên Dương hôn hôn tóc nàng, lại muốn nói chuyện, hé miệng lại phát hiện thực gian nan. Anh hung hăng ôm chặt nàng, quyết định về sau không bao giờ nữa nói ra. Chuyện ki đó, đối với nàng mà nói, vẫn đang là thống khổ đi? Hắn cũng không biết như thế nào đối mặt với bản thân khi đó, nàng làm sao có thể cho rằng không sao cả?
"Uyển Tình... Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh." Uyển Tình nói.
An h biết từng thực xin lỗi nàng, nhưng anh không hối hận. Mà nàng chỉ có thể lựa chọn quên đi, không thèm nghĩ nữa. Bởi vì có một số việc, không phải vì chính mình mà ghi khắc.
Thanh minh thì Uyển Tình cùng Mục Thiên Dương trước tới tổ tông Mục gia tảo mộ, lại mang theo đứa nhỏ bay đi thành phố C, thăm mộ Kim lão đại, Từ khả Vi. Sau đó ở bên kia ở một trận, thẳng đến qua ngày giỗ Từ khả Vi mới trở về.
Trong lúc, Sở Duy mời Uyển Tình đi thăm chế tác phim hoạt hình tam chân uông. Ngày đó Mục Thiên Dương đi thị sát công ty, mang theo Triển Huy, muốn cho Triển Huy từ nhỏ mưa dầm thấm đất, trở thành một người nối nghiệp vĩ đại.
Triển Huy thần thái động tác đều bắt chước người lớn, Triển Nhan mỗi ngày chỉ biết là vẽ tranh, hai đứa dần dần làm nũng, buổi tối cũng bắt đầu không nghe Uyển Tình kể chuyện xưa, đều một bộ "Ta trưởng thành, ta muốn chính mình làm", dần dần mất bộ dáng đáng yêu khi hai ba tuổi.
Uyển Tình nghĩ, trưởng thành là đứa nhỏ tất phải trải qua, nhưng giai đoạn này tới quá sớm đi?
Mục lão gia lại cảm thấy hai cái hài tử như vậy không sai. Ông còn nhỏ, ba tuổi liền đọc sách, năm tuổi sẽ bắt chước đối nhân xử thế, mười tuổi còn có khuông có dạng. Trong nhà tiếp khách, đại nhân tiếp đón đại nhân, tiểu hài tử liền tiếp đón tiểu hài tử, làm sao giống như hiện tại làm con gấu đứa nhỏ nơi nơi nhảy loạn?
Ông nói: "Bây giờ là sớm, tới khi nào mới tính không còn sớm? Mười tám tuổi sao? Ba tuổi định tám mươi, bọn chúng hiện tại lúc còn nhỏ, chờ mười hai mười ba tuổi sau, sẽ không phát sinh chuyện gì, đại nhân mới thoải mái."
Uyển Tình cảm thấy làm phụ mẫu thật sự là cần nhiều kiến thức, trước đó không huấn luyện qua, trực tiếp liền làm, cũng chỉ có thể nghe một chút lão nhân nói. Cho nên đối với đứa nhỏ thay đổi, nàng chỉ có thể ở trong lòng tiếc nuối. Bất quá nàng là mụ mụ bọn hắn, hai cái hài tử vẫn là thực dính vào nàng, nàng cũng không thấy quá mất mát.
Hôm nay xuất môn, Triển Huy mặc một thân Tiểu Tây trang, đi theo Mục Thiên Dương đi rồi. Uyển Tình Đưa Triển Nhan đi công ty điện ảnh và truyền hình, đi thăm mấy chỗ, bị Sở Duy đưa tới tổ hiệu ứng đặc biệt.
Sở Duy chỉ vào Computer: "Đây là hình tượng tam chân uông, em cảm thấy thế nào?"
Uyển Tình nói tốt lắm, tán thưởng nhân viên công tác, đem Triển Nhan ôm đến, hỏi nàng: "Con xem Uông Uông như thế nào?"
Triển Nhan nghiêng đầu nhìn một chút, nhăn lại mi.
