⛄ CHƯƠNG 453 - 454: PHẢN ỨNG DÂY CHUYỀN⛄
Trong vòng ngắn ngủi một tháng, vợ của ông Yoongi chết trước, sau lại đến con gái chết, ở trên xã hội thượng lưu nhấc lên một mảnh mưa gió.
Tang lễ của bà Jihyo làm rất gấp, sau tang lễ ông mới thông báo tin buồn, viết rõ tang lễ đã qua, mọi người cũng không có tới quấy rầy, bất quá bí mật không tránh được thị phi: Quả nhiên là làm vợ kế không có địa vị, tang lễ cũng không có một người, làm con gái của vợ kế, về sau sẽ rất khổ sở.
Nay, Min Jooe qua đời, ông Yoongi thông báo tang lễ, mọi người tự nhiên là đến phúng viếng, lễ tang khẳng định sẽ rất náo nhiệt, càng nhiều người ngồi xuống nghĩ luận. Bất quá ông Yoongi chỉ có một đứa con gái ruột, đột nhiên chết, đối với Min thị ảnh hưởng rất lớn.
Mọi người đoán, khả năng thứ nhất, lúc trước Chou Tzuyu có cũng được mà không có cũng không sao tự nhiên trở thành người thừa kế, khả năng thứ hai, ông Yoongi tái hôn sinh con, hiện tại tuổi của ông ta không lớn, hoàn toàn có thể lấy một người mới; Khả năng thứ ba, đột nhiên nói ra suy đoán chuyện con riêng, mọi người ở bên ngoài không hiểu chuyện suy đoán vậy, bởi vì chuyện có con riêng trong xã hội thượng lưu là chuyện bình thường.
Những người đứng xem khí thế thảo luận ngấy trời, bên trong Min thị có một mảnh gió tanh mưa máu. Người thừa kế hợp pháp đã không còn, tự nhiên có người rục rịch.
Ngoài miệng mọi người gọi công ty của ông Yoongi là "Min thị", nhưng kỳ thật nó không gọi là "Min thị"! Nó kêu "Xa hằng quốc tế", là ba của ông Yoongi cùng bạn bè của mình xây dựng.
Lúc ông Yoongi chưa tiếp nhận công ty, bên trong xa hằng quốc tế cũng phân tranh. Sau đó bởi vì Park Hae Jin ham bài bạc, nợ rất nhiều tiền, đành phải bán lại cổ phần công ty cho ông Yoongi, ông Yoongi thuận lý thành chương trở thành người nắm quyền.
Trôi qua vài thập niên, mọi người đã quên con cháu của Park gia, sau đó lại đột nhiên nghĩ tới. Chỉ là Park Hae Jin đã chết, vài năm trước con trai của Park Hae Jin đã xuất ngoại___hắn gọi là Park Jin Young, là bạn tốt nhất từ khi còn nhỏ của Jungkook, chỉ là sau đó đoạt mất mối tình đầu của Jungkook, cảm thấy rất áy náy, tựu ra quốc.
Ông Yoongi bị biến thành sứt đầu mẻ trán, tự nhiên ông biết ý tưởng của mọi người, nhưng trước mắt còn phải làm tang lễ cho Jooe.
Ông Yoongi nghĩ đến Jooe còn trẻ đã phải chết sớm, chỉ khiến cho một đám trưởng bối nghĩ đến có việc không ổn, tìm đến chủ nhiệm lớn khi học trung học của Jooe, lấy thông tin của bạn học của cô, từng bước từng bước thông tri bọn họ, mời bọn họ đến đưa Jooe đoạn đường cuối cùng.
Bạn học của Jooe đều là con nhà phú quý, đại bộ phận đều ở nước ngoài. Giáo dục ở nước ngoài không giống với giáo dục ở trong nước, có một ít người vừa mới được nghỉ học, tự nhiên sẽ trở lại. Mặc khác một ít vì tài phú và địa vị của Min gia, cũng thương lượng qua với cha mẹ ở nhà, xin phép để quay về.
