⛄ CHƯƠNG 451 - 452: NỮ SỢ GẢ SAI CHỒNG⛄
"Chẳng lẽ là Jungkook?"
Bà Taeyeon hỏi.
"Lúc ấy con làm loại chuyện này, ba còn gặp con trở về? Cũng là Jungkook đối với con vừa hận vừa yêu, nghĩ tới chuyện này, nếu Mina là con của Jeon gia, cho con một lý do để trở về, nếu không phải, nó có lý do để hận con. Con để cho nó chịu quá nhiều thiếu thốn, chỉ có con không biết!"
Bà Taeyeon nhớ lại mấy năm nay Mina ở Jeon gia được sủng ái thế nào, không hề chịu ảnh hưởng nào vì mình, quả thực đã là ban ơn đối với bà, bà phù phù quỳ một cái xuống đất, cầm lấy trượng của Jeon lão gia:
"Ba! Con sai rồi... Về sau con sẽ không, ba đừng nói cho Mina có được hay không?"
Chỉ có Mina mới là chân chính yêu thương bà. Bà không muốn mất Mina...
Jeon lão gia im lặng giây lát nói:
"Tốt nhất con cũng đừng nói cho Mina, Mina là bảo bối của Jeon gia, để cho nó khổ sở, cái nhà này liền không còn vị trí của con nữa đâu!"
"Con biết rõ! Con biết!"
Bà Taeyeon ra sức gật đầu.
"Đi đi, trở về phòng lau nước mắt, đừng để cho người khác thấy. Tzuyu nhất định sẽ vào Jeon gia, không cho cô vụng trộm để nó khó xử. Đó là người ở trong lòng của Jungkook, mới trước đây cô đã rạch vào trong lòng nó một dao, nếu như còn nghĩ nó là con của cô, thì đừng cho nó thêm một dao nữa. Tôi biết rõ cô khó xử, có một số việc, Baekhyun đã chết, ai đúng ai sai cũng không nói được rõ ràng..."
Bà Taeyeon bỗng dưng nhìn ông. Ông biết, biết Jeon Baekhyun cũng có lỗi với bà?
Jeon lão gia thở dài:
"Jeon gia trải qua nhiều mưa gió như vậy, năm đó đều đã chịu qua đến bây giờ, hiện tại cũng không muốn mất mặt. Người tốt đối với mọi người, mọi người cũng sẽ đối tốt với người. Chuyện cũ không thích hợp để khoe ra, người biết đến chỉ nên càng ngày càng ít đi. Chỉ cần cô đồng ý, trong mắt Tzuyu và Mina, cô vẫn là người mẹ tốt, về sau trong mắt cháu chắt, cũng là bà nội tốt, bà ngoại tốt... Liền nhìn cô có muốn nhìn thấy loại hạn phúc đơn giản đó hay không thôi..."
"Con muốn!"
Bà Taeyeon thốt ra, thống khổ nhắm mắt lại:
"Con biết có đôi khi con quá điên cuồng, nhưng con cũng là đau lòng Tzuyu... Có lẽ con đúng là không vui lòng với nó, nhưng con cũng có một nửa tâm tình muốn nó bảo vệ tốt chính mình."
"Tzuyu đã khác rồi."
Jeon lão gia trái lại hiểu biết bà, đoán được tâm tư của bà:
"Cô quản Mina đi, Tzuyu đã có Jungkook, cô đừng nói cho nó biết."
Bà Taeyeon gật đầu, rời khỏi thư phòng.
Jeon lão gia mệt mỏi tự lưng vào ghế sofa, cái nhà này, thật sự là khó có được bình thường. Kim Taeyeon là con dâu ông tự mình chọn lựa, vốn là một cô gái tốt làm cho người ta tán thưởng, có phần giống Seung Yeon, dám làm dám chịu, một dáng vẻ oai phòng cứng cỏi. Jungkook quả cảm tàn nhẫn là di truyền từ Kim Taeyeon. Nếu không phải tâm tình của nó bất chính, sau khi ở nhà, bà có thể đã chống đỡ được cho Jeon thị.
