10 năm về trước......
Tống gia là một gia tộc phải nói là nổi tiếng nhất nhì trong giới nhà giàu, tỉ phú...... Mọi con cháu một khi đã mang họ Tống thì không phải tổng tài cũng là những người có chức, có quyền. Chính vì thế, có thể nói Tống gia không chỉ nổi tiếng về gia tài kết xù qua nhiều thế hệ mà còn cả trong việc sinh ra những nhân tài kiệt xuất Tống gia luôn để lại tiến tâm không ngớt....... Ấy vậy, Tống An Bình, đứa cháu thứ 17 có nguy cơ nối dõi tông đường kế tiếp lại phá tan danh tiếng có một không hai đó......
-----------------------------------------------------------
Tống An Bình là đứa con cả của An Nhiên- người đang là bộ mặt cũng như người cầm quyền trong Tống gia. An Bình từ khi sinh ra đã mắc phải chứng bệnh chậm phát triển..... Ngoài trí não chậm phát triển ra thì mọi thứ đều toát lên được vẻ hào nhoáng, đặc trưng của Tống gia.... Nhưng đối với Tống An Nhiên ông thì đó là điều không thể chấp nhận được...... Cũng chính vì lẽ đó, ông đã quyết định phải sinh thêm một cậu con trai nữa nếu như không muốn Tống gia bại ngoại..... Và ông đã làm được.... Tống Hảo Ca là cái tên thứ hai được xuất hiện trong danh sách những người nối dõi sau An Bình..... Từ khi sinh ra đến lúc lớn lên Hảo Ca đã mang một khí chất khác người, thần thái cho đến mọi thứ đều khiến cho cha hắn phải nói là rất hài lòng.... Tới đây có thể nghĩ mọi chuyện có vẻ đã yên xuôi nhưng tình cảm trong gia đình thì vẫn như vậy chẳng mấy đổi khác chỉ có đều nảy sinh thêm sự bất hoà giữa anh em hay nói đúng hơn là giữa An Bình với Hảo Ca
-----------------------------------------------------------
" Ca nhi à, Ca nhi làm gì đấy? " Giọng nói cắt ngang sự yên tĩnh của phòng khách, bóng dáng nhỏ nhắn của đứa bé được hỏi vẫn giữ chế độ im lặng không chút động tĩnh nhìn chằm chằm vào cuốn sách trước mắt. Thấy thế chủ của giọng nói mới dám tiến gần lại thêm chút nữa
" Ca nhi sao cứ đọc sách hoài thế, mau lại chơi với Bình Bình này " Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt của cậu bé đang nói nhưng vẫn chưa lay động được bóng dáng kia
" Đi chỗ khác chơi " Giọng nói đáp trả có phần hơi cứng rắn đối với một cậu nhóc mới 6 tuổi, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào cuốn sách nhưng khuôn mặt đã lộ chút gì đó bực bội
" Ca nhi không thích chơi với Bình Bình sao? " Khuôn mặt đượm một chút ý buồn, giọng nói cũng nhỏ dần như sợ người kia tức giận
" Đã bảo là đi chỗ khác!! Phiền phức " Nói rồi người nhỏ kia buồn bực ôm cuốn sách bỏ đi chỗ khác bỏ ở lại người lớn hơn một chút kia nhìn như sắp khóc.....
Khi An Bình 8 tuổi và Hảo Ca 6 tuổi thì giữa hai anh em họ chính là cái biểu tình như vậy, một người lớn hơn người kia 2 tuổi nhưng lúc nào cũng chạy theo phía sau, muốn được cùng chơi chung với người kia. Người còn lại tuy nhỏ hơn 2 tuổi nhưng lúc nào cũng trưng bộ mặt khó gần mà bực bội rồi xua đuổi người khác. Nhưng giấu sau tất cả những biểu tình ấy, thì lại có một suy nghĩ có thể nói là quái dị đã được hình thành từ rất lâu trong tâm trí của Hảo Ca ......
-----------------------------------------------------------
Năm An Bình 10 tuổi
" Bình Bình mai sẽ có người tới dạy học cho con, con xem có vui không? " Giọng nói ngọt ngào của Tống phu nhân- Ái Lam vang lên nhỏ nhẹ nhưng lại khiến cho mọi hoạt động trên bàn ăn như ngừng lại
" Đang yên đang lành. Tại sao lại mời gia sư về làm gì? " Tông giọng có phần khàn đặc của Tống An Nhiên cất lên không lâu sau đó
" Con nó cũng đã 10 tuổi, không được đến trường đã đành, ít nhất phải có ai đó tập được cho con mình viết chữ chứ? Con nói xem, con có muốn được cô giáo dạy học không hả Bình Bình" Ái Lam nhìn chồng mình nói với chất giọng trìu mến sau đó quay sang nhìn An Bình, tay khẽ vuốt ve ôn nhu
" Bình Bình thích lắm!!! Cô giáo sẽ chơi đồ chơi với con phải không ạ? " Gương mặt tươi cười, hớn hở hỏi mẹ mình không khỏi khiến cho ai đó ngồi đối diện cảm thấy khó chịu muôn phần.....
" Phải phải!!! Vậy ngày mai Bình Bình phải dậy thật sớm để đón cô giáo sang chơi chịu chứ? " Ái Lam nhìn con trai tươi cười mà lòng nhu thuận theo
" Được ạ!!! " An Bình cười tít mắt sau đó cắm cuối ăn với niềm vui sướng
" Bày vẻ đủ thứ " Tống An Nhiên chỉ gắt lên một câu liền rời đi. Ái Lam thấy thế cũng chỉ im lặng ngồi gấp thức ăn cho An Bình. Chỉ cần nhìn thấy Bình Bình của mình được vui thì việc gì người mẹ này cũng làm được hết........
Bữa ăn của gia đình cũng kết thúc không lâu sau đó. Từ suốt bữa ăn đến giờ, Hảo Ca là một chữ cũng không nói, mắt chỉ nhìn chăm chăm về phía An Bình. Ăn xong thì đăm đăm đi thẳng lên trên phòng mà không thèm để ý đến ai. Chắc do đã quá quen thuộc nên không ai nói gì nhưng cũng chỉ có mình Hảo Ca biết bản thân là đang bực bội điều gì......
" Gia sư sao? " Nụ cười méo mó xuất hiện trên khuôn mặt Hảo Ca khiến không gian yên tĩnh sau câu nói dần trở nên đáng sợ.....
" Nếu cô giáo đến đây có phải Bình ca sẽ không lẽo đẽo sau mình nữa? " Đôi mắt tập trung về một điểm không xác định mà bắt đầu tích cực suy nghĩ.....
" Được lắm " Như tìm được một ý tưởng gì đó khiến cho Hảo Ca thích thú, miệng nở nụ cười khó hiểu... Bóng dáng cậu nhóc mới 8 tuổi cùng nụ cười khó tả trên môi không khỏi khiến cho người khác nhìn vào lạnh sóng lưng......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com