Mina và Tzuyu tự nhiên sẽ không đi, ông Yoongi cũng biết xấu hổ không báo tang với các cô, do dự hai ngày mới gọi điện thoại cho Tzuyu. Tzuyu đã đổi số điện thoại, gọi không được, ông đột nhiên cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, rõ ràng coi như xong.
Mina ở nhà, nhận được điện thoại của Dong Yoon, Dong Yoon kinh ngạc nói:
"Min Jooe đã chết cậu biết không?"
"Biết."
"Ai, tại sao có thể như vậy? Quá đột ngột!"
Jang Dong Yoon than thở, có điển nói lăng lộn xộn. Điều này cũng không trách hắn, một người mới hai mươi tuổi, cũng sẽ không tưởng tượng được bạn cùng lứa tuổi của mình sẽ tử vong:
"Sinh mệnh thật là vô thường! Chúng ta phải thật tốt quý trọng, đi đường phải cẩn thận, ăn cơm phải cẩn thận, làm cái gì cũng phải cẩn thận."
Mina bỏ qua thân phận của Min Jooe không nói đến nó, đơn thuần chỉ là một người bạn học, xác thực có chút thưng cảm. Bản thân còn sống rất tốt, nhân sinh còn chưa có chính thức bắt đầu, không nghĩ tới bạn học đã không còn. Cho dù thù hận có lớn đến đâu, cũng sẽ không lại so đo, chỉ biết tiếc hận.
"Ba cậu ấy bảo chúng ta đi đưa cậu ấy đoạn đường cuối cùng, rất nhiều bạn học cũng đi, cậu có muốn đi không?"
Dong Yoon biết hai người bọn họ không hòa thuận, cho nên vẫn là hỏi trước. Bất quá loại mâu thuẫn này cũng chỉ là chuyện nhỏ, người đã chết cũng không còn gì để so đo, Mina luôn biết đối nhân xử thế, khẳng định sẽ đi, hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi.
Ai ngờ Mina nói:
"Không đi! Cậu cũng không cho đi!"
Nếu chỉ là Min Jooe thời trung học, xác thực không có gì để so đo, nhưng chuyện cô ta giết mẹ của Tzuyu!
"A?"
Dong Yoon cả kinh:
"Cậu... Cậu làm sao vậy?"
Dong Yoon không phải kẻ ngốc, sẽ không nói thẳng Mina không hiểu chuyện. Có lẽ có cái gì hắn không biết, mới để cho Mina phản ứng như vậy, hắn tự nhiên muốn hỏi rõ ràng.
Mina trầm mặc, không biết có nên nói cho hắn biết chuyện mẹ Tzuyu hay không, do dự nửa ngày, vẫn là nói.
Dong Yoon kinh hãi:
"Làm sao có thể? Thật là cậu ta sao?"
"Chưa bắt được cô ta, không có lời nói nhận tội của cô ta, cũng không thể xử án. Bất quá chứng cớ phạm tội còn ở đó, có kết án hay không có gì khác nhau? Đi theo trình tự phát luật, cô ta chính là người bị tình nghi, nhưng ai nhìn vào những chứng cớ đó cũng biết cô ta là hung thủ!"
Dong Yoon trầm mặc một lát nói:
"Vì sao cậu ta lại như vậy? Lời nói cậu không thích nghe, thời trung học hai người các cậu đều rất đáng ghét. Đương nhiên, lớp chúng ta toàn là thiên kim tiểu thư, sẽ không có mấy người đáng yêu. Nhưng mà, cậu và Sohyun đều thay đổi ngày một tốt hơn, tớ nghĩ cậu ấy cũng trưởng thành lên, không nghĩ tới... Ai!"
Mina bữu môi:
"Hiện tại cậu đang ở đâu?"
"Còn ở Úc."
"Cậu muốn đi thì đi đi."