Bên cạnh có người nói: "Đúng! Đây là phim hoạt hình, mặc kệ người xem là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, đều có một thiên tính trẻ con, đương nhiên muốn cho đứa nhỏ đến phán định! Bọn chúng cảm thấy đáng yêu, mới càng dễ dàng thành công."
Sở Duy cảm thấy có đạo lý, liền hỏi Triển Nhan: "Tiểu công chúa, con xem cẩu cẩu đáng yêu sao? Giống Uông Uông trong sách không?"
Triển Nhan khó xử lẩm bẩm nói: "Chỉ 3 chân, nhưng mà có chút không giống."
Cả phòng gấp gáp, đây là cái gì ý tứ? Bị chê rồi?
Uyển tình thế cấp bách việc nói: "Đừng nghe lời nó! Tiểu hài tử, cái gì cũng đều không hiểu."
Triển Nhan nhẹ nhàng thở dài, quay đầu tựa vào trên vai nàng, không nói. Hừ, rõ ràng liền làm xấu, dựa vào cái gì không cho người ta nói? Hơn nữa là bọn hắn kêu nàng nói!
Sở Duy là chịu đả kích. Phim hoạt hình này, hiện tại đầu tư năm tỷ, Mục Thiên Dương vẫn là bên lớn nhất đầu tư. Nếu hiệu quả và lợi ích không tốt, Mục Thiên Dươngnói không chừng phải quỳ bàn giặt! Đương nhiên, kia cùng anh không quan hệ. Nhưng anh lần đầu tiên khiêu chiến, chẳng sợ kiếm thiếu tiền, cũng muốn kiếm a, không thể xuất sư bất lợi!
Qua hai ngày, anh mang một đống bản thiết kế đi tìm Uyển Tình.
Uyển Tình hiện tại ở tại nhà cũ Kim gia. Nàng hiện tại đến thành phố C, xem như về nhà mẹ đẻ, đương nhiên sẽ không đi nơi khác.
Triển Nhan cùng Triển Huy ghé vào bên bàn trà, mông trực tiếp ngồi dưới đất. Triển Nhan vẽ tranh, Triển Huy làm toán.
Bọn chúng sang năm sẽ vào năm nhất, Uyển Tình không giống các nhà khác yêu cầu bọn chúng vào tiểu học mà trước đó đã phải xem hết sách năm 2. Bất quá cái trường học học, nàng cũng ngăn không được. Triển Nhan hoàn hảo, khi đi học còn thật sự nghe giảng, sau khi tan học sẽ không cần trông nom, chỉ vẽ tranh. Triển Huy đã có điểm bắt chước, cư nhiên yêu làm đề toán học!
Uyển Tình rất ưu thương. Tuy nói không thể thua ở lúc bắt đầu, nhưng nàng sợ hãi khai phá trí lực quá sớm, sẽ làm đứa nhỏ chán ghét, về sau ngược lại không thương đọc sách.
Đang ở thời điểm phiền não, Sở Duy đến đây.
Triển huy cùng Triển Nhan ngẩng đầu vấn an, còn lấy tay che tờ giấy trước mặt đi. Sở Duy cười thầm, có cái gì không thể nhìn? Hắn tự tay sờ sờ đầu bọn chúng, từ trong bao lấy ra hai cây kẹo que: "Đến, cho các con."
"Cám ơn Sở thúc thúc." Hai đứa nói.
Sở Duy cầm theo bản thiết kế cảnh tượng cùng nhân vật đến, để Uyển Tình xem xét. Uyển Tình không nghĩ muốn quấy rầy đứa nhỏ, dẫn anh sang phòng khách nhỏ bên cạnh.
Triển Nhan, Triển Huy đã chuyên tâm hai giờ, giờ dừng lại, cảm thấy hơi mệt. Triển Huy nhìn ra muội muội trên mặt mỏi mệt, nói: "Chúng ta đi đá cầu một lát đi."
Triển Nhan nhăn lại cái mũi: "Đó là trò của nam sinh các anh gì đó! Chạy tới chạy lui đều là mồ hôi, thối chết!"
