Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⛄ CHƯƠNG 481 - 482: NHÓM MÁU⛄

    Cha Park phát hiện ra bà, ngoắc bà đi đến.
  Mẹ Park lập tức đi qua, thấy trên bàn bày một đống đồ, phần lớn là sách vở chữ NHật, chắc là di vật của Seo Joon để lại ở đồn công an. Mẹ Park thấy một tờ giấy chứng nhận hiến máu đơn đốc đặt trước mặt cha Park, tay đưa ra lấy qua:
              "Đứa nhỏ này sao vẫn đi hiến máu?"
   Mẹ Park học sơ trung, biết chữ, thế nhưng nhận thức có chút lạc hậu, cảm thấy hiến máu sẽ làm sức khỏe không tốt.
  Lãnh đạo của Seo Joon vừa nghe thấy, liền giải thích một chút, nói hiến máu là một chuyện vinh quang, Seo Joon lại là cảnh sát, có tác dụng làm gương.
  Mẹ Park cười ngượng ngùng, đặt giấy chứng nhận hiến máu lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cha Park đang bất động. Cha Park cầm tờ chứng nhận hiến máu, nói với bà:
                "Sở trưởng nói hai đứa bé kia không phải con của Seo Joon."
               "Hả?"
Mẹ Park kinh ngạc, trừng mắt nhìn ông, hồi lâu sau lại nhìn lãnh đạo:
              "Nói mê sảng gì thế>?"
Sở trưởng nói:
             "Tôi chỉnh lý mấy thứ của Seo Joon mới phát hiện giấy chứng nhận hiến máu này, phát hiện nhóm máu của cậu ấy là nhóm AB, tôi nhớ rõ khi hai đứa bé sinh ra, bệnh viện xét nghiệm nhóm máu cho chúng, bé gái mang nhóm máu 0!"
Một người khác ở bên cạnh nói:
             "Sở trưởng nói cho chúng ta biết, chúng ta cảm thấy sự việc nghiêm trọng, cũng không thể tùy tiện hàm oan người khác, liền chạy đến bệnh viện lấy tư liệu, thật sự là nhóm máu 0!"
Sở trưởng nói:
              "Vốn dĩ cảm thấy việc kết hôn của Seo Joon có chút kỳ lạ, chỉ là lúc ấy nhúng tay vào chuyện đó thì cũng không tốt. Tôi lén hỏi qua cậu ấy, cậu ấy là cái hũ nút, lâu mãi cũng không cậy ra một câu. Tôi nghĩ là cậu ấy sẽ thanh tỉnh lại, nên là không có đến cái gì, ai biết... Thực là bị lừa..."
    Ông nói Seo Joon bị lừa còn tốt, lấy hiểu biết của ông đối với Seo Joon, Seo Joon hơn nửa là cam tâm tình nguyện bị lừa. Nhưng sự việc đã đủ phiền, ông không muốn càng phiền phức hơn, Seo của lại được tôn thành liệt sĩ, ông không muốn trên người cậu ấy có chút bẩn thỉu nào, rõ ràng liền đem tất cả sai lầm đổ lên người Tzuyu.
     Vốn việc này có thể mặc kệ, nhưng tiền trợ cấp của Seo Joon cao như thế, đầu tiên muốn để lại cho vợ con, đứa nhỏ này cũng không phải của cậu ta, cũng không thể để người ngoài lấy tiền đi! Sở trưởng đã nghĩ để toàn bộ tiền tử cho cha Park, mẹ Park, dù sao hai người cũng còn hơn nửa đời người, cần tiền bạc dưỡng lão.
    Mẹ Park không tin, cháu đích tôn tới này nào có thể mất, phải nói Sở trưởng nghĩ sai rồi, nói chứng nhận hiến máu của Seo Joon có vấn đề.
  Seo Joon bắt đầu hiến máu đã nhiều năm như thế, sao có thể sai?
   Mẹ Park còn nói lý luận về nhóm máu không chính xác, sở trưởng nói:
              "Chuyện của khoa học, một câu cũng không nói được rõ ràng, nói chung, nhóm máu này của Seo Joon, chắc chắn không thể sinh ra con mang nhóm máu 0, giống như đạo lý sinh chó sinh mèo thôi, đứa bé đó không phải của Seo Joon!"
Mẹ Park sửng sốt, hồi lâu sau vội nói:
             "Con trai đó? Con của Seo Joon đúng không?"
Những người lãnh đạo im lặng một lát, nói:
              "Là thai đôi... Một đứa không phải, đứa kia tự nhiên..."
Mẹ Park trừng to mắt, vỗ đùi khóc lên:
             "Như thế nào có thể như vậy!"
Cha Park vội hỏi:
             "Có phải bệnh viện nhầm lẫn rồi không?"
             "Không thể xuất hiện sai lầm này."
Sở trưởng thấp giọng nói:
            "Nếu không thì hỏi cô ấy? Nếu cô ấy không thừa nhận, chúng ta trực tiếp đi xét nghiệm DNA, sự thật liền rõ ràng rồi!"
Mẹ Park hỏi:
            "Cái gì A?"
            "Cái đó còn tin cậy hơn nhóm máu, nhận thức con cái tương đối vững chắc!"
           "Vậy thì xét nghiệm!"
Mẹ Park vội la lên.
           "Bà đừng vội!"
Cha Park nói.
Sở trưởng gật đầu:
            "Chuyện này nghiêm trọng, tốt nhất không cần làm loạn, nếu không thì khó coi. Hai người nghĩ lại, Seo Joon đã mất, nháo lên loại chuyện này... Ai!"
            "Sao chổi này."
Mẹ Park tức giận mắng to, ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, vẫn còn không thể lộ ra, không thể khiến cô làm gì, phổi của bà cũng tức điên rồi.
    Việc riêng không thể nhúng ta, sở trưởng để chính bọn họ tự xử lý, thế nhưng dặn dò:
            "Chuyện nói đã nói rồi, ngàn lần không thể xằng bậy, không được phép động tay!"
Dân đen hung hãn, ông đúng là có chút sợ:
              "Liền tính không phải là con của Seo Joon, cũng là ba mạng người. Quốc gia đối với con gái con trai đều rất coi trọng, các người cũng không thể dùng hình phạt riêng, nếu không thì liệt sĩ sẽ bị xóa tên, mà tiền tử cũng không có."
   Mẹ Park thật muốn bóp chết Tzuyu, vừa nghe lời này, ủy khuất khóc lên.
  Cha Park vỗ vai bà, tiễn những người lãnh đạo này đi, ngồi đối diện với mẹ Park giây lát, cũng chưa nói gì. Chú của Seo Joon ở cách vách, thấy mọi người đi tới, bà nội Park cũng đi qua.
    Cha Park biết cũng không biết làm sao, hiện tại cũng không thể hỏi Tzuyu, nói với chú của Seo Joon:
            "Có chút việc, một mình tôi xử lý không nổi, gọi chị nó đến nói đi, tôi gọi cho Minyoung."
   Nếu thực sự không phải là con của Park gia, Tzuyu tự nhiên cũng không thể ở lại.
  Nhưng nếu ông trực tiếp đuổi người đi, người không rõ nguyên nhân có thể nói ông. Người bên ngoài thế nào mặc kệ, chị em, con gái con rể nhất định phải biết chuyện.
     Minyoung liền đến, hai nhà không cách xa nhau, Minyoung gả ở trên trấn, chồng sửa xe, gọi điện thoại, hai người nhanh chóng tới, đồng thời có cả chồng.
     Cha Park sợ bà nội chịu kích thích, không muốn để bà nghe thấy. Bà nội Park hơn tám mươi tuổi, mấy hôm trước thương tâm còn nằm trên giường, hiện giờ lại khôi phục được rồi. Âm thanh của bà vội vàng nói:
              "Chuyện gì tôi không thể nghe? Chuyện chắt của tôi, tôi càng muốn nghe."
            "Mẹ nhỏ tiếng chút, nhỏ tiếng thôi!"
Cha Park vội nói, sợ Tzuyu ở trên lầu nghe thấy.
   Mẹ Park cũng sợ Tzuyu nghe thấy hoặc đi xuống, đề nghị qua nhà chú của Seo Joon. Một đám người đi qua, cha Park cũng không đuổi bà nội Park, ông còn không biết tính mẹ ông sao? Không chừng còn gánh vác được hơn ông!

