Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⛄ CHƯƠNG 531 - 535: CỐ GẮNG⛄

Buổi tối, con vẫn còn hứng trí bừng bừng, khiến bọn họ tiêu tốn không biết bao nhiêu sức lực.
Hiện giờ bọn chúng hoàn toàn không có ý muốn đi ngủ, chỉ là cảm thấy tươi mới, nằm trên giường mình hồi lâu không an tĩnh được. Tzuyu và Jungkook chơi với bọn chúng một lúc, liền bận rộn đi rửa mặt hoặc chỉnh lại quần áo, ngẫu nhiên nói mấy câu. Nghe được âm thanh của bọn họ, con cũng yên tâm hơn.

Chờ lúc bọn họ đi ngủ, con đã mệt đến mức ngủ thiếp đi.
Tzuyu thấy con sợ tối, còn cố ý để đèn. Ngọn đèn mờ ảo, có chút ấm áp và ái muội. Jungkook nhìn cô, cảm thấy làn da của cô nhu hòa rất nhiều, không khỏi có phần rộn rạo. Tay ôm lấy eo nhỏ nhắn, áp lên trên người cô, bắt đầu trêu chọc.
Có người ở trong phòng, luôn không được tự nhiên. Tzuyu chống chế vài cái, nhưng đánh không lại kỹ xảo của Jungkook, về sau vẫn bị anh khuất phục. Nhưng cô không dám phát ra âm thanh quá lớn, sợ đánh thức con dậy, vẫn cắn răng chịu đựng.

Ngày hôm sau Jungkook đi làm từ sớm, trước khi đi còn hôn Tzuyu, sau đó hôn các con, nhất thời cảm thấy cuộc sống viên mãn, bốc đồng mười phần.

Nhưng sau khi con tỉnh lại, Tzuyu lại vất vả, con phát hiện ra mình ở trên giường nhỏ ngủ một đêm, mẹ lại không ôm ấp bọn chúng, mẹ lại ôm bọn chúng về giường nhỏ, khóc lúc lâu. Lúc tối, hai người kiên quyết không ngủ giường nhỏ nữa. Jungkook và Tzuyu đều đau lòng, cũng không ép buộc, dù sao bọn chúng còn nhỏ, có thể từ từ...

Bae Irene từ nước pháp trở về, mang quà cho mọi người, hưng phấn mà nói cho cô thiết kế áo cưới.
Tzuyu hỏi:
"Có phải làm phiền cô rồi không?"
Nhưng là Bae Irene là nhà thiết kế lớn, có phải là quá lạm dụng không?
"Không đâu không đâu!"
Bae Irene lập tức nói:
"Tôi còn chưa từng thiết kế bao giờ, cô để tôi thử xem thế nào!"
A... Tzuyu sửng sốt, chưa thiết kế qua... Chắc không phải là thiết kế thần quái gì chứ?
Yugeom trách móc nói:
"Em chưa từng thiết kế qua còn dám thiết kế? Đây chính là chuyện đại sự cả đời của anh chị anh, cuộc đời chỉ có một lần duy nhất, em lấy gì ra để đền!"
Bae Irene nghẹn một chút:
"Không thử thì làm sao biết?"
Jungkook nói:
"Vậy em thiết kế đi, dù sao đã liên hệ với mấy nhà thiết kế rồi, không nhất định dùng đồ của em."
Bae Irene nội thương, nắm chặt quyền, rất nghĩ muốn đánh bay anh. Cô ta đúng là Bae Irene, không bao giờ bị đả kích như thế.

Bae Irene chỉ cần ở thành phố A, mỗi cuối tuần đều cùng Yugeom trở về ăn cơm, thi thoảng ở lại một đêm, miễn cho Jeon lão gia nghi ngờ. Hôm nay cô ta vừa trở về, tự nhiên cũng được giữ lại.

Ngày hôm sau, trong thành phố có một cuộc triển lãm châu báu. Bae Irene được mời tham gia, sớm nên liền tạm biệt Jeon lão gia. Trước khi đi, cô ta cũng gọi Tzuyu cùng đi.
Tzuyu bất đắc dĩ cười:
"Tôi không đi."
Cái loại sự kiện này, đều phải có mời mới có thể đến? Không ai mời cô, cô muốn đi cũng không được.
"Vậy nếu cô muốn đi, thì để tôi chuẩn bị lễ phục cho cô!"
Bae Irene vốn không hề lo lắng vấn đề thiệp mời. Công ty đá quý không có khả năng không mời Jeon Jungkook.

Đúng là Jungkook có nhận được thiệp mời, công ty đá quý còn tự mình gọi điện cho anh, chẳng qua anh không muốn đi, từ chối rồi, sự kiện châu báu, không thể thiếu minh tinh người mẫu, không nghĩ đến có khi lại trêu chọc đến chuyện xấu.
Đương nhiên anh có thể mang Tzuyu theo, chỉ là lúc trước vài lần anh có nói muốn mang cô đi, liền bị từ chối. Chắc là cô cũng thích, rõ ràng chính mình cũng ít đi, dù sao loại trường hợp đó cũng chỉ là chơi đùa, cũng không phải thật sư.
Thế nhưng bị Bae Irene nhắc đến, anh lại có chút kích động. Nhân cơ hội cho Tzuyu mua vài món đồ cũng không tồi...
Anh hỏi Tzuyu, cô cũng không nguyện ý lắm.
Anh năn nỉ nói:
"Không thể cả đời cũng không đi. Chúng ta sau khi kết hôn, cần cùng nhau tham dự tiệc rất nhiều, không bằng luyện tập từ giờ, thuận tiện, chọn cho em vài món đồ châu báu."
"Em không cần những thứ đó."
Tzuyu nói.
"Nói cái gì mà cạn lời?"
Jungkook điểm một cái lên chóp mũi của cô:
"Lúc kết hôn muốn mang theo, lúc chụp ảnh cưới cũng mang theo, về sau dự tiệc cũng cần phải mang theo,... Một hai cuộc triển lãm châu báu, chỉ sợ không mua đủ."
Tzuyu căng thẳng trong lòng, bỗng nhiên cảm giác làm phu nhân lớn rất áp lực.
"Làm sao thế?"
Jungkook hỏi.
"Không sao, khi nào thì đi? Em cần chuẩn bị những gì?"
Tzuyu ở trong lòng âm thầm đả khí. Nếu thương anh, muốn cả đời ở bên anh, không thích ứng tự nhiên phải thay đổi, chắc là phải cố gắng học tập. Cô có thể làm được, nhất định có thể làm được...
"Đừng khẩn trương, anh để cho thư ký chuẩn bị một chút, đến lúc đó sẽ có chuyên gia đến xử lý, em có thể dễ dàng chỉ cần chờ anh về đón là được."
Tzuyu gật đầu.

