Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⛄ CHƯƠNG 473 - 474: SINH CON⛄

       Sau khi kết hôn, Tzuyu được chăm sóc tận tình trước nay chưa từng có, bởi vì mẹ Park đau lòng con dâu, chờ mong làm bà nội, dường như cái gì cũng không cho cô làm.
    Mẹ Park chăm sóc cô rất cẩn thận, bình thường khi mua thức ăn cũng phải chọn cẩn thận. Xung quanh thị trấn có người chuyên làm đồ ăn cho phụ nữ có thai, bà con thường xuyên chạy tới nhà họ mua, còn tự mình nấu, dù sao cũng không thể dính thuốc sâu. Gà vịt đều là để cho cha Park mang từ nông thôn lên, tất cả đều là do nhà nuôi, toàn là gà vịt dân dã, còn thuận tiện mang theo một ít thức ăn từ dưới quê lên.

   Đến ngày mùa, cha Park không đi được, mẹ Park còn tự mình quay về. Trù nghệ của cô tuy không được tốt lắm, nhưng làm việc cẩn thận, Tzuyu chỉ nhìn qua một lần, liền rất an tâm về an toàn thực phẩm. Hơn nữa nguyên vật liệu được đảm bảo, cô cũng an tâm để rồi ăn nhiều hơn, cô rất là vừa lòng.
   Muốn ăn gà muốn ăn vịt, Park gia có mấy con, toàn bộ đều hầm canh cho Tzuyu. Tzuyu cảm thấy ngượng ngùng, nhưng mẹ Park nói có lợi với đứa bé, về sau khi sinh đứa nhỏ, trên người sẽ không mắc bệnh sởi, hơn nữa còn có rất nhiều vị dụ thực tế.
  Tzuyu nghe vậy, rất cố gắng uống canh gà vịt, nghĩ rằng mẹ Park chăm sóc mình như vậy, sau này khi sinh ra đứa nhỏ, ba Park mẹ Park sẽ trả giá càng nhiều, người thân của Park gia cũng sẽ tặng đồ, bốn vạn đồng kia của Seo Joon, cô lấy hai ba vạn trở lại là tốt rồi, còn số tiền còn lại. Bất quá phỏng chừng Seo Joon sẽ không cần, cô vụng trộm lưu trước đi...

    Ngày hai mươi tháng sáu, Tzuyu cảm thấy bụng có động tĩnh, Seo Joon cuống quít đưa cô vào bệnh viện, mẹ Park cũng gọi điện về nông thông báo tin, ba Park cùng một đám người vội vàng vào thành.
    
    Tzuyu nằm viện một đêm, sáng hôm sau mới bắt đầu đau. Cô muốn sinh thường, nghe nói sinh thường sẽ tối đối với đứa nhỏ. Nhưng một ngày đau đớn, vẫn không sinh được, đành phải sinh mổ, rốt cục ngày hai mươi hai cũng sinh đôi một nam một nữ, cả Park gia sung sướng.
  Tzuyu dường như mệt mất nửa cái mạng, nghĩ rằng sẽ nuôi hai đứa con như thế nào, nằm ở trên giường có điểm u buồn, nhíu mày lại. Nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, lại khôi phục lại tinh thần như trước. Sinh đều đã sinh rồi, tổng cần phải cố gắng. Hiện tại không thể dựa vào ai, chỉ có thể dựa vào chính mình.
    Park gia tự nhiên quan tâm đầy đủ tới cô, tuy rằng cô cảm thấy rất có lỗi với bọn họ, nhưng sức khỏe là tiền vốn, đứa nhỏ càng quan trọng, cho nên cũng không có khách khí với bọn họ. Dù sao bốn vạn đồng đặt ở chỗ Seo Joon, cùng lắm khi ly hôn một phần cũng không cần, toàn bộ báo đáp ân tình của bọn họ!

