Chap 4
Tống An Bình từ lúc sinh ra đến nay, là không được như bao đứa trẻ khác..... Cậu không được đến trường, không được giao tiếp với bên ngoài và không có bạn bè nhiều... Chung qui ra cũng chỉ vì thể diện của Tống gia....
" Bình Bình, dậy nào... Cô giáo sắp đến nhà rồi " Giọng Ái Lam nhè nhẹ nói với cục bông đang say giấc ngủ trên giường.... Trông đáng yêu chết được...
" Bình Bình.... Dậy rồi " Vừa nghe cô giáo sắp đến khiến cậu bé đang cuộn thành cục bông kia vui đến mức bật cả người dậy..... Đôi mắt vẫn còn đờ đẫn mà miệng đã nở nụ cười tươi rói khiến cho người mẹ ngồi đối diện không khỏi muốn cưng nựng...
" Bình Bình ngoan mau vào vệ sinh... Cùng mẹ xuống nhà ăn sáng xong, mình đón cô giáo " Ái Lam nhẹ nhàng vuốt lấy cái lưng ngủ cậu nhóc đang còn chưa tỉnh ngủ kia, trong giọng nói có phần thúc giục...
" Vâng " An Bình giữ nguyên khuôn mặt vẫn chưa tỉnh táo ấy, thân hình bé nhỏ từ từ đi vào nhà vệ sinh.... Ái Lam chỉ biết nhìn theo con trai mình mà mỉm cười.... Từ nhỏ đã không có nhiều bạn bè, đối với Hảo Ca thì anh em bất hoà..... Suốt ngày không phải theo sau cậu em kia thì cũng là chơi đùa với người làm trong nhà.... Dù vậy cũng không ai có thể dành thời gian nhiều cho cậu, kể cả thân làm mẹ này cũng vậy..... Nhưng Ái Lam nhất định sẽ không để con trai mình chịu thiệt.... Bà nguyện vì cậu nhóc đáng yêu kia mà cố gắng hết sức mặc cho có bị chồng cấm cản....
" Bình Bình xong rồi.... Mẹ à ... Mình đi gặp bạn mới thôi " Bình Bình khều nhẹ tay mẹ mình làm Ái Lam bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ. Bà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, ôn nhu nói:
" Sau này phải gọi là cô giáo không được gọi là bạn... Chúng ta đi xuống nhà nào "
" Bình Bình hiểu rồi... Là cô giáo "
" Ngoan " Khẽ vuốt đầu An Bình sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Hai mẹ con củng nhau đi xuống....
Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ có người chơi với mình đã khiến cho Bình Bình rất vui.... Mỗi bước đi đều trở nên hứng khởi đến lạ... Khi cả hai mẹ con đã ngồi vào bàn ăn... Tống An Nhiên không nói gì chỉ chăm chú nhìn vào tờ báo trên tay.... Hảo Ca thì đã ngồi ở bàn ăn từ lúc nào, mặt đăm chiêu nghĩ gì đấy cho đến khi thấy Bình Bình hứng khởi đi xuống thì mỗi hành động đều chỉ dỗi theo mỗi Bình ca....
" Hôm nay Bình Bình có cô đến chơi chung... Có cô đến chơi chung " Từ khi rời khỏi phòng, An Bình là cứ mãi lặp đi lặp lại câu nói này khiến cho Ái Lam không khỏi phì cười....
" Ca nhi à!!! Hôm nay sẽ có cô giáo đến chơi đó.... Cô giáo sẽ đến chơi với chúng ta ah~ " An Bình háo hức nhìn Hảo Ca đối diện mà nói luyên thuyên.... Hắn nghe thế chỉ có thể im lặng nhìn chằm chằm Bình Bình... ' Anh vui đến thế sao Bình Bình? ' Thật muốn nói hết ra nhưng thế còn quá sớm.... Không được..... Cứ thế hắn là ngồi suy ngẫm mãi cả nhìn anh hắn không sót miếng nào mà lòng kiềm chế....
" Hảo Ca con sao thế? Mau ăn sáng còn đến trường " Thấy biểu hiện của Hảo Ca là nãy giờ rất lạ..... Ái Lam cũng chỉ nhẹ giọng hỏi han...
" Chuẩn bị tới đợt kiểm tra cuối kì rồi phải chuẩn bị cho thật tốt..... Đừng để ta thất vọng " Nghe vợ mình hỏi đến Hảo Ca, An Nhiên ông cũng chèn vào thêm một câu..... Lẩn quẩn chỉ luôn là câu nói về vấn đề học tập....