    Cha Park nói chuyện của Tzuyu cho mọi người, tất cả đều kinh ngạc, liền nói không thể, không cần oan người tốt.
    Bà nội Park không ổn, thiếu chút nữa ngã quỵ. Mọi người luống cuống tay chân đỡ bà, kết quả bà lại ngồi yên, hung tợn nói:
           "Tôi không sao, tôi nghe, người kia đúng là không biết xấu hổ, lừa gạt cả nhà chúng ta."
  Cha Park thấy bà không có chuyện gì, lấy chứng nhận hiến máu của Seo Joon ra, cả tư liệu của bệnh viện đưa cho Minyoung:
            "Con so rồi nói cho họ biết đi?"
Minyoung nhìn hồi lâu, khó chịu nói:
            "Đây là chuyện vô liêm sỉ gì thế!"
  Mọi người bất đầu lên kế sách, chỉ chốc lát, nghe thấy tiếng khóc trẻ con bên ngoài, mọi người cứng lại.
   Mẹ Park đứng dậy đi ra ngoài, thấy Tzuyu địu một đứa trên lưng, ôm một đứa trên tay đứng ở bên ngoài vách tường.
Tzuyu hỏi:
             "MẸ, đã nấu cơm chưa?"
Mẹ Park tức giận nói:
            "Cô còn muốn ăn cơm nhà tôi?"
Tzuyu sửng sốt.
Mẹ Park chỉ vào cô:
            "Cô lăn lại đây cho tôi!"
  Tzuyu không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng đi qua. Vừa vào cửa, thấy tất cả mọi người ở đây, bắt đầu sợ hãi.
             "Cô quỳ xuống cho tôi!"
Mẹ Park quát.