Mina nói:
"Tốt xấu cũng từng là bạn học. Bất quá tớ và Tzuyu sẽ không đi, thù giết mẹ, căm thù sâu sắc, không cần phải độ lượng lớn như vậy!"
"Tớ cũng không đi."
Dong Yoon vội vàng nói, dừng một chút:
"Phỏng chừng Sohyun cũng nhận được thông báo, tớ cũng sẽ kêu Sohyun không đi?"
Mina bỗng dưng cười:
"Hai người các cậu... Ở cùng một chỗ?"
Dong Yoon cứng lại, không được tự nhiên nói:
"Còn chưa có. Quên đi, quên đi, bình thường tớ cũng không có liên hệ với cậu ấy, cậu nói cho cậu ấy đi."
"Ánh mắt cậu nhìn cậu ấy đều bốc cháy, còn chưa có cưa đổ."
Dong Yoon bất đắc dĩ:
"Lòng của con gái, như kim dưới đáy biển, tớ không hiểu được các cậu."
Mina chưa nói cho hắn biết, Sohyun đã gọi điện thoại đến đây. Sohyun không có nói nhiều như hắn, chỉ hỏi:
"Min Jooe xảy ra chuyện gì, cậu biết không?"
Sau đó Mina mới biết được ông Yoongi đã thông báo cho bạn học trung học, nói với Sohyun:
"Tớ và Tzuyu sẽ không đi."
Sohyun lặng đi một chút, chỉ hỏi một câu:
"Nga, tớ cũng không đi."
Tzuyu là em gái trên danh nghĩa của Jooe cũng không đi, khẳng đinh có nội tình. Sohyun cũng không hỏi, trực tiếp đứng cùng một trận tuyến với Tzuyu.
Ngày hạ tang Jooe, Tzuyu kêu Jungkook mang bản thân đi nhìn bà Jihyo. Anh vừa nghe, nhớ đến nhẫn cầu hôn. Nhẫn đặt ở C thị, chỉ vì đi lấy mà đi một chuyến hình như có điểm hơi quái dị. Anh đành phải không đề cập đến chuyện này, trực tiếp mang cô đi qua.
Tzuyu quỳ gối trước mộ phần, vừa hóa vàng mã, vừa nói:
"Mẹ... Đây là Jungkook."
Jungkook quỳ gối ở bên cạnh, nghe vậy thẳng lưng lên.
Tzuyu cúi đầu dùng sức đốt vàng mã, ánh mắt có chút ẩm ướt. Cô sợ bà Jihyo mất hứng, nói chuyện run rẩy:
"Jungkook đối với con tốt lắm..."
Anh cầm tay cô, đem cô ôm vào ngực, nhìn bia mộ nói:
"Mẹ, con sẽ chăm sóc cho Tzuyu thật tốt, chăm sóc cô ấy cả đời, người yên tâm đi."
Tzuyu nghe anh gọi "Mẹ", cô ào một tiếng khóc lên.
Anh vỗ vai cô, tiếp tục nói:
"Con biết trước kia con không tốt, thế nhưng về sau con sẽ đối tốt gấp bội với cô ấy, mong mẹ tác thành cho chúng con!"
Tzuyu khóc một lúc mới ngừng lại, lại nói cho bà Jihyo chuyện của Jooe:
"Mẹ, tại thế giới bên kia, không cần lại chịu để cô ta bắt nạt! Cô ta còn sống thì không có người trừng trị được cô ta, vậy để cho Diêm Vương trừng trị cô ta đi."
Lại quỳ một lúc nữa, Jungkook giúp cô đứng lên:
"Em đừng quỳ nữa, sẽ có bệnh thấp."
Tzuyu vốn không muốn đứng lên, nhưng nghĩ tới mình vừa mới sinh non, nếu như thật dính tới bệnh thấp, chỉ sợ về sau sẽ có ảnh hưởng, đành phải đứng lên.
Jungkook tiếp tục quỳ, hai người đem giấy đốt xong mới đi.