"Anh đây đá em xem?" Triển Huy hỏi, tay sờ mũi nàng, "Em không yêu vận động, cẩn thận béo lên, biến thành người quái dị!"
Triển Nhan lặng đi một chút: "Hừ."
Nàng không muốn biến dạng bát quái, liền đứng lên cùng anh cùng đi đá cầu. Ở trường học thời điểm, hơi chút vận động kịch liệt, nàng sẽ không tham gia, toàn bộ biến thành một thục nữ nho nhỏ. Nhưng ở nhà, chỉ có nàng cùng Triển Huy, nàng cũng là một cái phong nha đầu (cô bé nghịch ngợm). Ngoài miệng nói không tham gia, lại lập tức khắp sân chạy, tiếng cười truyền khắp biệt thự mọi người đều nghe thấy.
Sở Duy nghe được thanh âm, hỏi: "Con gái của em?"
"Đang chơi rất vui đi." Uyển Tình nói, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, chỉ thấy hai hài tử ở trên cỏ chạy. Ngô, khí trời thật không sai, chờ Thiên Dương có thời gian, cùng đi ăn cơm dã ngoại tốt lắm.
Sở Duy rời đi thì thấy được bức tranh của Triển Nhan, bỗng dưng: "Đây là..." Anh tự tay cầm lên, "Tam chân uông?"
Uyển Tình nói: "Tranh của Đing Đinh." Đinh Đinh bình thường, trừ bỏ hoàn thành bài tập của giáo viên, chính là vẽ Uông Uông. Nàng vẽ Uông Uông rất dụng tâm, qua một ngày có thể nhìn ra tiến bộ, làm cho người ta có chút vui mừng.
Sở Duy vội vàng lấy bản thiết kế trên tay, so sánh một chút, một cỗ tự ti tự nhiên xuát hiện. Anh hỏi: "Này có thể cho anh mượn không? Anh mang về để cho bọn họ nhìn một cái, có lẽ có thể đem hình tượng thiết kế sinh động hơn."
"Vậy anh hỏi Triển Nhan." Uyển Tình cười nói.
''''''''''''''''''''''
Sở Duy đi tìm Triển Nhan nói chuyện, Triển Nhan cũng không quá vui vẻ. Cuối cùng anh đành phải tìm năm cây kẹo que dâng tới, lại cam đoan tuyệt đối sẽ không làm hư bức tranh một chút nào, dùng xong liền trả về nguyên vẹn cho cô bé, mới thành công.
Sở Duy mới vừa đi, Mục Thiên Dương đã trở lại, vẻ mặt bất đắc dĩ, không vui không buồn. Uyển Tình nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy? Ai chọc giận anh?"
"Vừa mới nhận được điện thoại của A Thành..."
"Động thai?" Uyển Tình kinh hãi.
"Thiên Tuyết mang thai!" Mục Thiên Dương nói, "Nó còn đi nhảy Bungee... Thật muốn bóp chết nó! Nó cũng không có việc gì, thiếu chút nữa dọa A Thành muốn hôn mê luôn! Đều đã ba mươi tuổi đời, làm sao không biết phân rõ nặng nhẹ như vậy chứ?"
"Vậy bọn họ hiện tại..."
"Đã trở lại, đoán chừng khoảng hai ngày nữa đến." Mục Thiên Dương thở dài một hơi, "Thiên Thành vẫn nhung nhớ tuần trăng mật của nó! Em nói xem, anh sao lại có một đôi em trai, em gái không đáng tin như vậy chứ?"
Uyển Tình nhịn không được phì cười, xoa nhẹ lồng ngực anh: "Đừng nóng vội, anh quan tâm cái gì a? Bọn họ đều đã thành gia, sao lại không phân rõ nặng nhẹ được?"
Mục Thiên Dương dừng một chút, cảm thấy cũng đúng, nhưng mà vẫn là bất mãn: "Nhưng bọn chúng nên vì những người bên cạnh ngẫm lại a! Anh gọi điện thoại cho ông nội và mẹ! Chờ khi Thiên Tuyết đến, để cho nó ở đây đi! Một mình A Thành thì làm sao chiếu cố được nó?"