    Phịch một tiếng, Tzuyu quỳ xuống không chút do dự. Cô nợ Park gia, quy một phen là có thể trả lại sao?
  Cha Park quăng giấy chứng nhận hiến máu đến trước mặt cô:
             "Đây là có chuyện gì?"
Tzuyu nhặt lên, nhìn thoáng qua, không rõ. Lại nhặt mấy tờ giấy khác rơi trên mặt đất, là tư liệu về nhóm máu của con, cô nhìn hồi lâu, cả người run lên, hiểu rồi. 
Mạnh ngẩng đầu, cô nhìn về phía mẹ của Seo Joon, nước mắt lăn rào rào xuống.
   Mẹ Park không thể tưởng tượng được cô còn có mặt mũi khóc, phác qua hai lỗ tay của cô:
             "Vì sao cô lại gạt Seo Joon nhà chúng ta? Con tiện nhân này! Yêu tinh hại người! Là cô hại chết Seo Joon!"
            "Mẹ, mẹ người không nên như vậy!"
Minyoung vội vàng kéo bà ra.
   Đứa nhỏ bị dọa, oa oa khóc lớn. Tzuyu ôm chặt Mimi ở trước ngực, không rên một tiếng.
  Mọi người nhìn vẻ mặt của cô, biết cô chấp nhận, cũng không truy hỏi.
  Ấn tượng của Minyoung đối với cô không tệ lắm, khổ sở dậm chân:
            "Tại sao có thể như vậy? Tại sao cô có thể như vậy?"
Tzuyu khàn khàn khóc nói:
            "Là tôi lừa Seo Joon, thực xin lỗi..."
Ba Park tức giận vỗ bàn:
            "Một câu thực xin lỗi của cô là xong sao? Cô cút! Cô cút cho tôi! Nếu đứa nhỏ không phải là con của Seo Joon, nhà chúng tôi không dung được cô!"
   Hai tay Tzuyu phát run, quỳ trên mặt đất đi không nổi. Cứ đi như vậy, cô cảm thấy rất có lỗi với Seo Joon!
Mẹ Park tức giận nói:
                "Như thế nào? Cô còn muốn giở trò gì ở đây? Còn muốn gạt tiền trợ cấp của Seo Joon nhà tôi? Tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu! Chúng ta đi xét nghiệm cái A gì đó, tôi muốn lột da của cô!"
              "Mẹ bình tĩnh một chút trước!"
Minyoung và cô Park giữ chặt bà.
Tzuyu nói:
              "Con không có ý tứ đó... Con đi... Thực xin lỗi, con đi!"
Cô đứng lên, xoay người đi ra khỏi phòng.
  Thân thể mẹ Park nhoáng lên một cái, ngã xuống bên cạnh ba Park.