Đúng là ông đã quên, con ông cũng không kém. Ở nhà lúc còn sống, bởi vì tính tình của bà Taeyeon quá mạnh mẽ, hai người không ai nhường ai, thế nên ngày càng xa cách nhau. Bà Taeyeon cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, phát hiện ông Baekhyun ở bên ngoài... Chính mình cũng là bên ngoài... Bà không phải cô gái nhỏ, chỉ biết khóc sướt mướt, bà liền là tính tình quyết liệt như vậy, anh dám làm lần đầu, tôi dám làm lần hai...
Jeon lão gia nghĩ đến nhưng thành tựu Seung Yeon giao phó, cảm thấy chính mình đã hủy đi bà Taeyeon. Nếu không phải là ông thúc đẩy hôn sự này, nói không chừng bà lại có một tiền đồ khác. Nam sợ đi sai đường, nữ sợ gả sai chồng. Ở Jeon gia, bà chậm rãi từ một viên trân châu biến hình thành con mắt cá chết, càng không ngừng phạm sai lầm, càng không ngừng muốn náo loạn, kết quả do lúc bạn đầu hăng hái biến thành người tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, sau cùng thành như bây giờ.
...
Từ sau khi Tzuyu xuất viện, Jungkook liền không rời khỏi phòng mình. Cô vẫn nằm ở trên giường, anh an vị ở bên giường, chuyện công ty đều mặc kệ, điện thoại thì trực tiếp tắt máy, người nào cũng không thể tìm được anh.
Min Gyu có việc nhất định phải tìm anh, chỉ có thể gọi cho Yugeom cũng không lời ngon tiếng ngọt, nói thẳng:
"Anh có việc tìm tổng giám đốc."
Sau đó gầm thét ở trong lòng: Tổng giám đốc ơi, anh còn muốn quản Jeon thị nữa không, còn một đống công việc, mấy trăm người công nhân dưới quyền anh vẫn còn muốn ăn cơm! Anh không cần chỉ lo nói chuyện yêu đương, liền xem như không có tôi.
Yugeom thở dài:
"Đã quên nói cho anh biết, chị dâu nhỏ sinh non rồi."
Min Gyu dừng lại giây lát:
"Tôi đi tìm ông tổng đi."
Hóa ra là đã xảy ra chuyện này, kia cũng không có cách nào khác.
Tuy Yugeom không ở công ty, nghe Min Gyu nói cũng biết là có chuyện quan trọng, tốt xấu gì Min Gyu cũng là sếp thứ hai, đại loại mọi chuyện đều có thể quyết định, có thể làm không được thì chính là làm không được, chỉ có thể tìm boss lớn nhất! Vì thế, anh ta ngoan ngoãn đi tìm Jeon lão gia.
Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là Min Gyu nào đó quyết sách cổ đông khó chịu. Min Gyu đành phải đi tìm Jungkook hoặc là Jeon lão gia, hai người mang theo mọi người không ngừng kiếm tiền, chỉ cần bọn họ đồng ý, mọi người chắc chắn không thể không đồng ý.
Jeon lão gia tự nhiên đồng ý, bản lĩnh của Kim Min Gyu này không sai, hơi có không được cũng có thể để anh ta đi làm! Rèn luyện rèn luyện liền lớn lên, kéo đến làm cháu rể, cũng có thể...
Thế nhưng Jeon lão gia không dám dẫn ra chuyện đó, ông chỉ sai lầm một cuộc hôn nhân, liền phải hối hận vài chục năm, lúc trước cảm thấy có thể để cho Tzuyu kết hợp với Yugeom, kết quả, người ta lại yêu đương với Jungkook. Xem ra ông làm cái khác được, nhưng không thể kết uyên ương đi. Ông thật sự không dám xằng bậy, chỉ có thể ngẫm lại chính mình.
Tiếp xong điện thoại của Min Gyu, ông nói với Yugeom:
"Anh cả con gần đây không có thời gian, công ty vẫn còn có thể cần người tham mưu, con đến làm tổng giám đốc ở bên đại lý vài ngày đi, giúp ông và Jungkook truyền lại mệnh lệnh, lấy việc hỏi chủ ý của Min Gyu, để cho đám người ăn no không có chuyện gì làm kia ngậm miệng!"