Buổi chiều, Jungkook và chuyên gia cùng trở về. Tzuyu nhìn thấy anh, trong lòng yên ổn không ít. Anh hôn cô một cái, để cho chuyên gia trang điểm cho cô. Cô thấy anh đứng bên cạnh nhìn, có chút xấu hổ nói:
"Anh đi xem tiểu Hoon và Mimi, đừng để bọn chúng đi vào làm loạn."
Jungkook biết cô thẹn thùng, cười đi ra ngoài.

Trang phục của Tzuyu là ngày hôm qua Bae Irene đưa cho cô, thiết kế mới nhất từ Paris. Tzuyu không hiểu lắm, chỉ là không nghĩ muốn phụ ý tốt của Bae Irene, cho nên không có lựa chọn khác.
Jungkook lại biết, bộ lễ phục này cho dù không phải duy nhất trên toàn thế giới, thì trong nước cũng khẳng định không thể đụng hàng, cho nên cũng không chuẩn bị cái khác. Thế nhưng anh chuẩn bị hai bộ trang sức, là từ buổi tối nói bên công ty châu báu cho mượn. Đưa cho Tzuyu lựa chọn, cô có chút không quen, nhưng nghĩ đến làm Jeon phu nhân cũng phải có khí chất của Jeon phu nhân, liền thoải mái chọn một bộ thuận mắt.
Jungkook cười, cầm lên đeo cho cô, sau đó chính mình cũng thay lễ phục dạ hội.

Ăn mặc xong xuôi, anh cùng cô rời đi. Từ trên lầu đến dưới lần, tiểu Hoon và Mimi giống như cục thịt nhỏ túm lấy váy của cô, Jungkook một tay lao một cái, nói:
"Mẹ mặc quần áo mới, không thể sờ loạn."
"Đi đâu?"
Mimi hỏi, ánh mắt xoay chuyển vài vòng quanh người Tzuyu, có chút sợ hãi. Hom nay ba mẹ không giống ngày thường, quá đẹp rồi.
"Đi dự hội."
Jungkook hôn lên mặt Mimi một cái:
"Ba mang mẹ đi, cực kỳ nhanh sẽ trở về, các con chơi với bà nội, cụ nội rồi cùng nhau ăn cơm, biết không?"
"Không..."
Đáy mắt Mimi loang loáng, đáng thương nhìn anh. Mimi cũng ôm lấy cánh tay của anh,...
Tzuyu sờ sờ bọn chúng:
"Nghe lời, ba mẹ có việc, trễ giờ trở về kể chuyện xưa cho các con, có được hay không?"
Có thể kể chuyện xưa, kia sẽ trở lại ngủ. Hai đưa thở dài nhẹ nhõm, vươn tay:
"Ngoéo ngón tay..."
Tzuyu bất đắc dĩ cười, theo chân bọn chúng ngoéo ngón tay. Hai đứa đã quên ngoéo tay, cô dạy bọn chúng hai lần. Kéo xong, Mimi tiến đến cọ đầu vào người cô hai lần, lẩm bẩm nói:
"Mẹ thơm quá..."
Tiểu Hoon nghe xong, cũng đi tới gần ngửi hai lần.
Jungkook thấy bọn chúng ngửi ngửi trên người cô, cọ tới cọ lui liền cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm, vẻ mặt hắc tuyến đem bọn chúng tách ra, sau đó kéo cô xuống lầu.
Hai đứa nhỏ cực kỳ ủy khuất, thùng thùng thùng đi theo. Jungkook sợ bọn chúng ngã sấp xuống, lại thả Tzuyu ra đi đến ôm bọn chúng, sau đó đem bọn chúng đưa cho Jeon lão gia.

Jeon lão gia cười hớ hớ nói:
"Đi chơi thật vui vẻ a, mua nhiều món trang sức cho Tzuyu nha ~"
Tzuyu đỏ mặt nói:
"Bảo Bảo liền vất vả ông nội rồi ạ."
Thấy bà Taeyeon ở bên cạnh, liền nói nhiều hơn một câu:
"Phiền toái mẹ quan tâm ạ."
Bà Taeyeon cười hòa ái nói:
"Đi chơi vui vẻ đi".
Tzuyu gật đầu, trong lòng cũng không dễ chịu mấy.

Triễn lãm châu báu hết sức xa hoa, tất cả các nhân vật nổi tiếng, siêu sao, ùn ùn mà kéo đến. Tzuyu đứng ở xa nhìn một chút, cảm giác thấy chính mình không nên tới đây. Mỗi người đều chói mắt như vậy, tự nhiên thoải mái, chuyện trò vui vẻ. Mà cô... Trừ bỏ anh, cái gì đều cũng không có.
Jungkook tựa hồ cảm giác được sự khẩn trương của cô, kéo cô đi vào trong, thấp giọng nói:
"Đừng sợ, cứ đi theo anh."
"Em không biết bọn họ..."
Tzuyu trong lòng có một loại xúc động muốn chạy trốn. Đây không phải là nơi cô nên đến! Không phải!
"Anh biết, anh sẽ giới thiệu với em."
Thân phận Jungkook cao, không phải bất luận kẻ nào đều có thể đến gần tiếp cận với anh. Anh thường hay đến đây một mình nên một số nữ minh tinh còn muốn tới thử vận khí, hôm nay lại thấy anh dẫn theo bạn gái, những nữ minh tinh này cũng không dám đi lên tìm phiền toái. Cho nên anh một đường mang theo Tzuyu đi vào hội trường, cũng không gặp trở ngại gì.