   Chỉ yên lặng trong chốc lát, thím của Seo Joon nói:
               "Để cho cô ta đi như vậy sao? Nửa năm này mẹ và chị tốt với cô ta như vậy, tiêu không ít tiền, sao không kêu cô ta trả? Gà vịt đều giết sạch vì cô ta..."
Nói xong bĩu môi. Sau khi Tzuyu đến, bà nội Park bỏ ra không ít tiền để mua đồ, thím Park nghĩ tới hai đứa con dâu của mình còn không được đại ngộ như vậy đâu, trong lòng có điểm bất mãn.
   Minyoung bất mãn liếc mắt nhìn ba một cái, người thím này e rằng lại làm cho thiên hạ càng thêm náo loạn.
Bà nội Park nói:
              "Phải đó! Minyoung cháu mau đi xem, đừng để cô ta giả bộ lấy đi gì đó của chúng ta."
   Minyoung cảm thấy như vậy có điểm hơi mất nhân tính, nhưng không dám không tuân theo mệnh lệnh của trưởng bối, hơn nữa em trai của mình bị lừa... Cô ấy thở dài, xoay người đi ra ngoài.
Mẹ Park hung tơn nói:
           "Tôi còn ghi tên hai đứa nhỏ được nhận hoàn toàn phần trợ cấp, giao toàn bộ tiền mà Seo Joon để lại cho cô ta..."
Thím Park nói:
             "Cho dù đứa nhỏ là của Seo Joon, cũng không thể cho cô ta! Vạn nhất cô ta mang tiền đi, để đứa nhỏ lại cho chị, chị phải làm sao bây giờ?"
   Chú Park trừng mắt nhìn bà một cái, khiến cho bà không dám nói nữa, bà chỉ có thể câm miệng,
  Mẹ Park đột nhiên nhớ tới một sự kiện, mạnh ngồi thẳng:
            "Không thể để cô ta đi!"
            "Con còn giữ cô ra?"
Bà nội Park cả giận nói.
Mẹ Park vội la lên:
            "Cô ta còn thiếu Seo Joon tiền!"
            "Thiếu bao nhiêu?"
Bà nội Park nghe vậy, mắt lộ ra tinh quang.
   Mẹ Park nói mấy ngày hôm trước sắp xếp lại di vật của Seo Joon, phát hiện có một cuốn sổ ở bên trong, trên đó có ghi rõ tiêu dùng của đứa nhỏ. Bà hừ nói:
              "Còn cả những đồ vật mà con tiện nhân kia đưa cho tôi, giả bộ trong một tháng lễ tết, bên trong còn có một quyển sổ tiếc kiệm, trên đó có mấy vạn đồng! Cô ta khẳng định không phát hiện, bằng không chắc chắc sẽ lấy!"
    Bà vốn giao sổ tiếc kiệm cho Tzuyu, nhưng những ngày gần đây luôn tranh cãi với Tzuyu về chuyện đứa nhỏ, huyên náo có điển bất hòa, nghĩ nên để một thời gian sau rồi nói sau, cũng muốn quan sát thái độ của Tzuyu một chút. Nếu cô không an phận, bà liền giấu đi, cô còn muốn có tiền thì phải tìm đến bà, bà có thể lấy chuyện này để quản cô.
Thím Park kỳ quái thuyết:
              "Seo Joon ghi những cái này sao? Chẳng lẽ chờ đứa nhỏ trưởng thành, mới tìm bọn chúng tính sổ?"
Nói xong sửng sốt:
             "Sẽ không phải là nó đã biết đứa nhỏ không phải con của nó chứ?"
  Mọi người vừa nghe, trầm mặc.
Mẹ Park tức giận đến run cả người:
              "Làm sao có thể? Nó phải biết rằng, nó không ăn cái này đau mà không dám kêu?"
  Thím Park không nói lời nào, thầm nghĩ là con trai chị quá mềm lòng, bình thường đều thích làm việc tốt, lại nói luôn xả thân giúp người, những căn bản chính là ngốc! Nó có thể ăn cái đau này mà không dám kêu, có thể cũng nói không chừng.
   Mẹ Park nhớ tới chuyện phát sinh ngày đó với Tzuyu, thật đúng là Seo Joon lừa gạt mình. Bất quá bà không tin Seo Joon sẽ lừa gạt mình, bà là mẹ nó, nó sao có thể giúp người ngoài gạt bà đâu? Bà không tiếp thu được khả năng này! Nhất định là Chou Tzuyu xấu xa, là cô xằng bậy với người đàn ông khác, càng đặt đứa nhỏ lên đầu Seo Joon!
Bà đứng lên:
               "Tôi muốn đi tìm cô ta trả lại tiền! Không trả tiền xong, không cho phép đi!"

   Lúc này, Minyoung ở trong phòng Tzuyu, bởi vì không có những người khác ở đây, liền hỏi Tzuyu những chuyện này là sao. Tzuyu do dự một hồi, nói cho cô ấy, để cho cô ấy quyết định có công khai hay không.
Ai ngờ Minyoung nghe xong, thiếu chút nữa quỳ xuống cầu xin cô:
              "Em không nên nói cho mẹ chị biết! Nếu mẹ biết em trai lừa bà, bà sẽ rất khổ sở."
Tzuyu gật đầu:
             "Em không nói."
Chỉ cần Park gia không cần phần chân tướng này, cô cũng sẽ không nói ra.
   Minyoung cảm thấy rất có lỗi với cô, chuyện này là Seo Joon khởi đầu, cho dù cô lợi dụng nó, cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên người cô. Đột nhiên, nghe thấy có người đến, Minyoung đi ra ngoài, thấy mọi người đang kéo đến đây.
   Mẹ Park cầm sổ sách, kêu Tzuyu trả lại tiền.
Bà nội Park nói:
             "Bình thường cô ăn cơm chùa cũng phải tính! Không phải làm ruộng? Gà vịt được nuôi lớn dễ dàng lắm sao?"
  Mẹ Park mở sổ sách ra, đọc từng lên từng khoản từng khoản, mỗi lần đọc xong, liền hỏi Tzuyu:
             "Cô nói có phải hay không?"
Tzuyu lăng lăng gật đầu:
             "Phải..."
Mẹ Park gấp sổ sách lại, nói với Minyoung:
            "Đi lấy máy tính đến đây!"
Minyoung nhìn Tzuyu, vô cùng không đành lòng.
Tzuyu nói:
             "Chị hai chị đi lấy đi."
Mẹ Park lấy cuốn sổ đánh lên trên đầu cô một chút:
            "Chị hai cũng là để cô gọi!"
Tzuyu mạnh câm miệng.
Minyoung nói:
              "Mẹ xin mẹ bớt giận, đánh cô ấy chỉ mệt mẹ thôi. Chúng ta tính toán sổ sách với cô ấy là được, không cần phải nổi giận."
Nói xong, thật xin lỗi liếc mắt nhìn Tzuyu một cái, đi xuống dưới lầu tìm máy tính.