     Sau khi xuất viện cô ở cữ ở trong căn phòng mình thuê, bởi vì có hai đứa bé, mẹ Park sợ một mình không chăm sóc tốt nên gọi cả chị gái của Seo Joon tới. Chị gái của Seo Joon đã sinh hai đứa con trai, đứa lớn nhất đã học tiểu học, mấy năm gần đây cũng chuyên ở nhà chăm đứa nhỏ, cũng coi như có kinh nghiệm.
    Tzuyu ngồi ở trên giường nhìn hai người bận rộn, thấy quyết định bản thân kết hôn giả với Seo Joon là đúng. Nếu chỉ có một mình cô, tháng này không biết nên làm như thế nào, cho dù thuê bảo mẫu, người ta cũng không chăm sóc tốt như mẹ Park___mẹ Park là đang chăm sóc cháu nội.
   Cô càng ngày càng cảm thấy phần ân tình này như một ngọn núi lớn, không biết tương lai khi ly hôn sẽ như thế nào.
   Trong nhà của Seo Joon còn có bà nội, một đống cháu nội, ở giữa còn có cháu ngoại, Seo Joon là nhỏ tuổi nhất, bà nội Park cũng hiểu anh ta nhất. Chỉ là bà nội Park đã lớn tuổi, mọi người không dám để cho bà ngồi xe, nên bà không thể vào trong thành thăm Tzuyu.

     Sau khi Tzuyu sinh, trước đó chưa từng có người mang thai long phụng, bà nội Park càng thêm kích động, vẫn muốn tới xem, nhưng bị ba Park và Seo Joon khuyên, không để bà tới. Sau trăng tròn của đứa nhỏ, bà không chờ được nữa, ở nhà không ngừng thúc dục ba Park, bên này nhận được tin tức không còn cách nào khách, đợi thêm nửa tháng nữa, thu thập một chút mang theo Tzuyu trở về.

   Trước khi đi mẹ Park còn tặng hồng bao cho chủ nhà, Tzuyu nghĩ tập tục nơi này thật nhiều, may mắn có người cùng, bằng không chạm vào điều kiêng kị của người khác cũng không biết.

    Tzuyu vốn nghĩ Thái Bình chỉ là một nơi đi ngang qua để ngắm cảnh mà thôi, không nghĩ tới còn có ngày quay lại, lần này đi, ít nhất cũng phải ở mấy tháng, nhịn không được có chút cảm khái.

     Park gia không ở trấn trên, cách trấn hai dặm mới tới thôn. Phong cảnh trong thôn rất đẹp, người dân lại thuần phác. Tzuyu vừa đi, tự nhiên có người vây xem, cũng khen cô xinh đẹp, nói Seo Joon có phúc. Seo Joon chỉ cười ngây ngô, Tzuyu lại cảm thấy áp lực.

   Nhà của Seo Joon có hai tầng, anh ta và cô ngủ ở tầng trên, buổi tối thì khóa cửa phòng. Seo Joon kéo chăn chiếu ra, bắt đầu trải xuống dưới sàn, Tzuyu bế đứa nhỏ tới chiếc giường ngủ.
Tzuyu lo lắng hỏi:
                "Tất cả mọi người đều nhìn thấy, về sau em muốn đi, anh phải làm sao bây giờ?"
               "Đừng lo lắng. Nông dân ở nơi này thích đi ra ngoài làm công kiếm tiền, cho dù anh có ly hôn, hai người có tách ra, nơi này trừ những người ở trong nhà, người bên ngoài cũng không có người sẽ biết đâu. Hiện tại kết hôn hay ly hôn đều phải tới huyện làm, khi thời gian không sai biệt lắm, em đi tới huyện, lý do đã có sẵn, anh làm việc ở bên kia, không thể để em và đứa nhỏ ở nơi này? Đến lúc đó chúng ta vụng trộm ly hôn, em nén đi, không chừng còn giấu giếm được mấy tháng người trong nhà mới biết."
               "Thực xin lỗi anh."
Tzuyu thở dài. Bất quá cũng không có biện pháp, bọn họ đã kết hôn: Muốn tách ra, phải ly hôn.
     Seo Joon phải làm việc, một tuần ở nhà được nhiều nhất hai ngày, bọn họ đóng cửa lại thì phân giường ngủ, cũng không có người phát hiện. Chỉ là nửa đêm lúc đứa nhỏ đói bụng phải cho bú sữa mẹ lại hơi bất tiện, mỗi lần đều phải để Seo Joon vào toilet. Mà thời tiết mùa hè, trước mặt Seo Joon Tzuyu không thể không mặc kín đáo một chút, cũng rất khó chịu. Nhưng anh ta đi rồi, khuya khoắt khi đứa nhỏ tỉnh, không có người mở cửa hộ, Tzuyu cố xoay nắm cửa, lại gây ồn ào, thường thường mệt muốn khóc.
    Dưỡng đứa nhỏ, so với trong tưởng tượng của cô còn vất vả hơn nhiều.