Đến trung tâm hội trường, liền gặp ông chủ Park, mới lần lượt cùng một vài tổng tài bắt tay.
Tzuyu nghe Jungkook giới thiệu tên công ty của những người đó, mới phát hiện quảng cáo trên TV cũng không chỉ là quảng cáo, rốt cục cũng biết lão đại sau lưng của những quảng cáo đó rồi.
Cô không biết bọn họ, bất quá đã nghe nói qua công ty của bọn họ nên cũng không luống cuống, cười lên cũng đã tự nhiên rất nhiều. Chính là về sau, bọn họ lại bắt đầu tán gẫu về chủ đề thị trường chứng khoán, nhà cửa... Cô bắt đầu nghe không hiểu. Nhưng cô vẫn cố gắng bảo trì nụ cười mỉm, kết quả phát hiện người đối diện như cười như không nhìn cô, ngực cô cứng lại, dứt khoác không giả bộ nữa, xoay đầu nhìn đi nơi khác.
Jungkook phát hiện, cùng các những người này nói một tiếng, mang cô đi xem châu báu. Cô có chút ngượng ngùng, anh nhéo nhéo hông của cô:
"Đừng sợ, em làm tốt lắm."
Tzuyu nhẹ nhàng thở dài:
"Anh hẳn là nên tìm một thiên kim tiểu thư."
"Em đã quên rồi ư, em nguyên bản cũng là một thiên kim tiểu thư đó."
Tzuyu sửng sốt, hơi nở nụ cười:
"Nhưng sau này lại không phải nữa rồi."
Jungkook đột nhiên không biết an ủi cô như thế nào, trực tiếp dắt cô đi xem châu báu, gặp một vài thương nhân giàu có và ngôi sao, hỏi Jungkook:
"Đây là Jeon phu nhân sao? Thật xinh đẹp! Jeon phu nhân họ gì? Làm chức vụ gì vậy?"
Tzuyu đối với vấn đề này rất không thoải mái, hoàn hảo Jungkook đang ở bên người, nhẹ nhàng thoải mái nói vài câu liền có thể đem vấn đề dẫn dắt đi, những người này cũng không dám truy vấn. Về sau Bae Irene đi lại đây, anh thấy cô không được tự nhiên, liền để cho Bae Irene bồi cô, cố gắng để cô có thể thả lỏng.
Anh đi rồi, Bae Irene cũng xác thực mang theo Tzuyu đi chung quanh tham quan, giảng giải cho cô. Nhưng chính Bae Irene lại là một người tỏa sáng, thỉnh thoảng lại có người đến gần, người vây quanh nhiều, Tzuyu liền bị dồn ra ngoài.
Bae Irene vừa cùng người ta trao đổi, vừa phân tâm nhìn cô, thấy cô đang xem châu báu, liền thoáng yên tâm, sau liền đem những người đó đuổi đi rồi lại đây bồi cô, vội vàng chú ý đến cô, không để cô bị người bắt nạt. Nhưng với tình trạng này thì Tzuyu liền giống như cô ấy đều được vây quanh.
Mọi người dường như nghĩ Tzuyu lo lắng chưa đủ hay sao, đem ba cái vấn đề hỏi cô: Cô là Jeon phu nhân? - Nói phải, tự nhiên thẳng thắt lưng; Nói không phải, liền lo lắng không đủ.
Vấn đề thứ hai: Cô tên là gì? - Muốn biết cha của cô là ai. Xã hội thượng lưu, nếu mình không có bản sự gì thì liền dựa vào cha thôi! Nếu cha không tốt, không giỏi thì cũng không nâng nổi đầu dậy.
Vấn đề thứ ba: Cô đang làm công việc gì? - Thiên kim, phu nhân thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu, sẽ không giống như người bình thường đi làm, hoặc là cả ngày chơi bời lêu lổng, hoặc là lấy xa hoa lãng phí là nhiệm vụ của mình. Nhưng có chút giống như Mina mở cửa hàng, buôn bán làm ăn, trước tiên lấy cái danh làm giải trí, sau thu được cái danh ông chủ, nhà thiết kế... Danh xưng, phần lớn thì cũng không lâu dài nhưng chẳng qua là rất cần thiết.
Hỏi đến vấn đề này, căn bản là rơi vào hố. Nếu ngươi đều giống bọn họ, có lai lịch, có chỗ dựa, ngươi làm cái gì bọn họ đều đem ngươi thổi phồng lên trời; Ngược lại nếu ngươi không giống với bọn họ, dù cho có làm tốt, nhưng có không bối cảnh, không được xã hội công nhận, bọn họ sẽ đem ngươi giẫm trên mặt đất!
Tzuyu chính bản thân mình nhát gan sợ hãi, lại có người ghen tỵ cô là vợ của Jungkook, nghĩ tới muốn dùng lời nói công kích cô -- không dám hành động, như vậy là hành vi ngu dốt, chưa cần anh trả thù, liền về nhà bị người nhà mình thu thập trước tiên. Mà lời nói châm chọc thì hay rồi, chọc Tzuyu hơi không thoải mái, Jungkook cho dù biết, nhiều nhất chính là vỗ bàn nhưng còn không đến nỗi đi gây chiến thu thập nhóm xí nghiệp của gia tộc các cô ta!
Đương nhiên, anh cũng thu thập không được! Thương trường cũng không phải chỉ là địa bàn của mình anh, ai cũng đều ưu việt, nhìn động thái của anh, người ta tự nhiên cũng có tính toán, cuối cùng chưa biết lại diễn biến thành cái dạng gì, điều này thì người phàm không thể nào đoán trước được.
Cho nên, đám người kia chính là chắc chắn Tzuyu chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, mới dám đến cười nhạo cô.
Bae Irene nghe đám người kia không có hảo ý, liền lập tức lạnh mặt:
"Các người muốn làm gì? Xem châu báu liền xem châu báu đi, hỏi chuyện không liên quan làm gì? Như thế nào, xem chị dâu ta lần đầu tiên tham gia, liền cảm thấy chị ấy dễ khi dễ a? Người Jeon gia, là dễ khi dễ lắm phải không?"
Mọi người trên mặt ngượng ngùng, vội vàng nói không có.
Jungkook đi tới, hỏi:
"Làm sao vậy?"
Bae Irene cười:
"Không có việc gì, mọi người đây là muốn biết anh mua gì cho chị dâu đó."
Jungkook liếc mắt nhìn một cái, vòng tay qua ôm thắt lưng Tzuyu:
"Mua bộ Phỉ Thúy Lan Tử La, còn có mấy viên kim cương."
Bae Irene trừng lớn mắt:
"Lan Tử La? Bộ này cũng không rẻ!"
Những người khác nghe vậy cũng cả kinh hút không khí. Hôm nay triễn lãm châu báu, làm cho mọi người chú ý nhất chỉ sợ là bộ Phỉ Thúy Lan Tử La kia đi. Tuy rằng giá trị cũng không phải cao nhất trong các loại châu báu, nhưng Phỉ Thúy Lan Tử La có một vẻ đặc thù rất khác. Loại Phỉ Thúy này không phải là loại tốt nhất trong các loại Phỉ Thúy, nhưng tính chất thì không có mấy loại có thể so sánh, tiêu chuẩn công nghệ lại cao, tự nhiên liền trở thành thượng phẩm, trở nên rất có giá trị. Hơn nữa sắc thái nó thanh nhã, trong mắt các cô gái trẻ tuổi, cũng được so sánh với màu xanh biếc đẹp mắt.
Jungkook cứ như vậy mặt không biến sắc hào phóng bỏ ra mấy ngàn vạn mua cho Tzuyu.
Trong lòng những người ở đây, trăm người tự nhiên có trăm loại cảm khái. Tzuyu đối với thứ này cũng không biết, chỉ biết là thực quý giá là được rồi. Nhưng mà cho dù có quý mấy, cũng không làm giảm được phẫn uất trong lòng cô. Một đường trở về nhà, cô càng rầu rĩ không vui.
Jungkook than nhẹ một tiếng, cũng không biết khuyên giải cô như thế nào, chỉ sợ càng khuyên, ngược lại càng làm cho cô khó chịu, chỉ có thể để bảo bảo ở cùng cô, thân thiết với cô, để cho cô biết anh ở bên cạnh cô. Đồng thời, anh ở trong lòng quyết định, về sau ít mang cô đến những nơi này, để cho cô tự do tự tại đi...