    Mẹ Park đoạt lấy máy tính, run rẩy ấn, không muốn ấn sai lầm, ấn xóa từng cái đều rất cẩn thận, những người khác cũng giả bộ như không nhìn thấy. Dù sao Tzuyu cũng không thiếu bọn họ, bắt đầu đều là tiền? Mấy ngày nay bọn họ có quan tâm cô, hay không quan tâm?

   Tính xong, Mẹ Park đưa máy tính cho cô xem:
               "Tám ngàn tám! Nửa năm thức ăn này, mỗi tháng coi như cô mất một ngàn, lại tính bù đắp tổn thất tinh thần, tổng cộng cô phải trả hai vạn!"
Bà nội Park nói:
              "Hai vạn sao có thể đủ? Nghĩ đến con của cô ta được nuôi tốt như vậy! Tám vạn! Một phần cũng không thể thiếu, không trả đủ không cho phép đi!"
  Mọi người không dị nghị, nhìn chằm chằm cô.
Tzuyu cắn môi nói:
               "Tôi không có tiền..."
Mọi người trầm mặc một trận, mẹ Park đổ ập đồ vật xuống người cô:
               "Cô muốn nợ?"
Tzuyu lắc đầu.
              "Vậy cô có trả hay không?"
Mẹ Park rống to.
             "Tôi sẽ..."
Tzuyu nói:
             "Nhưng hiện tại tôi không có tiền..."
             "Vậy cô đi làm trả nợ của tôi!"
Tzuyu gật đầu.
Mẹ Park rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.
Bà nội Park nói:
                "Đi đâu làm việc? Cô ta chạy làm sao bây giờ?"
Mẹ Park nói:
              "Làm việc ở ngay trấn trên! Cô ta dám chạy! Nói trước một tiếng với nhà ga, không cho phép cô ta lên xe."
Rồi hướng chồng của Minyoung nói:
            "Con đi chào hỏi với người ở bến."0
Anh rể Park nói:
             "Việc này sao có thể lộ ra?"
  Mẹ Park cứng lại, tức giận không nói lời nào.
Tzuyu nói:
              "Con không đi... Con sẽ hoàn lại tiền."
Mẹ Park thư thái một chút, mở sổ sách ra nhìn qua, một lát sau chỉ vào trên giấy nói:
               "Nơi này còn có bốn vạn, không biết là chuyện gì vậy, nhất định là cô tiêu hết!" 
  Tzuyu nhất thởi run lên, đó là bốn vạn của cô. Tám vạn này cô biết, lại thêm bốn vạn, còn tới năm nào tháng nào cô mới có thể đi? Cô nói:
             "Tiền mua đồ đều viết, không viết khẳng định là không phải. Có thể là tùy tiện viết, mẹ không thể tính lên đầu con."
  Mẹ Park liếc mắt trừng cô một cái, dứng lên:
              "Vậy cô lập tức chuyển ra ngoài! Phỏng ở trong nhà của tôi không phải nơi để cho cô ở! Chính cô tìm phòng ở đi! Về sau hàng tháng ít nhất phải đưa tôi một ngàn đồng, băng không... Bằng không cô cứ chờ xem!"
Nói xong còn liếc mắt nhìn tiểu Hoon, Mimi một cái, giống như uy hiếp. Kỳ thật, nếu Tzuyu muốn chạy, bà cũng không có biện pháp gì.
   Nhưng cái nhìn này của bà, Tzuyu lại tưởng thật, vội vàng nói:
              "Con sẽ không! Con sẽ trả lại tiền!"
Minyoung nói:
              "Để cho cô ấy ở nơi nào? Seo Joon mới đi mấy ngày, cô ấy liền mang đứa nhỏ chuyển ra ngoài, bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào?"
Mẹ Park vừa nghe, không biết nên làm thế nào.
Bà nội Park nói:
              "Bên chỗ lão Yoo, không phải có phòng của Nhị Thẩm sao?"
Cho cô ở đó đi, để cho cô trả tiền thuê nhà hai hiềm khích, liền giao tiền cho bà nội Park. Bà nội Park đau lòng số tiền lúc trước tiêu cho Tzuyu, đáp ứng, hơn nữa tiểu Hoon cần Tzuyu giao tiền.
    Tổng cộng trên người Tzuyu không đến năm trăm đồng, giao cho bà ba trăm đồng.
Minyoung đều muốn khóc, như vậy ức hiếp người quá mức. Cô ấy nói:
                 "Giường đâu? Lấy cái giường đến đây đi!"
  Mẹ Park không chịu, hung hổ nói chuyện rất khó nghe.
Minyoung nói:
               "Để cho cô ấy nằm dưỡng bệnh, khi nào có thể thì kiếm tiền trả lại mẹ?"
Mẹ Park không cam lòng nói:
               "Vậy chúng ta đưa cô ta cái giường cũ dưới lầu đi, dù sao cũng chuẩn bị đốt."
    Giường ở nông thôn trước kia đều làm bằng gỗ, hiện tại đổi thành đệm, loại giường này sẽ không dùng nữa. Có người sẽ dùng để ở phòng khách khi có khách tới chơi, không có nơi để thì sẽ tiêu hủy.
  Chú Park kêu hai đứa con trai của mình về hỗ trợ chuyển giường, hai người còn không biết phát sinh chuyện gì, hỏi mọi người thì không ai nói, bọn họ không hỏi nữa, để buổi tối hỏi ba mẹ mình.