Nơi này là vườn mộ, công viên là một tòa gò núi nhỏ, Tzuyu xoay người nhìn nghiêng xuống núi một mảnh bia mộ, trong lòng phiền muộn. Đi được vài bước, cô kéo lấy ống tay áo anh:
"Jungkook, cõng em được không?"
Jungkook sửng sốt, cho tới bây giờ còn chưa có hướng anh đề cập tới cái yêu cầu gì, tự nhiên rất vui vẻ, lập tức xắn ống tay áo lên, ngồi xổm xuống đưa lưng mình về phía cô...
"Jungkook."
"Ừ?"
"Nhớ... Cõng em cả đời đó."
Cô nói.
Jungkook vội nói:
"Để cho anh cõng em cả đời, anh cầu còn không được."
"Anh già thì sao?"
"Anh vẫn sẽ cõng em."
"Nếu anh cõng không được."
"Vậy anh vịn em, em cũng vịn anh... Chúng ta cùng nhau đi gặp mẹ."
Tzuyu dừng một chút, thanh âm ngẹn ngào:
"Được."
Sau đó càng ôm chặt anh hơn.
-
Ngày hôm sau, Tzuyu và Mina cùng nhau trở về trường học. Bất tri bất giác hai người đã trì hoãn một tháng học, mắt thấy còn hơn một tháng nữa là đến cuộc thi.
Tzuyu trải qua rất nhiều chuyện, tâm tình khó có thể khôi phục, đi học thường xuyên thất thần. Nghĩ tự học lại chương trình học trước, đọc sách lại không tập trung được lực chú ý, bài tập cũng không có biện pháp làm, đành phải chép của Mina.
Buổi tối ngủ không được, cảm thấy lạnh. Một mình ở phòng ngủ mất ngủ cả đêm, ngày hôm sau thực khổ, cố gắng chống đỡ một ngày, buổi tối không đến tám giờ liền lên giường, nhưng vẫn không ngủ được. Nằm đến hơn mười giờ, nghe được Mina và Sohyun chuẩn bị đi tắm rửa, chắc sắp tắt đèn.
Cô nhanh chóng đứng lên, thay đổi quần áo đi ra ngoài.
Mina hỏi:
"Cậu đi đâu vậy?"
"Isabella!"
Mina vội vàng cùng cô đi ra ngoài.
Đi ra đến cửa trường, ở trên đường cái nhìn thấy một người đang đẩy xe trẻ con đi qua, Tzuyu sửng sốt, xoay người yên lặng nhìn.
Trong lòng Mina thở dài, một lát sau mới kéo tay áo cô:
"Đi thôi."
Tzuyu nhắm mắt, xoay người mệt mỏi đi tiếp.
Mina nắm tay cô:
"Về sau còn có cơ hội."
Tzuyu cũng không nói gì, ngược lại nước mắt chảy xuống.
Sau khi đến Isabella, Jungkook còn chưa trở lại. Mina nhìn tới thời gian, trong lòng lập tức bốc hỏa, vội vàng gọi điện cho anh.
Bên kia ầm ầm, Mina vừa nghe chỉ biết anh đi xã giao, nói:
"Anh chừng nào thì về?"
Jungkook uống một chút rượu, nghe vậy thì giật mình, thanh tỉnh hơn nhiều:
"Hai người qua đó?"
"Vâng."
Mina nhỏ giọng nói:
"Em đoán rằng cậu ấy mất ngủ."
Jungkook hôm nay bị Kim Yohan mời tới, gặp vài quan chức của thành phố C. Lúc này đang ngồi ở Bất Dạ Thành, bên người của mỗi người là một tiểu minh tinh, là nghệ sĩ dưới trướng Felix.
Nơi này oanh oanh yến yến, một mảnh hài hòa. Jungkook và một mình Kim Yohan thì không chơi, nhìn người khác chơi, phụ nữ dán lên người, rất có kĩ sảo tránh đi, sẽ không nói một lời nào, thần sắc nghiêm nghị -- còn có người ở đây, không khí náo nhiệt không nên phá vỡ.