Vừa về đến nhà, đứa nhỏ đã ngủ, nằm phân biệt ở trên giường của bọn họ. Tzuyu cảm thấy thất hứa với đứa nhỏ, trong lòng rất áy náy. Jungkook đứng ở phía sau cầm lấy vai cô, dịu dàng nói:
"Tắm rửa một cái rồi nghỉ ngơi đi."
Tzuyu gật đầu, đứng dậy thay quần áo, trừ bỏ trang sức, đi vào phòng tắm. Một lát sau, Jungkook tiến vào theo. Cô vừa muốn xoay người, anh từ phía sau đặt tay cô lên trên tường, sau đó cúi đầu hôn lên vai của cô, cái gì cũng không nói.
Tzuyu đứng thẳng bất động một lát, than nhẹ một tiếng:
"Đừng làm ướt tóc của em."
"Uh."
Jungkook quay người cô lại, giúp cô tắm rửa, tắm đến rửa đi, tứ chi tự nhiên dây dưa cùng một nơi.

Tắm xong, anh ôm cô vào phòng ngủ, sấy nửa tóc ẩm ướt cho cô, rồi lại mát xa cho cô một lát mới ngủ.
Tzuyu hưởng thụ anh lấy lòng, không muốn để cho anh lo lắng hoặc không thỏa mái, xoay người chui vào trong ngực anh. Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhợt nhạt thích ý cười. Hai người đều không nói gì, lý giải cùng trân trọng tấm lòng của nhau, cứ như vậy truyền lại cho đối phương.

Ngủ thẳng đến sáng sớm, đã biến thành Tzuyu nằm đưa lưng về phía anh, tay Jungkook luồn qua dưới nách của cô, bị cô ôm ở trước ngực... Một bộ hình ảnh ấm áp.
Chiếc giường giật giật, khăn trải giường dường như đang trượt xuống. Một lát sau, ba chân của Uông Uông lên trên trước, Mimi cầm lấy khăn trải giường cũng đi lên. Một tay cô bé ôm Uông Uông, chậm rãi đi đến ở giữa hai người, kéo tay anh ra.
Jungkook hơi hơi động, mở mắt ra, ngoan ngoãn lui về phía sau một chút, kéo chăn lên, cho cô bé tiến vào.
Tzuyu trở mình, trợn mắt nhìn một chút, ôm cô bé ở trước ngực, tiếp tục ngủ.
Jungkook nhịn không được vẻ mặt cưng chiều sủng nịnh, quay đầu muốn nhìn tiểu Hoon một chút, chỉ thấy tiểu Hoon mặc áo ngủ nhỏ, đi chân trần, vẻ mặt còn buồn ngủ đi tới. Đi đến bên giường, bắt đầu cố gắng trèo lên. Đáng tiếc cơ thể quá thấp, chung quy vẫn kém một chút, lại bị anh nhìn thấy, có điểm trạng thái không ở.
Cậu bé dừng lại, ủy khuất nhìn chằm chằm anh.
Jungkook chỉ chỉ về trống ở gần chiếc tủ đầu giường, cậu bé vội vàng đi qua. Một tay anh kéo cậu bé lên, cũng nhét cậu vào trong ổ chăn.
Tiểu Hoon cao hứng cười, nằm ở trong ổ chăn ấm áp xong, lại ngẩng đầu hôn anh một cái.
Anh cũng hôn lại, lại đi hôn Mimi. Mimi rất buồn ngủ, hơi hơi giật mình, ôm chặt Tzuyu tiếp tục làm mộng đẹp.
Jungkook đưa tay ôm lấy mẹ con ba người bọn họ, càng ngủ càng thanh tỉnh, thời gian không sai biệt nắm, anh đã thức dậy. Tzuyu cảm thấy chiếc giường động, mở mắt ra, còn rất khó khăn:
"Mấy giờ rồi?"
"Vẫn còn sớm, tiếp tục ngủ đi."
"Uh."
Tzuyu thấy đứa nhỏ ở bên cạnh, sợ đứng lên sẽ đánh thức bọn chúng, đáp ứng.
Jungkook rửa mặt xong rồi đi lại đây hôn cô, đưa tay sờ sờ mặt của Mimi đang ngủ, nói:
"Tối nay anh trở về nối liền tình cảm với con bé, hôm nay cần phải hạ dược mạnh mới được, em cũng phải giúp anh."
"Hạ dược mạnh cái gì?"
Tzuyu kinh hãi:
"Không cho anh xằng bậy a!"
"Em gấp cái gì? Còn có người thương con bé còn hơn anh sao? Anh chuẩn bị một món quà cho con bé, nếu không có gì khác thưởng hẳn là có thể thu phục con bé."
Tzuyu bất đắc dĩ cười:
"Anh chiều con bé làm gì? Tính tình của nó rất quái gở, nếu muốn thân cận thì phải vứt bỏ mặt mũi, thời gian lâu, tự nhiên sẽ tốt thôi. Ai, mới hai tuổi đã như vậy, trưởng thành sẽ như thế nào?"
"Con gái nên như vậy."
Jungkook nói:
"Anh cũng không muốn một người nam sinh chỉ cần tùy tùy tiện tiện là lấy được lòng con bé."
Cô đăm chiêu ủ dột nhìn anh:
"Không thể cưng chiều, dạy con gái không tốt, sẽ hại cả nhà người khác! Nếu làm hư, em sẽ liều mạng với anh!"
"Tốt tốt tốt..."
Jungkook gật đầu:
"Mina một nửa cũng là do anh cưng chiều mà lớn, sao có thể hư?"
"Dù sao giáo dục cũng là việc chính!"
Tzuyu giận dữ, thiếu chút nữa làm đứa nhỏ tỉnh lại.
Sau khi làm mẹ, ý thức trách nhiệm lại tung bay gấp bội lần. Nếu dạy không tốt, sẽ hại cả đời đứa nhỏ! Không có lúc nào là cô không nóng vội, sợ xuất hiện việc đào ngũ ảnh hưởng đến cả đời đứa nhỏ!
Jungkook sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn đáp ứng. Ai, nhà người khác là cha nghiêm khắc mẹ hiền từ, nhà họ thì lại trái ngược...
Kỳ thật Tzuyu cũng rất đau lòng đứa nhỏ, nhưng Jungkook cũng muốn đau lòng, cô đành phải chuyển biến một chút, sửa lại đi con đường nghiêm khắc. Gia đình bình thường, vợ chồng hai người đều là người ca kẻ xướng, một người đóng vai phản diện thôi! Hai người đều lãnh khốc vô tình, hoặc là đều cưng chiều dung túng, nhất định là không được.