Uyển Tình vừa muốn khuyên, anh đã đùng đùng quay số điện thoại, đành phải buông tha.
Triển Nhan nhỏ giọng hỏi: "Cô làm sao vậy?"
"Cô có em bé." Uyển Tình cười nói, đáy lòng phi thường vui vẻ, cảm thấy tất cả mọi người đều có được hạnh phúc, "Con sắp làm biểu tỷ."
Mục Thiên Dương nói chuyện điện thoại xong, ôm Triển Nhan nói: "Bảo bối a, con trăm ngàn lần đừng học cô của con a, nên giống mẹ con đáng tin cậy như vậy nha."
Uyển Tình liếc một cái xem thường: "Em sinh, đương nhiên là giống em."
"Aizzz..." Có đôi khi cảm thấy tính cách Thiên Tuyết như vậy sẽ không bị thiệt thòi, nhưng mà gả cho người đàn ông tốt, lại có chút xin lỗi nhà trai. Hoàn hảo bọn họ một người nguyện đánh một người nguyện đau, xem như là tình thú đi.
Xế chiều, Kim lão phu nhân trở về, nghe nói Thiên Tuyết mang thai, cũng thật cao hứng, tự mình gọi điện thoại chúc mừng Mục lão gia.
Mục Thiên Dương mặc dù đã là cha của hai đứa con, nhưng lần đầu tiên bên cạnh mình xuất hiện phụ nữ có thai, liền phi thường coi trọng, trình độ khẩn trương này còn vượt qua cả A Thành.
Anh rất muốn lập tức bay trở về nhà, chờ Thiên Tuyết xuất hiện. Nhưng vẫn nhịn xuống, chờ đến khi qua ngày giỗ của Từ Khả Vy mới trở về.
Thiên Tuyết ở nhà mẹ đẻ, khuôn mặt u sầu nằm ở trên sô pha, thoạt nhìn thật ốm yếu.
Mục Thiên Dương kinh ngạc, thiếu chút nữa vung nắm đấm với A Thành.
Uyển Tình vội vã đi tới hỏi: "Có phải rất là khó chịu hay không a?"
"Khó chịu muốn chết!" Thiên Tuyết nói, "Chị dâu, lúc chị sinh Đinh Đinh Đương Đương thực vất vả đi? Chị đến bảo anh hai em quỳ bàn giặt (đồ) đi a! Mỗi ngày đều quỳ! Phải chịu tội!"
"Được rồi được rồi, sinh xong thì thì tốt rồi." Uyển Tình vỗ vỗ vai cô ấy, "Nôn rất lợi hại sao?"
"Đúng là nôn rất lợi hại..." Thiên Tuyết nói, "Rất sợ hãi đem đứa nhỏ nôn ra luôn."
Uyển Tình nhịn không được đánh cô một cái: "Không cho phép nói lung tung!"
"Ô..."
"Qua một trận là tốt rồi." Uyển Tình lại dịu dàng khuyên.
Mục Thiên Dương vốn muốn truy cứu chuyện Thiên Tuyết mang thai mà lại đi nhảy Bungee (kỳ thật là nhảy Bungee xong mới phát hiện mang thai, Thiên Tuyết cũng không đến mức điên cuồng như vậy), kết quả vừa nghe bọn họ nói rất đúng, liền 囧. Vài ngày kế tiếp cũng không dám đối mặt với Uyển Tình, Uyển Tình vội vàng chiếu cố Thiên Tuyết, cũng không để ý. Hai ngày sau tình huống của Thiên Tuyết đã ổn, mới phát hiện anh có điểm không thích hợp, nhịn không được hỏi: "Anh phản bội em có người bên ngoài?"
Mục Thiên Dương sặc một cái, gầm nhẹ: "Em mới bên ngoài!"
"Vậy anh một bộ biểu tình có tật giật mình làm chi?"
Mục Thiên Dương bẹt miệng một cái, dùng sức ôm lấy cô: "Lão bà... Vất vả cho em rồi."