Lão tử vừa mới mất đứa chắt, lại còn phải quản nhóm người các người không kiếm được tiền sao? Trêu vào lông của tôi, tôi cải tổ lại công ty, các người muốn làm sao thì làm!
Yugeom nói:
"Hóa ra con chỉ là một cái tượng gỗ!"
Jeon lão gia khẽ cười một tiếng:
"Ai kêu cháu bình thường không biết cố gắng!"
Yugeom nào dám tranh luận với ông, không cố gắng thì không cần làm việc, có thể chính đại quang minh đến đùa giỡn Min Gyu là được.
Đến công ty ngồi hai ngày, Yugeom cảm thấy chính mình cực kỳ vô dụng. Chẳng có công việc nào đến tay anh ta, đều là Min Gyu lo lắng nên làm thay, cả thư ký Son cũng khinh bỉ anh, chủ quản bên dưới cũng không tin tưởng anh ta!
Yugeom cảm thấy được có thể quản tốt một công ty lớn thật sự là quá mệt mỏi, phải có năng lực mới được. Vốn dĩ còn muốn để cho Jungkook nghỉ ngơi nhiều một chút, xem tình hình này, chỉ có thể gọi anh trở lại, người đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng.
Yugeom chạy về nhà, còn không dám đưa ra ý kiến, về sau phát hiện Tzuyu đã xuống giường, liền vụng trộm hỏi Jungkook:
"Anh nên trở lại công ty thôi."
Jungkook dừng một lát, nhớ ra là thật lâu rồi không đến, gật đầu:
"Ngày mai đi."
Yugi thở phào nhẹ nhõm.
Sáng ngày thứ hai, Jungkook liền chậm rãi mặc quần áo đi làm.
Tzuyu nằm trên giường, mở mắt ra nhìn anh:
"Anh muốn ra ngoài?"
"Ừ, đi công ty một chuyến."
Jungkook đi qua, hôn trên trán cô một cái:
"Anh rất nhanh trở về, có việc gọi điện thoại cho anh."
Tzuyu không muốn anh rời đi, cô không muốn một mình. Cô sợ hãi căn phòng trống trải này, muốn anh ở cùng mình. Nhưng cô biết, đây là không có khả năng. Anh có công việc, phải đi làm. Anh luôn luôn bề bộn nhiều việc, hai năm nay vì cô, bôn ba hai nơi, càng thêm bận!
Cô túm một góc chăn, nhẹ giọng đáp ứng:
"Ừ."
Jungkook nhìn bộ dáng cô nghe lời, tràn đầy đau lòng, ít muốn rời đi. Anh nâng mặt của cô lên, hôn ở môi cô một chút:
"Anh gọi Mina lại đây cùng em."
"Ừ."
Sau khi anh ra ngoài, Tzuyu liền rời giường. Vừa mặc quần áo tử tế, Mina đến đây. Mina là bị Jungkook kêu từ trong ổ chăn lên, anh muốn đi làm, thức dậy khá sớm, Mina còn buồn ngủ, áo ngủ cũng chưa đổi liền lên đây, nghĩ rằng có thể cùng Tzuyu ngủ lại một giấc.
Kết quả nhìn đến Tzuyu ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, sâu ngủ trong Mina đều bay, hỏi:
"Sao thức dậy sớm như vậy?"
"Ngủ không được."
Tzuyu nói. Mấy ngày nay vẫn đang mất ngủ, có Jungkook ở thì tốt, có thể an ổn ngủ một chút, anh vừa đi, cô liền ngủ không được.
"Vậy đi ăn sáng đi, anh hai hẳn là còn chưa đi đâu."
"Anh ấy ăn qua điểm tâm mới đi."
Tzuyu nói. Khi anh rời giường cô cũng không biết, sau đó thấy lạnh mới phát giác, vừa vặn anh ăn sáng xong trở về thay quần áo.
Mina sửng sốt, thấy bộ dáng cô có hơi cô đơn, lẩm bẩm nói:
"Anh ấy cũng không chậm chút đi, có việc gì gấp sao?"