Sáng tinh mơ, Tzuyu lại một phen phiền não vấn đề giáo dục đứa nhỏ, bỗng nhiên cuộc sống thật khốn khổ, trái tim cả đời cũng không thể nhàn rỗi.

Ăn điểm tâm xong, Jeon lão gia mang tiểu Hoon và Mimi đi dạo trong hoa viên "Sau khi ăn xong chạy bộ". Hai tay Jeon lão gia chắp ở sau lưng, cước bộ vững chắc. Hai đứa nhỏ cũng vụng trộm bắt trước theo, nhưng mà thân thể nhỏ dễ vướng chân, không muốn đi liền lắc lắc.
Jeon Lão Gia phát hiện, cảm thấy buồn cười, cũng không vạch trần bọn chúng. Đi xong, lại còn dạy bọn chúng đánh Thái Cực.
Đầu tiên là đứng tấn, hai đứa nhỏ bắt chước một chút, chỉ kiên trì được hai giây, liền đặt mông ngồi xuống dưới đất. Hai người nhìn nhau, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì.
Jeon lão gia nhanh chóng đứng thẳng dậy, kéo hai đứa nhỏ đứng lên:
"Ai ôi chao, cháu cố đáng thương của ta, ngã có đau không? Trước kia ông cố nội cũng đứng không vững, ông cố nội ngã."
Hai đứa đang chuẩn bị khóc nhè, nghe vậy cảm thấy cũng không có gì đáng ngại___ông cố nội đều ngã, bọn chúng cũng nên ngã.
Tzuyu và bà Taeyeon ở trong phòng thấy động tác của bọn họ, cảm thấy bà cụ non rất đáng yêu, liền không nhịn được cười thành tiếng.
Tzuyu liếc mắt nhìn bà Taeyeon một cái, có chút không tự nhiên.
Bà Taeyeon nói:
"Từ khi con trở về, ba có không ít tinh thần. Người già a, đều phải có việc mới có sức sống."
"Vâng."
Tzuyu lãnh đạm lên tiếng, cúi đầu nhìn sách dạy nấu ăn trong tay, cảm thấy ngày hôm nay vạn phần nhàm chán.