    Park gia còn muốn lấy lại những thứ của đứa nhỏ, tỷ như xe của trẻ con, sữa bột linh tinh. Minyoung nói:
             "Các người giữ lại cũng vô dụng, nhìn lại thương tâm! Đều cho cô ấy đi!"
Sau đó tranh thủ giúp Tzuyu chuyển ít vật dụng hàng ngày, quét lại một chút giúp cô.

    Làm xong tất cả, Park gia đi chuẩn bị cơm tối, Tzuyu ngồi một mình ở nơi ẩm mốc, âm thầm rơi lệ ở trong căn phòng trống rỗng. Minyoung ở lại ăn cơm tối ở Park gia, bê chăn đem tới cho cô.
   Cô đứng lên, cảm động rơi nước mắt.
Mặt Minyoung căng thẳng muốn khóc:
                "Ngày mai em tới chỗ chị, chị lấy một số thứ cho em, em hãy nói là em mua."
Tzuyu nức nở nói:
               "Hiện tại em nào có tiền mà mua đồ?"
  Minyoung dừng một chút, chồng của cô ấy tới đây, trên tay ôm hai bó rơm.
Minyoung nói:
              "Để rơm ở dưới giường, sau đó trải lên ít bông."
Nói xong liền trải lên giúp cô.
Tzuyu cũng trải cùng, Minyoung khoát tay:
             "Em không cần làm, em mang đứa nhỏ ra ngoài đi, miễn để dính bụi, chị và anh rể em trải là được rồi xong sẽ gọi em!"
  Tzuyu lặng đi một chút, mang đứa nhỏ ra ngoài, nghĩ ngày mai nên đi lên trấn tìm việc. Tiền lương trên trấn có được bao nhiêu? Khi nào thì cô mới có thể trả xong. Còn nếu quay về A thị, cô ngược lại không cần sợ, ở đó bà Jihyo có để lại một căn phòng cho cô, đó là bảo đảm lớn nhất của cô.
   Hoặc còn có Jeon Jungkook...
Không! Anh đã kết hôn, cô không nên đi tìm anh. Cô không muốn giống như bà Jennie. 

  Hôm sau Tzuyu phải đi lên trấn trên để tìm việc, đi mất một vòng, nhìn thấy chỗ ông chủ Kim đang tuyển người. Cô đi vào, cô gái đang lau bàn thấy cô tưởng là cô tới ăn cơm. Cô giải thích rõ lý do đến xong, cô gái trừng mắt nhìn cô và đứa nhỏ trên lưng, sửng sốt một lát, quay đầu tìm ông chủ Kim.
  Ông chủ Kim đi ra từ phòng bếp, trên tay cầm theo một con dao, trên con dao còn có vết máu.
  Tzuyu bị sợ hãi xâm lược, đứng không nhúc nhích.
             "Chờ một lúc."
Ông chủ Kim nói, lui vào phòng bếp, rửa tay một lát rồi đi ra, hỏi cô:
             "Cô muốn làm sao?"
             "Không phải nơi này của anh đang tuyển người sao?"
Tzuyu yếu thanh hỏi.
Ông chủ Kim đánh giá cô một lát, hỏi:
              "Sao lại thế này?"
Seo Joon mới mất có vài ngày, tiền trợ cấp có mấy chục vạn, chẳng lẽ đều bị vài người già trong Park gia nuốt, không lưu lại mảy may cho cô và đứa nhỏ.
Tzuyu dừng một chút, nói:
              "Tôi cần công việc, tôi cần tiền! Tôi có thể chịu khổ! Anh hãy tin tưởng tôi!"
  Ông chủ Kim thấy cô không chịu nói, cũng không hỏi lại. Dù sao ở nông thôn cũng không có bí mật, sau khi quay về nghe ngóng sẽ biết. Anh ta lấy thuốc lá ra, vừa muốn châm lửa, nghĩ tới cô mang theo đứa nhỏ, không thể để đứa nhỏ hít phải khói thuốc lá, lại thả lại.
                "Việc ở chỗ này của tôi đều phải tốn sức, cô là một cô gái, lại mang theo đứa nhỏ, làm việc này sẽ rất mệt."
Tzuyu vừa nghe, hai mắt nổi lên bọt nước:
               "Phải... Thực xin lỗi."