Tzuyu nhưng thật ra khéo hiểu lòng người:
"Anh ấy thật lâu không đến công ty, có thể đi."
Kỳ thật Jungkook là muốn sớm một chút xử lý xong chuyện trong công ty, sau đó trở về bồi cô, bởi vì mấy ngày hôm trước cô đều khoảng 10 giờ mới rời giường, nào biết hôm nay không có anh, ngủ không an ổn.
Bữa sáng trên bàn, Jeon lão gia và bà Taeyeon đã ở đây. Tzuyu có hơi sợ hãi với bà, bà Taeyeon bị Jeon lão gia gõ một chút, nào dám lại có ý kiến với cô? Ngay cả trong lòng có hơi khó chịu, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại vẻ mặt ôn hoà, khuyên cô ăn nhiều một chút.
Bất quá bà Taeyeon là người thông minh, không có lập tức quá tốt với cô, thoạt nhìn còn giống như chỉ có mặt ngoài. Bởi vậy cô và Mina đều chỉ nghĩ đến bà là vướng Jeon lão gia ở đây, không thể không như vậy, không có hoài nghi có phải phát sinh qua cái gì hay không.
Sau khi ăn sáng, Mina, Jeon lão gia và Tzuyu xem tivi, Tzuyu không yên lòng, cả người thực suy sút. Hai người lại nói chuyện phiếm hấp dẫn cô gia nhập, muốn nói điểm gì dẫn cô vui vẻ một chút, nhưng cô chính là vui vẻ không nổi, ngược lại luôn thất thần, một lát công phu liền im lặng xuống.
Hai người bất đắc dĩ, lại không dám lại lấy chuyện đứa nhỏ khuyên cô, sợ chọc cô khóc.
Lúc này, Tzuyu nhớ tới lời nói Jungkook lúc gần đi, sờ sờ trên người.
Mina hỏi:
"Cậu tìm cái gì?"
"Di động."
Cô không muốn gọi điện thoại đi ảnh hưởng công việc của anh, nhưng vạn nhất anh cho cô gọi đâu?
"Có phải ở trên lầu hay không? Mình đi lấy cho cậu."
Mina nói xong liền đi lên lầu.
Tzuyu mấy ngày nay cũng không dùng điện thoại, điện thoại đã sớm tắt. Mina cầm lên sạc pin, đặt ở một góc phòng khách, sau đó khởi động máy.
Không trong chốc lát, di động liền vang lên. Mina lập tức chạy tới, nhìn thoáng qua nhíu mày, do dự mà muốn trực tiếp cắt đứt hay không.
Tzuyu đi qua đi:
"Là ai?"
Mina chần chờ một chút, cầm di động cho cô. Cô vừa thấy, là ông Yoongi, trong lòng thực phản cảm. Sau một lúc lâu, cô vẫn là bắt máy.
Âm thanh của ông Yoongi truyền đến:
"Tzuyu?"
"Chuyện gì?"
"Không..."
Ông Yoongi nhẹ nhàng thở dài:
"Mấy ngày nay liên hệ con không được, có chút lo lắng."
"Không cần!"
Tzuyu kích động nói.
Ông Yoongi trầm mặc một lát:
"Ta chỉ là muốn hỏi con một chút, muốn trở về đốt vàng mã cho mẹ con hay không."
"Chính tôi sẽ đốt."
Tzuyu nói:
"Tôi nghĩ mẹ tôi cũng không muốn tiếp thu đồ ông đốt!"
Trong lòng ông Yoongi vừa thông suốt, là thật nói không ra lời. Tzuyu cúp điện thoại, cả người phát run.
Mina vội vàng đỡ lấy cô:
"Làm sao vậy? Ông ta nói cái gì?"
Tzuyu lắc đầu:
"Không có việc gì... Ông ta nói đốt vàng mã cho mẹ, mẹ là bị Min Jooe giết chết, đó là con gái ruột của ông, sao ông còn có mặt mũi nói lời như thế, làm loại sự tình này?!"