Một lát sau, Jeon Lão gia mang theo đứa nhỏ tiến vào, ôm chúng ngồi trên ghế sô pha, lấy cái ipad bên cạnh. Tuy rằng ông đã lớn tuổi, nhưng là luôn quan tâm đến động thái của xã hội, không đến mức ra ngoài gặp bạn bè, không biết những chuyện xảy ra trên đời. Trước kia là xem ti vi, báo chí, hiện tại cũng dùng những đồ công nghệ cao.
Đứa nhỏ tò mò đi bên cạnh ông, ông hỏi:
"Tiểu Hoon và Mimi, có muốn nhìn ba ba?"
Mimi vừa nhìn ra ngoài cửa, không thấy Jungkook, liền thốt lên hỏi:
"Ba ba ở đâu?"
Tzuyu nghe vậy, liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô bé một cái.
Mimi nhếch nhẹ miệng lên, bản thân hình như vừa tiết lộ bí mật gì đó.
Tzuyu bất đắc dĩ thở dài. Đứa nhỏ này vì sao không được tự nhiên? Bây giờ còn chưa đầy ba tuổi, hai năm nữa tiếp xúc với nhiều người, cảm xúc càng phong phú, không biết sẽ biến thành cái dạng gì! Nhất định phải kéo con bé về thật tốt, bằng không trở nên rất kiêu ngạo, không thể được.
"Ba ba ở trong này."
Jeon lão gia đã tìm được tin tức, chỉ vào ipad cho đứa nhỏ xem. Tối hôm qua Jungkook mới mang Tzuyu tham gia tiệc tối, tự nhiên là có phóng viên chú ý đến.
Tiểu Hoon hưng trí bừng bừng tiến vào trong lòng Jeon lão gia nép nhìn, Mimi có điểm mất mặt, không được tự nhiên một lát, phát hiện Tzuyu không nhìn mình, mới rưỡn cổ lên nhìn.
Jeon lão gia cảm thấy, cùng chắt xem ảnh chụp cháu là một điều kì diệu... Thật sự là quá hạnh phúc! Chỉ là trong chốc lát lật trang, ông đen mặt lại.
Mimi ngẩng đầu nhìn ông:
"Không phải mẹ."
Jeon lão gia hừ một tiếng, đem ipad để sang một bên. Hai đứa nhỏ có trực giác tự nhiên, lúc cụ nội tức giận, là người đáng sợ nhất với bọn chúng, muốn rời xa! Hai đứa yên lặng bò sang bên cạnh, Jeon lão gia thấy, vội vàng đem bọn chúng kéo về:
"Ngoan ngoan, cụ không phải giận các con ~"
Bà Taeyeon hỏi:
"Cha, làm sao vậy?"
Jeon lão gia lạnh mặt, có vẻ xấu hổ, lại tức giận:
"Còn không phải do cái tên kia sinh chuyện này nọ!"
"Jungkook?"
Bà Taeyeon liếc mắt Tzuyu nhìn một cái, lấy ipad lại đây, nhìn thoáng qua hỏi cô:
"Sao cháu tại sao không nói? Nén giận cũng không phải là biện pháp tốt."
"A?"
Tzuyu buồn bực, làm cái gì vậy nha? Nghe bà Taeyeon không có nhằm vào cô, nàng gạt bỏ khẩn trương, lấy ipad sang vừa lúc thấy, là ảnh chụp Jungkook cùng Bae Suzy.
Tối hôm qua triển lãm đồ trang sức, Bae Suzy cũng đi. Bae Suzy là biểu diễn, được công ty trang sức mời đến giúp quảng cáo một chút, cùng Tzuyu đi mua trang sức căn bản là hai cấp bậc. Cô lúc ấy không gặp mặt cô ta, chỉ ở xa xa nhìn thấy vài lần. Ảnh chụp, là sau khi cô cùng anh tách ra, Jungkook cùng Bae Suzy đụng phải, bị người chụp đăng lên.
Tzuyu lúc ấy là thấy, Bae Irene có nhắc nhở cô. Cô thấy gặp Bae Suzy cùng mấy ngôi sao, nam nữ đều có, cùng một đám doanh nhân gặp mặt, cũng không phải Jungkook một mình gặp Bae Suzy, nhưng ảnh chụp chụp thành như vậy... Không khỏi rất cố ý!
"Phóng viên viết linh tinh đó, cháu lúc ấy cũng ở đấy."
Tzuyu nói.
Jeon lão gia lập tức nổi giận:
"Bọn phóng viên này, rất không biết tốt xấu, đây không phải là cố ý làm Jeon gia ta khó coi sao?"
"Con gọi điện thoại cho luật sư nói một tiếng?"
Bà Taeyeon hỏi.
"Ừ."
Jeon lão gia gật đầu. Ông có luật sư chuyên môn, vừa ra mặt chính là thể hiện rõ ý tứ, so với Jungkook ra mặt còn dọa người hơn. Người viết tin tức rồi chụp ảnh này, sợ là phải đổi việc làm rồi.
Tzuyu ngơ ngác ngồi, yên lặng ghi nhớ thủ đoạn làm việc của Jeon lão gia, trong lòng nghi hoặc: Trong nhà giàu, có việc đều mời luật sư sao?
Jeon lão gia nói:
"Về sau làm việc cẩn thận một chút."
Tzuyu thấy tình hình khẩn trương bèn gật đầu, có chút thận trọng trả lời:
"Cháu biết rồi."
Jeon lão gia vội vàng giải thích:
"Ta không phải nói cháu, ta là nói..."
Ông chỉ vào ipad, cả giận nói:
"Đều là tại nó không ra gì! Lại dám chọc hoa đào này nọ! Cháu phải giáo huấn nó mới được, cho nó đêm nay ngủ ở thư phòng!"
Tzuyu: Ông nội, đó là cháu ruột của người a.
Cô cảm thấy, nếu Jungkook có tin đồn đùa cợt hoa đào, thật sự không cần nàng thương xuân buồn thu, ông sẽ giúp cô lo liệu trước.
Jeon lão gia vẫn là thở phì phì, sợ Jungkook không cẩn thận, làm cháu dâu mình chạy mất. Hiện tại đâu phải chuyện nhỏ, làm sao bỏ qua a! Hơn nữa Jungkook cùng Tzuyu mỗi ngày ngủ cùng nhau, vạn nhất lại có thai, vậy không phải vấn đề nhỏ...
Jeon lão gia hồi trung niên lo lắng hai đứa con trai vì đoạt gia sản mà bất hòa, sau lại không phát sinh việc này, hai đứa con trai lại đi trước ông; Jungkook cùng Yugeom mấy năm nay cũng là anh em đoàn kết, ông đã có thói quen thấy toàn gia hòa thuận, thật sự không muốn phát sinh tranh cãi trong gia đình. Nhất thời, ông muốn lôi Jungkook ra đánh tơi bời một trận, thuận tiện làm anh nghe lời hơn chút.
Lúc này, bên ngoài truyền đến phanh xe, Jeon lão gia nghĩ Jungkook đã trở lại, quay đầu muốn tìm quải trượng.
Tiểu Hoon đã thấy cụ nội đánh Yugeom, nghĩ cụ muốn đánh ba ba mình, đứng ở trên sô pha, một cước gạt ngã quải trượng.
Quải trượng trực tiếp rơi xuống đằng sau ghế sô pha, Jeon lão gia không nhìn thấy, nhưng nghe được. Jeon lão gia dừng một chút, cười ha ha, ôm lấy bé, vỗ mấy cái vào mông:
"Ngươi tiểu gia hỏa này, tưởng giúp cha ngươi phải không? Nhưng con cháu không nghe lời, chính là nên đánh."
Tzuyu khuôn mặt hiện đủ mọi màu sắc, buồn bực nhìn tiểu Hoon nói:
"Ai dạy con đá quải trượng của cụ?"
Tiểu Hoon cũng phát giác mình sai rồi -- đó là không kính trọng a! Đây chính là cụ nội đó! Bé sợ Tzuyu đánh, ôm mặt chui vào lòng Jeon lão gia.
Jeon lão gia cảm thấy thiên tính của đứa nhỏ vốn đáng yêu, tự nhiên sẽ không so đo -- mới hai tuổi thôi, cũng không phải hai mươi tuổi. Nếu hai mươi tuổi làm như vậy, chỉ sợ cũng phải dạy dỗ lại. Ông ôm lấy tiểu Hoon khuyên nhủ:
"Không trách nga ~ không trách nga, cụ nội không trách tiểu Hoon, bảo vệ ba ba là chuyện tốt ~"
Nói xong, chỉ thấy Bae Irene vội vàng đi đến.
Jeon lão gia sửng sốt, nhìn cô ta. Cô ta cũng sửng sốt, nghi hoặc hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Tzuyu buồn bực đem chuyện tiểu Hoon đá quải trượng kể ra.
Bae Irene ngạc nhiên nói:
"Sao ông nội muốn đánh đại ca?"
Không đề cập tới còn tốt, nhắc tới Jeon lão gia lại tức giận. Dừng một chút, ông sợ Tzuyu giúp Jungkook lừa mình, nghĩ Bae Irene tối hôm qua đã ở đó, bảo cô ta xem ảnh chụp, sau đó hỏi lại.
Bae Irene nhìn thoáng qua, cả giận nói:
"Bọn phóng viên này thật sự là chỉ sợ thiên hạ không loạn! Tối hôm qua đại ca lần đầu tiên mang đại tẩu tham dự hoạt động, có mấy người đỏ mắt, muốn tìm cách đánh đổ đại tẩu đây! Hiện tại bọn họ còn viết như vậy, căn bản chính là không có lòng tốt!"
Cô ta nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng Jeon lão gia lại nhất thời nghĩ tới khả năng khác, để lộ nét mặt già nua khó coi. Lại nhìn nhìn Tzuyu, ông tràn đầy đau lòng, cảm thấy Tzuyu rất không dễ dàng.
Tzuyu trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, không muốn đề cập tới chuyện không vui này, nói:
"Vừa rồi không sao cả, cháu lại không cùng sống với bọn họ... Huống hồ lại không thấy bọn họ mỗi ngày."
Jeon lão gia cũng cảm thấy vậy, tán thưởng nói:
"Cháu có thể nghĩ như vậy, là Jeon gia chúng ta may mắn."
Tzuyu cảm thấy đỉnh đầu bị chụp một cái mũ to, không dám đáp lời.
Bae Irene có chuyện nói, há miệng thở dốc, cũng không dám quấy rầy.
Jeon lão gia thở dài, nói:
"Tóm lại vẫn là Jungkook không tốt! Irene mỗi ngày tham dự hoạt động, như thế nào không thấy mấy tin tức này?"
Nói Bae Irene mỗi ngày tham dự hoạt động có điểm khoa trương, nhưng sự thật cũng không xa -- cô ta cơ hồ mỗi tuần đều tham dự một ít hoạt động công khai, khai trương, biểu diễn... Không phải trường hợp cá biệt.
Đổi người khác, Jeon lão gia nhất định không cho cô ta làm cháu dâu mình, rất dễ dàng dính vào chuyện xấu, sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh dự gia tộc. Bất quá Bae Irene luôn luôn giữ mình trong sạch, tính tình lại không giả dối, đối với Jeon lão gia cũng hiếu thuận, thêm nữa lại là người được tán thưởng, Jeon lão gia tự nhiên tin vào phẩm cách của cô ta, để cô ta theo đuổi việc phát triển sự nghiệp của mình.
Jeon lão gia nói xong, đột nhiên nhìn Bae Irene:
"Ngươi như thế nào đột nhiên trở về, có chuyện gì sao?"
Bae Irene lập tức nói:
"Là lão phu nhân của chúng cháu! Nghe em gái cháu nói, gần đây thân thể không được tốt, tất cả mọi người đều thực lo lắng, kêu bà trở về trong thành phố, bà không nghe! Mọi người gấp đến độ không được, cho nên cháu nghĩ cần nhờ ông hỗ trợ khuyên nhủ. Chúng cháu là tiểu bối bà có thể không nghe, ông với bà là bằng hữu từ nhỏ lớn lên, tự nhiên không giống thế."
Jeon lão gia hỏi:
"Bà ấy bị làm sao? Lão thái bà này, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn cố cái gì đây?"
Jeon lão gia nói xong, cảm thấy ảm đạm. Kim lão đại đã chết, bà đến con cũng không có, gặp được gió to bão lớn đã ưu thương, sinh bệnh còn vẫn muốn bệnh tiếp xuống. Ông nhớ rõ, con của ông bạn già đều đã được vài năm, ông cũng từng như vậy...
Tzuyu sửng sốt một phen mới hiểu được Bae Irene nói đến Kim lão phu nhân, cô từng gặp bà một lần, ấn tượng cũng không tệ lắm, mà nghe Jungkook nói qua là ông nội thanh mai trúc mã, cho nên cũng hết sức quan tâm, thật sự nghe Bae Irene nói chuyện.
Bae Irene thở dài:
"Lão phu nhân có hai người con gái, mỗi khi đến tháng ba tâm tình của bà lại không tốt. Nghe nói mấy hôm trước liền đi ra ngoài tản bộ, trở về thì sinh bệnh. Mọi người khuyên bà trở về trong thành phố chữa khỏi rồi lại nói, bà không chịu, nói buổi tối nằm mơ, mơ thấy con gái đứng trên bờ ruộng, bà cảm thấy cô vẫn ở nơi đó, có thể chạm tới các cô, nếu trở về thì sẽ không gặp được..."
"Ai..."
Jeon lão gia thở dài:
"Cháu đánh cho ông cú điện thoại..."
Bae Irene lập tức cầm lấy điện thoại bên cạnh chuyển được cho Jeon lão gia. Jeon lão gia chờ giây lát, há mồm kêu Seung Yeon, lại đột nhiên ngừng lại. Một lát sau, ông để điện thoại xuống, nói với Bae Irene:
"Seung Yeon đang nghỉ ngơi, tạm thời không nghe điện thoại..."
Bae Irene sửng sốt gọi lại:
"Lão phu nhân đâu? Jeon lão gia muốn nói chuyện với bà ấy... Mệnh lệnh của ai? Tôi cũng không tin, ngay cả điện thoại của gia gia cũng không tiếp!"
Dừng một lát, cô ta lại nổi giận nói:
"Lão phu nhân không thấy con gái của mình, chỉ sợ bà ấy là người cao hứng nhất đi."
Nói xong liền cúp điện thoại.
Jeon lão gia hỏi:
"Làm sao thế? Cháu tức giận cái gì?"