      Đến Tết Trung Nguyên, Park gia hóa vàng mã cho những người đã mất, Tzuyu nhớ tới bà Jihyo, rầu rĩ không vui, mẹ Park nhìn cô một cái, hỏi:
             "Ba mẹ con hạ tang ở nơi nào?"
Tzuyu nói ba mẹ không còn, Park gia nghĩ ba mẹ cô đều đã mất.
             "Vĩnh Ninh."
   Tháng ba là sinh tế của bà Jihyo, tháng tư thanh minh, có chết, Tzuyu cũng muốn viếng mộ, nhưng mang theo đứa nhỏ rất bất tiện, vẫn là không đi. Hiện tại là tết Trung Nguyên, cũng không thể đi. Sang năm đi, sang năm mang theo đứa nhỏ cùng đi.
             "Vĩnh Ninh cũng không tính quá xa, mất một ngày thì đến nơi."
Mẹ Park đưa sấp giấy tiền cho cô:
             "Con đốt hai đống giấy tiền ở bên cạnh đi cho bọn họ đi, để bọn họ tới đây nhận. Chờ đứa nhỏ lớn hơn một chút, bảo Seo Joon mang theo đứa nhỏ cùng đi với con đến viếng mộ."
             "Nơi này đốt sẽ thu được sao?"
             "Sẽ thu được, chúng ta đều đốt như vậy. Nơi này của chúng ta có người từ Phúc Kiến gả tới, ngày lễ tết khi đốt vàng mã cũng phải đốt cho cha mình, bọn họ đều đốt ở chỗ này."
  Tzuyu gật đầu, thành tâm thành ý đốt cho bà Jihyo hai đống, yên lặng nhớ kỹ tình hình gần đây của chính mình, nói chuyện của đứa nhỏ.

    Trăm ngày của đứa nhỏ trùng vào dịp nghỉ dài hạn của ngày quốc khánh, trong thôn có vài người đến thành phố lớn để học tập cũng quay về, mẹ Park nói Tzuyu có vận khí tốt, vì để cho cô quen thuộc mọi người xung quanh, đưa cô đi nhận biết những người đó.
    Lần này không chỉ chúc mừng trăm ngày của đứa nhỏ, cũng là bù tiệc cưới của cô và Seo Joon, trong nhà chuẩn bị trước.
       Nông thôn làm tiệc rượu, ít có đi khách sạn, đều trực tiếp làm trong sân. Tzuyu chỉ thấy bọn họ lấy một đống gạch xây rãnh, hai cái lỗ, trong than tổ ong, liền bốc cháy hừng hực.
     Trong nhà mình nhân công không đủ, hàng xóm xung quang đều đến giúp đỡ, ao nhỏ trước cửa mỗi ngày đều ở đây rửa rau tắm cho gà vịt. Tzuyu vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa cảm thấy buồn bực -- những thứ này cô không làm được, thật xin lỗi mọi người.

    Sau khi trở về, trước nhìn đến con gái -- diễn trò cũng phải diễn toàn bộ, nào có...? Sau đó cùng cha Park thương thảo chuyện bữa tiệc, hỏi:
                "Mời người nào?"
Cha Park nói:
                "Tiểu đội của chúng ta đều mời, cán bộ trong thôn cũng mới, nhà họ Kim ở thung lũng còn không có mời..."
   Cha Park còn chưa có nói xong, Seo Joon đã nói:
               "Bọn họ mặc dù là đội khác, nhưng cách chúng ta gần, hơn nữa lần trước kết hôn đầu gỗ cũng mời chúng ta."
Cha Park liếc một cái:
             "Ta là muốn để cho chính con đi mời! Con và mấy người... Tiểu tử kia cùng nhau lớn lên, hơn nữa lúc trước con đùa giỡn nha đầu kia quá, ta sợ bọn họ so đo không đến, không bằng để con đi."
   Seo Joon trầm mặc, phong lưu duy nhất trong đời mình:
               "Con tí nữa sẽ đi."
Cha Park còn nói:
             "Moonbyul hôm kia đã trở lại, không biết có ở nhà không đây."
            "A, còn có lão thái thái ở đỉnh núi, ta suýt quên mất. Lúc trước đưa trứng gà liền quên, con nhanh đi lấy một rổ trứng gà đưa qua đó. Đoán chừng bà ấy sẽ không đến, nhưng rốt cuộc vẫn ở nơi này, cũng là hàng xóm, con đi làm dáng một chút, rồi lại đi nhà họ Kim!"
  Seo Joon gật đầu, xoay người đi tìm mẹ Park lấy trứng gà. Mẹ Park nghe Seo Joon nói muốn đi nhà họ Kim, nói với anh ta:
             "Không bằng mang Tzuyu cùng đi! Tzuyu mỗi ngày ở nhà, buồn hỏng rồi, để cho con bé đi ra ngoài một chút."
Hừ, để cho nhà họ Kim nhìn xem, bà có cô con dâu xinh đẹp, so với Moonbyul xinh đẹp hơn!
  Seo Joon do dự một chút, rồi đồng ý.