Uyển Tình lặng đi một chút mới hiểu được, cười nói: "Sinh con của người mình yêu, không khổ cực."
"Ô... Anh yêu em!"
Thiên Tuyết ở nhà một hồi, sau khi chấm dứt nôn nghén, liền bàn với A Thành về tân phòng của mình đi. Mục lão gia và Ngô Nhã không muốn để cho cô trở về, nói bên kia không có người chiếu cố, cô nói: "Sẽ thuê người giúp việc, A Thành cũng sẽ chiếu cố."
A Thành biết rõ bệnh trạng của ba mình. Anh cũng không không biểu lộ cảm xúc nhiều lắm, nhưng cả người tùy thời đều giống như tên đã nạp trên dây cung, kéo thật sự căng, đều làm cho người nhìn thấy phải đau lòng.
Uyển Tình nhìn cũng cảm thấy khó chịu, nghĩ để cho bọn họ trở về cũng tốt. Không có người nhà mẹ đẻ này nhìn chằm chằm, cậu ấy ắt hẳn là cũng thoải mái hơn. Thiên Tuyết rất thông minh, tất nhiên đã sớm nhìn ra, cũng chỉ có thể nghĩ đủ biện pháp trấn an anh.
Thiên Tuyết muốn trở về tất nhiên là vì nguyên nhân này, nhưng còn có một nguyên nhân là đã lâu chưa ăn cơm A Thành làm. Ở nhà mẹ đẻ, A Thành mỗi ngày cũng sẽ làm điểm tâm cho cô, nhưng có đầu bếp ở đây, không có khả năng bỗng nhiên chiếm lấy phòng bếp, người Mục gia cũng sẽ không đồng ý. Nói như thế nào cũng là con rể, con rể không để ý, nhưng bọn họ để ý a!
Ở nhà mình sẽ không giống vậy, cô có thể tùy ý chỉ huy anh, anh cũng có thể yên tâm lớn mật mà yêu thương lão bà mình. Chỉ là vừa mới về tới nhà, liền phát hiện một đại sự, làm cho Thiên Tuyết nổi giận trở về nhà mẹ đẻ.
Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành không hỏi chi tiết, liền xắn tay áo lên lao ra cửa, muốn đi tìm A Thành tính sổ. Mới vừa đi ra biệt thự, xe A Thành lại đến, ba người ở ngay tại trong sân đánh nhau.
Đánh vài cái, Uyển Tình liền chạy đến, hét lớn một tiếng: "Dừng tay cho em!"
Thẳng cho đến khi rống lên tiếng thứ hai, ba người mới dừng lại. Uyển Tình bất đắc dĩ nói: "Các anh tự mình đi hỏi Thiên Tuyết đi!"
Mục Thiên Dương sửng sốt, chạy vào hỏi Thiên Tuyết.
Thiên Tuyết khóc sướt mướt nói: "Không phải song bào thai... Anh ấy cư nhiên không nói cho em... Ô ô..."
Mục Thiên Dương cả buổi mới hiểu được, nha đầu kia cảm thấy cô rất có cơ hội sinh song bào thai, cho nên vẫn thực hưng phấn. Kết quả, A Thành phát hiện không phải song bào thai, lại không dám nói cho cô. Hôm nay đi khám thai, cô rốt cục đã biết, liền tức giận với A Thành, một là thất vọng cho giấc mộng song bào thai bay mất, hai là trách A Thành giấu diếm.
Mục Thiên Dương tay ngứa răng đau, nghĩ rằng nếu cô không phải phụ nữ có thai, liền muốn đánh cô, cuộc sống của mình lại không thể tự gánh vác. Nghiêng đầu sang chỗ khác, anh phiền não nói với A Thành: "Chuyện mới rồi, thật xin lỗi."
"Không có việc gì." A Thành sờ sờ khóe miệng.
Thiên Tuyết ngẩng đầu, bỗng dưng cả kinh: "Ai làm?"
Mục Thiên Dương lập tức bán đứng đồng đội: "Tuy rằng anh động thủ, nhưng khí lực của anh không lớn."