Bae Irene thở phì phì nói:
"Còn không phải lão phu nhân nhận thức cháu gái sao? Theo cháu thấy, đều là được bà nội mang từ cô nhi viện về, chẳng qua vận khí của cô ta tốt, bà nội lại trượng nghĩa, cho tên lên hộ khẩu, cùng họ nên cũng được mọi người kêu là đại tiểu thư... Ông nội, không phải lòng dạ cháu hẹp hòi, cũng không phải đỏ mắt cô ta là loại gì. Nhưng cái loại đại tiểu thư này, tuy không phải ruột thịt, trên pháp luật vẫn là danh chính ngôn thuận. Nếu con bà con gái ruột trở lại, cô ta còn có ưu đãi gì chứ? Cô ta không ngáng chân mới là lạ!"
Jeon lão gia biết cô ta nói đến ai, đó là Kim Wheein, là mười mấy năm trước bà Seung Yeon nhận nuôi ở cô nhi viện. Bởi vì ngày nhận nuôi vừa là lúc bà bị lạc con gái, nên liền gọi cô ta là Wheein, cầu cho hai con gái của mình bình an.
Jeon lão gia gặp qua cô ta hai lần, một lần là Yugeom kết hôn, nhưng lần đó không chú ý đến cô ta. Một lần nữa là đầu năm nay, Kim Wheein kết hôn, Jeon lão gia đi uống rượu mừng.
Dáng vẻ cực kỳ... Jeon lão gia cũng không tiện bình phẩm. Vốn dĩ Bae Irene tính cách sáng sủa đều có câu oán hận, nghĩ đến...
Jeon lão gia tới cùng có chút bao che khuyết điểm, đối với cháu dâu mà nói có phần tin tưởng, mà ông còn hi vọng bà Seung Yeon tìm được con của mình, cho nên cũng không quá thích thân phận của Kim Wheein. Chẳng qua, miệng ông vẫn là bảo trì tác phong bình thường, nói với Bae Irene:
"Bà nội cháu đã có di chúc rồi, sẽ không để người khác làm xằng bậy..."
Bae Irene há miệng thở dốc, muốn nói di chúc dễ bị người khác làm giả sau đó mang lên tòa án rồi. Nhưng tiếp theo ngừng một chút, gật gật đầu, không nói lại những chuyện này. Nói hơn lại thấy như mình rắp tâm bất lương, mà cô ta còn chậm nửa nhịp mới nhớ tới, ông nội cũng nên có di chúc? Nói như vậy không phải sẽ khiến ông ấy ngột ngạt sao? Cô ta vội vẽ chữ thập trong lòng, hô "Nguy hiểm nguy hiểm thật..."...
Tzuyu bỗng nhiên cười:
"Cô cũng không cần lo lắng, Yura và chị Yoona ở đây, bà nội Kim không sao đâu!"
Bae Irene gật đầu, lại gọi điện cho Yoona, sau khi cúp máy nói:
"Bà nội cũng không chịu trở về, Wheein lại không khiến người khác lộn xộn. Chắc là con bà nó tình huống không tốt lắm, cô ta không nghĩ đến nhỡ đâu để cho người khác được tiện nghi!"
Jeon lão gia vừa nghĩ trong lòng, bắt đầu khó chịu.
Bae Irene ảm đạm nói:
"Cháu phải đi xem, có thể còn khuyên bà nội trở về trong thành phố ổn định lại bệnh tình."
Jeon lão gia gật đầu.
Bae Irene thấy ông lo lắng vô cùng hỏi:
"Ông nội có muốn đi cùng không?"
"Đi..."
Jeon lão gia thốt ra, ông sợ nhất nhỡ đâu. Kim lão phu nhân, là người ông còn nhận thức rất lâu, không phải tình ái, chỉ là tình người...
Bà Taeyeon vội la lên:
"Đi thế nào được? Bên kia giao thông bất tiện, ba đã nhiều tuổi như thế..."
"Có máy bay trực thăng.."
Bae Irene nói. Kim An An vẫn chưa khống chế được tất cả Long Diễm Minh, trong Long Diễm Minh vẫn có những người trung thành và tận tâm với Kim lão phu nhân, ngay cả Kim Yohan cũng không thể một tay che trời, cô ta muốn làm gì cũng không dễ.
"Muốn nói một tiếng với Jungkook và Yugeom không...?"
Bà Taeyeon hỏi.
Jeon lão gia gật đầu, hỏi Bae Irene:
"Muốn để cho Yugeom trở về với con không?"
Bae Irene nghĩ ngợi nói:
"Không cần long trọng như thế, nếu không thì người khác lại cho rằng thật sự là bà nội không được..."
Jeon lão gia ngẫm lại cũng đúng, liền nói với bà Taeyeon:
"Trước không cần lộ ra..."
"Nhưng một mình ba đi..."
"Như vậy đi, Tzuyu đi theo ba thôi..."
Jeon lão gia nói:
"Vừa lúc cho Jungkook một sự trừng phạt."
"Ông nội..."
Tzuyu không nhịn được buồn cười, đều đã từ khi nào, ông còn nhớ rõ chuyện này như thế.
"Đi."
Jeon lão gia nói:
"Thuận tiện để cho ông đến chỗ cháu ở nhìn xem, cháu quen thuộc với nơi đó, cũng coi như giúp ông đi đường. Đến như nơi đó Jungkook chờ nó về lại noi, không cần cố ý nói cho nó."
Tzuyu do dự một chút, tự nhiên không thể để cho ông đơn độc đến đó, vì thế réo người đến thu dọn mấy bộ quần áo, ôm con cùng đi ra sân bay. Trên đường lại nghĩ một đám cụ già, phụ nữ và trẻ em, cô cũng không chăm sóc nổi đến Jeon lão gia. Nhưng sức khỏe của Jeon lão gia an khang, cũng không cần chăm sóc đặt biệt, chảng qua chỉ cần làm bạn là được.

Trước khi lên máy bay, cô nghĩ muốn gọi điện thoại cho Jungkook, bị Jeon lão gia quát bảo ngừng lại. Cô chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với anh ở trong lòng.


Jungkook ở trong văn phòng, đột nhiên hắt xì, anh vuốt vuốt cái mũi, đè xuống điện thoại nội bộ:
"Thư ký Son, chuẩn bị xe, đi chơi..."

Jungkook đến cửa hàng đồ chơi, lập tức được quản lý đi vào. Mọi người khẩn trương đứng đối diện anh, để anh có chút không được tự nhiên.
"Các cậu ngồi đi, tôi chỉ tới lấy vài món đồ chơi..."
"Đúng đúng đúng..."
Anh thấy được ảnh chụp của Uông Uông trong di động của Tzuyu, cũng bảo công ty đồ chơi làm cho mình một Uông Uông, mà...
Trước đây anh có món đồ chơi nào đều biết... Đều đã làm phân tích. Sau cùng, anh quyết định làm một tạo hình khác...

Đợi một lúc, quản lý cầm một hộp đồ chơi đóng gói tinh xảo đi đến, mọi người cực kỳ tự hào đứng trước mặt anh chờ anh khen ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com