    Hai đứa trẻ đang ngủ, con trai tên mụ là tiểu Hoon, ngủ cực kì thoải mái, đâm mặt nhóc nhóc cũng không tỉnh, con gái nhũ danh là Mimi, mỗi ngày ngủ không thoải mái, cái mặt ưu sầu, vừa tỉnh dậy sẽ ôm mẹ.
     Seo Joon tìm Tzuyu, vừa nói được hai câu, Mimi đã tỉnh. Cô nghe nói cũng không xa, phỏng chừng đi ra ngoài không lâu, tiểu Hoon có khả năng sẽ không tỉnh, liền ôm Mimi đi ra ngoài, để tiểu Hoon giao cho mẹ Park chiếu cố.

    Ít đi một đứa bé cần ôm, Seo Joon cũng thở ra một hơi. Bởi vì muốn ly hôn, anh ta không dám thân thiết với đứa bé, tránh cho về sau tách ra khi đứa bé nhận thức, cho nên khi làm cha cần bắt chước cái gì anh ta cũng chưa bắt chước, cho nên cũng không ôm đứa bé. Hiện tại mang theo trứng gà, nếu lại ôm đứa bé, không phải đứa nhỏ bay, chính là trứng vỡ!

    Hai người ra khỏi nhà, vài bước quẹo vào một cái phòng ốc sau rừng trúc, ra khỏi rừng trúc, là đồng ruộng. Seo Joon chỉ vào một tòa gò núi nhỏ đối diện, trên gò núi nhỏ có một cái nhà:
              "Chúng ta trước đi nơi đó."
             "Đó là thân thích?"
             "Không phải. Có một lão thái bà sống ở đó, nghe nói sinh ra nắm ấy đưa đến, không phải người địa phương. Nhà bọn họ khá lợi hại, mặt sau còn có sân bay, ba năm mấy tháng lại có phi cơ trực thăng bay đến, không biết đang làm gì. Năm trước ngọn núi có địa chấn, bên trên phái phi cơ trực thăng tới cứu viện, còn tìm nhà bọn họ mượn chỗ để đáp máy bay!"
    Tzuyu kinh ngạc gật đầu, lần duy nhất cô tiếp xúc với phi cơ trực thăng là lúc bà Jihyo gặp chuyện không may, lúc ấy Jungkook tìm quan hệ mới có thể có. Không nghĩ tới ở địa phương nông thôn này cũng có, nhất thời cảm thấy thật lợi hại.
  Tzuyu ôm đứa nhỏ, đi theo Seo Joon lên núi, đã cảm thấy mệt thở hồng hộc. Nhìn lại, căn bản không cao, nhưng không nghĩ tới lại tiêu hao nhiều sức như vậy.
Seo Joon thấy cô thở dốc, nói:
           "Nghỉ một lát anh lại đi gõ cửa."
Tzuyu gật đầu, vuốt mặt Mimi, nói:
          "Đều do con."
Nói xong đáng giá ngôi nhà trước mặt, nhà được tường rào vây lại, cây tường vi leo lên bờ tường, nghĩ đến bên trong hẳn là vườn hoa.