Jeon lão gia khuyên nhủ:
"Đừng tức giận đừng tức giận, nổi cáu hại thân thể không tốt. Người không liên quan, không cần lo cho ông ta. Ngày mai đi đổi số, miễn cho ông ta quấy rầy con."
Tzuyu gật gật đầu:
"Cám ơn ông nội..."
Sắp đến giữa trưa, Jungkook và Yugeom trở về. Anh kêu Yugeom cầm cặp tài liệu của mình đến phòng ngủ, sau đó ôm lấy Tzuyu hỏi:
"Khi nào thì rời giường? Ăn sáng chưa?"
Ngồi bên cạnh tận mắt nhìn thấy, Tzuyu không dám giấu diếm, thành thành thật thật trả lời.
Anh nghe xong, hơi khẽ cau mày:
"Sao không ngủ thêm chút nữa?"
"Buổi chiều ngủ tiếp."
Tzuyu nói.
Mina xen mồm nói:
"Anh đi rồi, cậu ấy không cảm giác an toàn, sao ngủ?"
Tzuyu trừng một cái, Mina không sao cả nghiêng đầu.
Jungkook cứng lại, tay nắm bả vai Tzuyu thật chặt, thấp giọng nói:
"Thật có lỗi..."
"Anh đừng nghe cậu ấy nói bừa."
Tzuyu nói:
"Ngủ lâu choáng váng đầu, vẫn là hít thở không khí mới mẻ tốt hơn."
Jungkook nhìn thẳng cô, thực đau lòng, không quan tâm Jeon lão gia đang ở bên cạnh, hơi nhẹ nhàng bế cô lên.
Mina vốn muốn nói cho anh biết chuyện ông Yoongi gọi điện thoại đến, nhưng anh từ trước đến nay như hình với bóng với Tzuyu, cơm nước xong lại bồi Tzuyu đi ngủ ngủ trưa, Mina không tìm thấy cơ hội. Sau nghĩ lại, có lẽ Tzuyu chắc sẽ nói cho anh biết. Bất quá cũng không xác định, phải đi nói cho Yugeom.
Trong lòng Yugeom hung tợn: Mẹ nó! Cha đây tha cho ông một mạng, ông càng muốn hướng đến nòng súng! Được rồi, hiện tại con của chị dâu nhỏ cũng không còn, lười tích đức cái gì, bắt đầu làm thôi!
Vì thế, Yugeom lén gọi một cú điện thoại, vài ngày sau, 《phát sóng tin tức》 nói cho nhân dân cả nước: Thời gian địa phương buổi chiều ngày hôm qua, một khu đại học ở Newyork phát sinh sự kiện đấu súng, có 18 người bị thương, hai người tử vong, trong đó có một lưu học sinh Hàn Quốc...
Lưu học sinh Hàn Quốc, chính là Min Jooe.
Ông Yoongi nhận được tin tức, tiến nhanh đến Nước Mĩ. Jungkook và Tzuyu qua hai ngày mới nhận được thông báo, là cảnh sát điều tra tai nạn xe cộ bà Jihyo nói cho bọn anh biết. Hiện tại người hiềm nghi lớn nhất đã chết, bọn họ chuẩn bị kết án.
Tzuyu và Jungkook cũng chưa nghĩ đến Min Jooe sẽ chết đột nhiên như vậy. Tzuyu cho là ngoài ý muốn, cảm thấy cũng coi như ông trời mở mắt, người thu thập cô không được, trời lại thu! Jungkook đoán có thể là Yugeom làm, nhưng mà không muốn đi hỏi rõ ràng.
Ở trong lòng bọn họ, hận không thể nghiền xương Min Jooe thành tro, thế cho nên không nghĩ tới làm cho cô ta chết, bởi vì chết rất tiện nghi cho cô ta! Bọn họ muốn cho cô ta chịu đủ trên thế giới sở hữu đắc tội, làm cho pháp luật chế tài cô ta! Nhưng là cô ta chạy, bọn họ không biết nên làm cái gì bây giờ, nghe được cô ta đã chết, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đã chết cứ chết, về sau không cần lại vì cô ta hao phí tâm thần, có thể qua cuộc sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com