Thiên Tuyết liền nhảy dựng lên đá Mục Thiên Thành. A Thành trong lòng run sợ ôm lấy cô: "Lão bà em đừng lộn xộn! Song bào thai lần sau sẽ sinh, lần sau sẽ sinh!"
Thiên Tuyết liền tức giận với anh: "Em mới không cần sinh, khó chịu gần chết!"
"Được được được, không sinh, không sinh..."
Uyển Tình nghĩ, trong lúc mang thai mà khó chịu thì tính là cái gì? Còn có đau đớn lúc sinh, ở cữ trong tháng, thay tã, bú sữa... Vân vân! Nuôi đứa nhỏ tuyệt đối là một công trình có hệ thống!
Thời điểm Thiên Tuyết sinh đứa nhỏ là cuối năm, Dương lịch hay Âm lịch thì cũng chưa hết năm. Ngày mùa đông, bông tuyết bay tán loạn trên trời, sinh trước vài ngày so với ngày dự sinh, làm một đống người luống cuống.
Uyển Tình vừa bắt đầu học kỳ thứ nhất của nghiên cứu sinh, đang ở trong trường học, hết giờ lên lớp mới vội vàng quýnh lên chạy qua, Thiên Tuyết còn đang ở trong phòng sinh kêu khàn cả giọng.
''''''''''''''''''''''''
Cô hỏi: "A Thành đâu?"
"Trong phòng sinh đấy." Mục Thiên Dương nói.
Thiên Tuyết thẳng đến ban đêm mới sinh hạ môt đứa con trai, lúc đẩy ra, huyết sắc trên mặt mất hết. A Thành đi theo bên cạnh, trong mắt đầy nước, cúi đầu hôn cô.
Cô mệt mỏi nói: "Chúng ta nếu sinh một cái con gái..."
"Không sinh, không sinh..." A Thành khàn khàn nói. Anh đều đã bị hù chết, thế nào còn dám muốn cô sinh?
Thiên Tuyết u oán nhìn anh một cái, trong lòng anh mềm nhũn, lại sửa miệng nói: "Chờ em tốt lên nói sau, tốt lên nói sau."
Mọi người lại đợi trong chốc lát, nhìn thoáng qua đứa nhỏ mới trở về. Lúc về nhà, nhìn đến Triển Huy và Triển Nhan đang nâng cằm ngồi ở trong phòng khách, mọi người đều cả kinh —— chết rồi! Quên đi đón đứa nhỏ!
Triển Huy và Triển Nhan rõ ràng có chút buồn bực. Người thường lui tới trong nhà đều đúng hạn đi đón bọn họ, hôm nay bọn họ đợi lâu nửa giờ, bởi vì lúc ấy có nhiều người tới đón đứa nhỏ, thầy cô cũng không còn đặc biệt chú ý. Đám người về không sai biệt lắm, thầy cô cả kinh —— người nhà hai đứa nhỏ này đều tới thực đúng lúc nha!
Đang muốn gọi điện thoại, quản gia của Mục gia đến. Quản gia nghĩ đến Thiên Tuyết sinh con, mọi người khẳng định rất vội, bận không đến, đã kêu lái xe cùng đi đón bọn họ. Trước kia ông cùng Mục lão gia đi qua, Thầy cô biết ông, xe liền càng thêm quen, đứa nhỏ lại đi lên kêu ông quản gia, thầy cô liền để ông đón người đi.
Mọi người nhớ tới đã quên bọn họ, đều thực xấu hổ. Uyển Tình đi lên đi ôm lấy bọn họ, hỏi: "Ăn cơm chưa?"
"Ăn." Hai bé trả lời.
Triển Nhan hỏi: "Là em trai hay là em gái?"
"Là em trai." Uyển Tình nói.
Triển Huy nhếch miệng cười, Triển Nhan có hơi mất hứng.
"Làm sao vậy?" Mục Thiên Dương kỳ quái hỏi.
Triển Huy đắc ý lắc lắc mông: "Con thắng!"
"Thắng cái gì?" Mục lão gia hỏi.
Triển Huy nói: "Em ấy nói cô sẽ sinh em gái, con nói sinh con trai, chúng ta đánh cược."