    Lúc này, tay Mimi nắm lấy tóc cô. Cô bị nắm đau, vội vàng mở tay nhỏ bé của đứa nhỏ ra, nói với Seo Joon:
             "Em phải đi cắt tóc mới được, tóc dài thật bất tiện."
Seo Joon gật đầu:
            "Ừ, lúc trước đã nghĩ sẽ nói với em chuyện này."
Tzuyu thở dài:
            "Vừa mới bắt đầu không nghĩ tới, sau lại bụng lớn không có tiện."
   Chính lúc này, cửa mở ra, hai người vội vàng đứng lên. Bên trong một người đàn ông dáng người cao gầy đi ra, Tzuyu nhìn thấy thì sửng sốt, liếc mắt về phái cơ ngực của người này, trực giác cho biết người này có cơ ngực, thuộc loại hình to lớn cường tráng. Nhìn dáng vẻ của anh ta, so với những người nông dân cô nhìn thấy mấy ngày nay căn bản khác nhau, nhịn không được có chút nghi hoặc.
Người đàn ông hỏi:
                "Xin hỏi có chuyện gì?"
Seo Joon giơ trứng gà lên:
               "Tôi là Seo Joon của nhà họ Park, đây là vợ của tôi, ngày mai là tiệc rượu mừng trăm ngày của con chúng tôi, muốn mời Kim nãi nãi đi ăn cơm."
  Người đàn ông lặng đi một chút, tiếp nhận trứng gà:
                "Bà nội chúng tôi tuổi tác lớn, có chút ăn kiêng, đi lại cũng không tiện, bà đoán rằng sẽ không đi, tôi và anh em của tôi sẽ đi."
              "Được, vậy sáng sớm mai mọi người đến, chúng tôi nên đi rồi."
Seo Joon cũng đoán được anh ta sẽ nói thế, khách khí vài câu, liền mang theo Tzuyu rời đi.
   Lúc này, từ trong cửa lớn lại có một người đàn ông cầm khăn lau tóc đi ra, xem ra là vừa mới tắm.
                "Làm sao vậy?"
Dưỡng đứa nhỏ, so với trong tưởng tượng của cô còn vất vả hơn nhiều.
  Người đàn ông đưa trứng gà cho hắn ta:
              "Nhà họ Park mới có cháu, mời phu nhân đi tiệc rượu trăm ngày."
             "Đừng nói đùa, nông dân như bọn họ cũng xứng mời phu nhân?"
             "Phu nhân ở nơi này, đừng có gây rối, ta nói chúng ta sẽ đi."
             "Nga... Vậy trứng gà làm sao bây giờ?"
            "Gà nuôi trong nhà, tự nhiên yên tâm ăn."

   Tiếp theo Seo Joon lại mang Tzuyu đến thung lũng nhà họ Kim, thung lung Kim gia như ý nghĩa, ở bên trong là nhà họ Kim. Cô hỏi:
               "Kim lão đại có phải ở nơi này hay không?"
              "Ừ, cháu lớn của nhà họ Kim. Vợ của ông là thân thích của Kim nãi nãi, thế nhưng đã ly hôn."
              "..."
   Seo Joon đến nhà họ Kim là không yên, thế nhưng cũng không phát sinh truyện gì, mời khách được câu trả lời thuyết phục, liền mang Tzuyu về nhà. Cô cảm giác được cước bộ của anh ta có chút mau, giống như muốn trốn tránh, nhưng cũng không hỏi.

     Ngày hôm sau mở tiệc rượu, ngồi mấy chục bàn, Seo Joon và cha Park đi tới đi lui mời rượu. Đứa bé tỉnh, Tzuyu cũng ôm đứa bé ra gặp khách. Tình cảnh quá náo nhiệt, đầu cô choáng váng, chỉ có thể cố hết sức chiếu cố thật tốt cho con. Cơm nước xong, khách nhân uống trà đánh bài, Tzuyu ôm con trở về phòng, còn có một đám người đến xem đứa nhỏ.

   Phòng trên của nhà họ Park chỉ xây một nửa, còn lại một nửa để phơi nắng, nhiều người lắm, trong phòng chứa không nổi, mọi người liền dịch chuyển đến phòng phơi nắng, dùng sức truyền thụ quá trình sinh đẻ nuôi dưỡng đã trải qua cho Tzuyu. Sau đứa bé lại ngủ, Tzuyu bế đứa bé vòa phòng, tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với mọi người bên ngoài.

   Nói chuyện được một lúc, Seo Joon đi lên, mọi người thấy vợ chồng son, đều hiểu, từ từ tản ra. Mẹ Park cũng không cho rằng vợ chồng son ban ngày ban mặt muốn làm gì, cùng bác Seo Joon lưu lại. Trò chuyện một lúc, lúc này thang lầu truyền đến thanh âm, mẹ Park biết có người đến, đi đến thì thấy, lặng đi một lúc, liền quay đầu nói với Seo Joon:
              "Moonbyul đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com