    Ở trấn trên này dường như chỉ có nhà hàng này mới tuyển nhân viên, những cửa hàng khác đều là tự mình làm việc, sẽ không mời người ngoài. Cô đã đi một vòng rồi, chỉ có nhìn thấy hai nhà hàng tuyển nhân viên, cô và ông chủ Kim cũng coi như quen biết, tự nhiên sẽ tới nơi này. Ai biết người ta sẽ không nhận cô. Cô xoay người, lại đến một cửa hàng khác thử một lần, cô phải mau chóng tìm được côn việc!

Ông chủ Kim đột nhiên đi ra ngoài:
                "Cô đi theo tôi."
Tzuyu sửng sốt, vội vàng ôm lấy đứa nhỏ đi theo sau.
  Ông chủ Kim đút hai tay vào túi quần, đi theo ngã tư đường, đi vào một đoạn, đi vào một tiệm may quần áo.
   Cửa hàng này là tự may quần áo bán, rất nổi tiếng ở trấn trên. Tiệc mừng trăm ngày của tiểu Hoon và Mimi, hay tiệc cưới của cô và Seo Joon, là may quần áo ở nơi này.
    Chủ của cửa hàng may này là một người phụ nữ, lúc này đang cắt vải với trợ lý, thấy bọn họ tiến vào, nghi hoặc hỏi:
               "Làm sao vậy?"
Ông chủ Kim nói:
               "Tìm em có việc."
Sau đó chỉ về phía cô ấy nói với Tzuyu.       
             "Đây là Im Yoona vợ trước của tôi, cô kêu cô ấy là chị Im là được."
  Đây là vợ trước của anh ta? Tzuyu lặng đi một chút, cung kính hô:
           "Chị Im!"
Yoona nhíu lông mi lại:
          "Chị Im cái gì, nghe qua giống như tiểu thư, không biết còn tưởng rằng em làm chuyện bất chính đâu! Phải kêu là chị Yoona."
Tzuyu nha nha sửa miệng.
  Yoona nhìn thoáng qua đứa nhỏ trong lòng cô, quay đầu hỏi ông chủ Kim:
             "Anh muốn tái hôn?"
Ông chủ Kim thiếu chút nữa phun:
           "Đây là vợ của Park Seo Joon kia, em không biết?"
Cô ấy cũng đến tham gia tiệc trăm ngày mà.
Yoona hừ nói:
           "Nguyên lai là cô ấy! Em biết anh thấy phụ nữ đẹp là không đi đường được, nhưng người ta mới là quả phụ, anh không thể xuống tay chậm một chút sao?"
    Ông lão đại thấy cô ấy nói càng lúc càng khóc nghe, đưa tay kéo cô ấy sang một bên, tay cô ấy vung lên:
           "Đều đã ly hôn, đừng động thủ động cước!"
  Ông chủ Kim dừng tay một chút, làm bộ muốn bóp cô ấy, sau đó nói:
              "Cô ấy muốn tìm công việc. Tìm đến chỗ của anh, em nói cô ấy như vậy, có khả năng sao?"
              "Con người vô cùng có tiềm lực."
Yoona hừ nói.
             "Nếu ngã mệt, anh còn phải bỏ tiền thuốc men."
Ông chủ Kim nói:
             "Nơi này của em nhiều việc, để cho cô ấy đến chỗ này của em đi. Cửa hàng của em kinh doanh tốt như vậy, nên sớm tuyển người, mỗi ngày chỉ có em và Yura, làm sao qua được? Anh cho em biết, em trăm ngàn lần đừng kêu con gái của anh làm việc, bằng không anh sẽ cướp quyền nuôi dưỡng!"
Yoona nói:
              "Được rồi, vậy chiều nó đi!"
Tzuyu vừa nghe, không thể tin trừng mắt. Xem thái độ Yoona vừa rồi, cô nghĩ cô ấy sẽ không tuyển cô.
Ông chủ Kim hạ giọng nói:
              "Tiền lương em đừng trả thấp quá, anh hoài nghi bên phía Park gia kia xảy ra chuyện, cô ấy cần tiền dùng gấp, bằng không làm sao có thể ôm đứa nhỏ đi tìm việc?"
Yoona trừng mắt nhìn anh ta một cái:
             "Được rồi được rồi, một tháng ba ngàn!"
  Anh ta mà đi, cao như vậy? Anh ta sợ là cô ấy sẽ bóc lột người ta, một tháng chỉ trả 800 là cùng, không ngờ tới cô ấy lại hào phóng như vậy.
              "Tốt lắm, em cần làm việc, anh còn việc gì không?"
Yoona hỏi.
             "Không có việc gì."
Ông chủ Kim nói, nói với Tzuyu:
            "Cô là tốt rồi cũng may là làm nơi này, Yoona là người tốt, nói năng chua ngoa tâm đậu hũ, cô không cần sợ cô ấy!"
  Yoona ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng.
  Tzuyu nói cảm ơn với anh ta, sau đó nhìn Yoona.
Yoona nhìn cô một lát, nói:
            "Đằng sau tôi có phòng, cô mang đứa nhỏ vào đó đặt để nó ngủ đi. Bình thường có thể đứa nhỏ ở cửa hàng, bất quá cô phải quản tốt, hơn nữa không thể ảnh hưởng đến công việc. Chỗ này của tôi bao ba bữa cơm, nếu cô có thể làm cơm tốt, tôi và Yura không làm quá tốt."
  Yura là trợ lý của Yoona, nghe vậy ủy khuất nhìn cô ấy.
Yoona xoa thắt lưng, nói:
             "Về sau liền dựa vào em dạy cô ấy!"
Yura âm thanh thanh thúy:
                "Tốt."