Uyển Tình đau đầu một trận, trầm giọng giáo huấn: "Ai kêu các con cược? Không học tốt!"
"Đánh cuộc gì?" Mục Thiên Dương hỏi.
Triển Huy sợ hãi nói: "Thua giúp thắng mang cặp giùm."
Mục Thiên Dương túm quá bé đặt trên đầu gối của mình, đánh ba ba ba vào mông anh: "Ba kêu con đánh cược! Còn dám thắng em con! Còn dám kêu em con giúp con mang cặp! Sao con không kêu em giúp con ăn cơm đi? Không phải cái nam nhân ——"
Mọi người kinh ngạc, đây là quỷ nhập vào người à?
Uyển Tình đều dọa đến, cùng Triển Nhan kết thành một đoàn. Triển Nhan nghĩ, may mắn mình thua, bằng không mông gặp tai ương.
Triển Huy oa oa khóc lớn. Lần đầu tiên bị đánh mông, thật mất mặt nha! Ba tuổi không ai đánh loại này, đến sáu tuổi ai đánh loại này, lòng muốn chết đều có.
Kỳ thật Mục Thiên Dương căn bản là mượn đề tài để nói chuyện của mình.
Vừa mới ở bệnh viện, nhìn đến Thiên Tuyết khổ cực như vậy, anh đã nghĩ đến Uyển Tình. Thiên Tuyết sinh một cái đều mệt mỏi như vậy, Uyển Tình mệt bao nhiêu? Đều là hai tên khốn kiếp trước mặt kia!
Anh luyến tiếc đánh con gái, tự nhiên toàn bộ trút lên trên người con trai.
Hơn nữa ngày, Uyển Tình mới kịp phản ứng. Cảm thấy anh muốn dạy bảo con cái, đánh hai cái cũng đủ rồi, sao có thể vẫn đánh chứ, vội vàng kéo người ra.
Triển Huy đang cố gắng lớn lên, học làm người lớn, lòng tự trọng không phải lớn bình thường. Bị một trận đánh này, bất cứ giá nào, không quan tâm, cũng không cần tự tôn cái gì, bổ nhào vào người Uyển Tình khóc: "Ô oa... Mẹ! Ba ba đánh con! Ô oa ——"
"Tốt lắm, mẹ thấy." Uyển Tình đau lòng ôm bé, nói với Mục Thiên Dương, "Anh bình tĩnh lại một chút cho em!" Sau đó mang theo đứa nhỏ lên lầu.
Mục lão gia và Ngô Nhã cũng chạy lên đi an ủi. Triển Huy thấy mọi người vẫn là yêu mình, trong lòng cuối cùng dễ chịu một ít.
Triển Nhan ở bên cạnh nói: "Anh hai thực xin lỗi, đều là lỗi của em..."
Triển Huy lập tức nói: "Không liên quan đến em! Em rất ngoan, là lỗi của ta." Mục Thiên Dương vài năm này giáo dục yêu em vẫn là thực thành công, Triển Huy vô cùng yêu Triển Nhan, Triển Nhan luyến tiếc anh trai chịu ủy khuất.
Triển Nhan khóc, kết với anh thành một đoàn.
Mọi người khuyên đã lâu, hai đứa nhỏ mới dừng lại, Mục lão gia và Ngô Nhã cũng đi ngủ.
Theo sát sau, Mục Thiên Dương đi tới, xin lỗi đứa bé. Bởi vì anh đột nhiên nhớ tới, Uyển Tình sinh đứa nhỏ chịu khổ, tội không ở đứa nhỏ, mà ở mình! Anh mới là đầu sỏ gây nên mà!
Uyển Tình nghĩ: Anh có đồ gì đấy!
Cô đứng lên, ra khỏi phòng, để bọn họ tiến hành cuộc trò chuyện giữa nam nhân.
Triển Huy nhìn Mục Thiên Dương, nhắm mắt lại giả bộ ngủ, không để ý tới người. Mục Thiên Dương thở dài, đắp chăn cho bé, lại hôn bé, nói: "Con trai lớn lên con sẽ hiểu... Về sau con cũng sẽ đánh con trai con."