Mọi người chỉ cho rằng bọn họ tâm tư thâm trầm, không nghĩ tới bọn họ thực sự không chơi. Một đám tiểu minh tinh cũng thích họ như vậy, cảm thấy có bản lĩnh không sa vào tửu sắc, ban đầu nghĩ tới lọt vào mắt của bọn họ, để cho họ dẫn chính mình, cho nên càng ra sức lấy lòng, mưu toan để ưu việt.
Jungkook nghe điện thoại vừa nói được một hai câu, người phụ nữ bên cạnh anh bưng rượu đỏ lại đây, lên tiếng hỏi:
"Giám đốc Jeon, anh nói chuyện gì vậy?"
Mina vừa nghe, hét lớn:
"Anh đang ở đâu?!"
Tzuyu hoảng sợ, quay đầu nhìn Mina.
Người phụ nữ bên người Jungkook hoảng sợ, vội vàng thối lui.
Jungkook nhíu mày:
"Anh lập tức trở về."
Một quan chức bên cạnh hỏi:
"Làm sao vậy?"
"Có chút việc, phải đi rồi."
Jungkook đứng lên, đối với mùi rượu và mùi nước hoa trên người nhíu mày. Xong rồi, có nên gột rửa trước hay không? Nhưng giặt sạch thì có bị nói là giấu đầu hở đuôi hay không, ngược lại càng khiến người nghĩ lung tung?
Cùng mọi người nói thật xin lỗi, anh vội vàng rời đi. Trên mặt có chút giận, quay đầu nhìn Kim Yohan.
Kim Yohan hỏi cái tiểu minh tinh kia:
"Sao lại thế này?"
Tiểu minh tinh nói:
"Em không biết, chợt nghe thấy tiếng một người phụ nữ hỏi anh ấy đang ở đâu, hét rất hung dữ."
Nói xong nhăn mặt nhăn mũi.
Mọi người vừa nghe, liền đoán anh kết hôn, một đám người cười cười nhốn nháo nói anh bị vợ quản nghiêm, nếu không cũng không vui.
Jungkook trở lại chỗ ở, Tzuyu đã giặt sạch tấm ga giường. Mina thì ngồi ở phòng khách chờ anh, thấy anh vào cửa, xông lên đạp cho anh một cái, sau đó che cái mũi hỏi:
"Cái mùi gì vậy? Anh vừa đi đâu vậy? Anh thật sự chán sống rồi!"
Mina giận giữ, nghĩ muốn tát cho anh một cái. Đàn ông quả thật không phải thứ tốt, có được sẽ không biết quý trọng!
"Em kích động cái gì?"
Jungkook căm tức không được. Anh là nghĩ các cô ngày mai có tiết, đêm nay không ở lại đây mới đồng ý xã giao, ai biết xui xẻo như vậy.
"Anh..."
Mina lại đá anh một cái.
"Anh cũng không làm gì cả."
Jungkook phiền chán nói:
"Nhanh đi ngủ đi. Đúng rồi, Tzuyu cô ấy...
"Đi ngủ."
Mina thở phì phì nói.
Jungkook còn muốn hỏi Tzuyu có biết không, nhưng cô nàng đã đóng cửa. Anh do dự một chút, nghĩ hay tắm sạch ở phòng ngoài rồi hẵng vào, nhưng bên ngoài lại không có quần áo để đổi, đành phải trực tiếp quay về phòng ngủ.
Cửa mở ra, Tzuyu nằm ở trên giường xoay người nhìn anh. Anh đóng cửa lại đi qua đó:
"Làm sao vậy?"
Tzuyu vươn tay, làm ra cái tư thế ôm. Anh đành phải đi qua ôm lấy cô, Tzuyu dựa vào trên vai anh, ngửi được mùi truyền từ trên người anh, biết rõ anh chỉ đi xã giao, tránh không được trường hợp phải thanh sắc, nhưng vẫn nhịn không được nghĩ lung tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com