  Hôm nay Tzuyu ở đây căn bản không có làm cái gì, đứa nhỏ chưa quen với môi trường, vẫn luôn náo loạn, phần lớn thời gian cô đều ở bên cạnh đứa nhỏ. Đến chạng vạng, Yura đi làm cơm tối, cô thật đúng là sợ Yoona kêu bản thân, ngày mai không cần tới.

   Hoàn hảo, Yoona kêu cô đi ăn cơm, ăn cơm tối xong nói:
             "Hôm nay cứ như vậy, cô tan tầm trước đi. Ngày mai mang theo đầy đủ đồ của đứa nhỏ, cần làm ở đây cả ngày, đừng để bọn nhỏ khóc suốt."
  Tzuyu không có việc gì, mang theo đứa nhỏ về nhà. Trong nhà còn loạn thành một đoàn, cô dỗ ngủ đứa nhỏ, sau đó bắt đầu dọn dẹp. Phòng ở bên ngoài hành lang còn có bùn nhão, Tzuyu nhìn, trong lòng thở dài, hoàn hảo ở chỗ Yoona đã bao ba bữa, bằng không thứ này sao có thể nấu cơm? Chỉ nhóm lửa cũng khó, cô nói không biết thì nên chạy đi đâu tìm, hống chi cần mua gạo, thùng đựng gạo cô đều không có.

    Đột nhiên, cô thấy Moonbyul từ rừng trúc phía sau đi tới. Phòng của bà nội Park Nhị, trùng hợp đối diện với rừng trúc, Moonbyul vừa đi ra liền nhìn thấy cô, vội vàng chạy tới:
              "Xảy ra chuyện gì?"
Ngày hôm qua náo loạn lớn như vậy, hàng xóm đều nghe qua một ít, cũng một ít đến xem, cũng biết co chuyện lớn xảy ra. Hôm nay ông chủ Kim nghe được, quay về nói với người trong nhà. Moonbyul nghe xong, lập tức tìm đến cô.
Tzuyu nói:
             "Đứa nhỏ không phải là của Seo Joon."
  Moonbyul sửng sốt, mạnh bỏ tay cô ra, hai mắt không thể tin trừng cô. Đó là người đàn ông cô ta thích, cô ta nghĩ người phụ nữ này rất tốt, thành tâm thành ý chúc phúc bọn họ! Kết quả Seo Joon lại chết, Seo Joon tốt như vậy... Đứa nhỏ cư nhiên không phải là của Seo Joon!
  Moobyul nhất thời cảm thấy nhìn nhầm cô, xoay người bước đi. Tzuyu từ khi rời đi chỗ này, cũng chưa gặp lại qua cô ta.

   Tzuyu ở trong cửa hàng của Yoona, dần dần cảm nhận được ông chủ Kim nói như thế___ Yoona là người mạnh miệng nhưng lại dễ mềm lòng.
  Yoona biết được Tzuyu đã chuyển ra Park gia, một tháng còn phải trả ba trăm đồng tiền thuê phòng, vô cùng khó chịu, liền kêu Tzuyu chuyển tới bên trong. Cô ấy và Yura đều ở trên lầu của cửa hàng, mấy phòng ở bên dưới, thật sự rất rộng, dù sao cũng để không, cô ấy cũng không lấy tiền thuê nhà Tzuyu.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com