Triển Huy bỗng dưng mở mắt ra, căm giận trừng anh: "Con mới không phải ba!"
Mục Thiên Dương nhịn không được cười lên một tiếng, đưa tay nhéo nhéo nh cái mũi bé: "Không giống ba cũng được, vậy con sẽ chẳng làm hại cô gái tốt."
Triển Huy nghe không hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn một đoàn, lặng đi một chút kéo chăn qua mặt, nghĩ làm sao phải để ý đến anh.
Mục Thiên Dương thở dài một hơi, xoa đầu của bé đứng dậy, đến đối diện giường nhìn thoáng qua Triển Nhan mới trở về phòng.
Vài ngày kế tiếp, anh tiếp tục xin lỗi, náo loạn đã lâu, mới bắt tay thân thiện cùng Triển Huy.
Thiên Tuyết đã muốn xuất viện, đến nhà mẹ đẻ trong tháng. Một ngày ba bữa, không dùng người hầu. A Thành không ở đây, còn có Uyển Tình và Ngô Nhã, thế nào cũng chăm sóc cô thỏa đáng.
Cô cảm thấy mình thực hạnh phúc, nói lý ra liền nhịn không được nói với Uyển Tình: "Lúc cậu sinh con, khổ cho cậu rồi!" Người làm mẹ luôn có vẻ mẫu tính, mềm lòng, đa sầu đa cảm, lại nói tiếp sẽ khóc.
Uyển Tình vội vàng khuyên ở cô, sợ hãi biến cô thành u buồn sau sinh.
Cô xoa xoa nước mắt, bảo mẫu ôm con của cô đến, cô vui tươi hớn hở nói với Uyển Tình: "Cậu xem nó quá xấu, vẫn là Đương Đương đáng yêu."
Uyển Tình nhịn không được chọc đầu bé: "Qua một trận là tốt rồi, mới sinh ra đều như vậy thôi. Cậu nói nó xấu, còn không phải ôm ngay sao?"
"Đương nhiên!" Thiên Tuyết ôm đứa nhỏ vào lòng, "Đây là con của mình và A Thành!" Nói xong, vừa lo lắng buồn rầu lên, "Nhớ tới lúc ấy, hai chúng ta còn đang trên trung học đâu, mình cái gì cũng đều không hiểu, hiện tại lại có con... Con của cậu đều muốn lên tiểu học, qua vài năm cũng có thể gậy họa với con gái nhà khác..."
Uyển Tình nhịn không được nhu nhu khóe mắt, Triển Huy này, nhưng trăm ngàn đừng học Mục Thiên Dương! Cô nhất định phải trông nom bé thật tốt! Dừng một chút, cô nhìn Thiên Tuyết nói: "Cậu đừng suy nghĩ lung tung, cẩn thận u buồn sau sinh."
Thiên Tuyết thở dài: "Mình thực sự có chút u buồn đấy. Vạn nhất dạy không tốt, liền hại cả nhà mình..."
"Được rồi cậu, vẫn còn lâu mà, bây giờ cố trước đã."
"Ừ."
Thiên Tuyết tuyệt đối là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới, ở trên không có bà bà, trong tháng về nhà mẹ đẻ, chị chồng tốt, chị dâu là bạn bè, quan hệ huyết thống đều xem cô là bảo bối! Chồng lại là một người đàn ông tốt! Vừa nghĩ tới đã biết hạnh phúc bao nhiêu, còn muốn đến Uyển Tình một người ở bên ngoài sinh con, cô liền đau lòng. Rốt cục một ngày tự mình nói với Mục Thiên Dương: "Anh nhất định phải đối tốt với Uyển Tình a! Người ta ở bên ngoài, một người sinh hai đứa con cho anh, đây là cái dạng tình cảm gì? Đây là tình yêu đấy! Xã hội này, nữ nhân vẫn là yếu thế, nhưng vẫn làm chủ với bụng mình được! Cô nếu không muốn sinh, có thể xóa sạch sẽ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com