" Ông ép con học nhiều thế, không tốt đâu.... Không phải lại bắt nó thi sớm đó chứ? " Nghe chồng mình nhắc về việc học tập của cậu con út mà làm bà muốn sót.... Thằng bé chỉ mới 8 tuổi... Nào là học võ, tới đàn, rồi lại ngoại ngữ đủ loại... Đã vậy ngay từ lúc 6 tuổi, Hảo Ca đã được nhà trường đặt cách cho thi sớm do chính cha hắn yêu cầu.... Một mình hắn phải thi trước các bạn cùng chăn lứa tận 1 tháng..... Có phải là Tống An Nhiên đang muốn ép chết con mình không?...
" Con cháu Tống gia này có gì không thể.... Không được đứa này thì phải đứa khác " An Nhiên thản nhiên vừa ăn vừa nói
" Ông nói thế không sợ An Bình con nó buồn sao? Ép đến thế, người làm mẹ như tôi cũng biết sót chứ!!! " Ái Lam gắp thêm đồ ăn bỏ vào dĩa của An Bình, đáy mắt thoáng chút buồn, trách mắng chồng mình bức còn quá đáng.... Vừa lúc nói xong, bên ngoài quản gia đi vào, giọng kính cẩn nói:
" Thưa bà chủ, gia sư của cậu chủ đã đến rồi ạ... Đáng ngồi ngoài phòng khách "
" Ông à!!! Cô giáo của cháu đã đến rồi ạ " Nghe quản gia nói, An Bình chỉ biết là cô giáo đã đến, vui mừng quay sang hỏi ông..
" Đúng rồi, thưa cậu Bình Bình " Ông quản gia nở nụ cười nhìn cậu chủ nhỏ trước mắt...
" Ông kêu người lấy nước lên mời cô ấy.... Tôi cùng An Bình sẽ ra ngay " Ái Lam nhanh lấy khăn lau miệng sau đó quay sang chỉnh lại cho Bình Bình....
" Cô giáo tới rồi... Con phải ngoan nhé... Không cô giáo sẽ không ở lại chơi với Bình Bình đâu " Vừa chỉnh trang lại cho con trai, Ái Lam vừa dặn dò..
" Bình Bình hứa sẽ ngoan... Sẽ không để cô giáo bỏ về đâu "
" Tốt " Ái Lam mỉm cười, quay sang nhìn An Nhiên cùng Hảo Ca vẫn đang ngồi ăn...
" Muốn tiếp gì đó thì tiếp, tôi không rảnh " An Nhiên như thấy được ánh mắt của vợ mình, giọng hờ hợt nói..
" Vậy hai cha con ăn sáng tiếp đi, tôi cùng Bình Bình đi ra trước " Nói rồi Ái Lam nắm tay Bình Bình dẫn đi...
" Ca nhi ăn ngon miệng nhé!!! Bình Bình sẽ ra dẫn cô giáo vào chơi với chúng ta " Thật tức chết mà, nãy giờ là đã cố kiềm nén... Anh là đang chọc gan tôi....
-----------------------------------------------------------
Vừa ra đến phòng khách đã thấy một cô gái với mái tóc dài thướt tha đang ngồi đợi sofa..... Thấy thế, Bình Bình liền chạy đến nắm lấy một bên bàn tay cô, đôi mắt long lanh hỏi:
" Cô là cô giáo của Bình Bình ạ? " Cô gái nghe hỏi thế chỉ biết mỉm cười mà gật đầu. Bình Bình khác với những gì cô đã tưởng tượng.... Thân hình cậu bé này nhỏ hơn so với một đứa trẻ 10 tuổi... Khuôn mặt thì lại rất đáng yêu như mới lên 5, còn giọng nói lần đầu nghe thấy đã rất thuyết phục lòng người..... Thật sự là một cậu bé rất đáng yêu...
" Bình Bình ngoan mau lại đây..... Để mẹ nói chuyện với cô giáo nào " Nghe mẹ bảo, An Bình như không chịu buông khỏi cô giáo, đôi mắt mở càng to hơn như muốn xin mẹ cho được ngồi gần cô.... Cô gái ngồi đối diện nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nỡ đuổi....
" Không sao đâu ạ.... Bình Bình có muốn ngồi cùng cô không? " Như đúng ý, An Bình gật đầu lia lịa, leo hẳn lên đùi cô giáo ngồi, mặt cười híp cả mí..... Ái Lam là thấy được cảnh này rất ưng ý, không khỏi xúc động... Mặc dù trí não An Bình phát triển không được tốt nhưng bù lại cậu nhóc này rất đáng yêu, rất được lòng người khác.... Xem ra kì này bà quyết định không sai......
Tiếng còi xe vang vào làm Ái Lam ngưng suy nghĩ, bà quay đầu về phía sau thì đã thấy Hảo Ca đứng đó tự bao giờ, khuôn mặt vẫn không một chút cảm xúc đi ngang qua bà...
" Thưa mẹ con đi học " Không thèm đoái ngoài gì đến người An Bình đang ngồi cùng, chỉ nhìn ngang một cái rồi một mạch đi ra xe.....
Bây giờ cô giáo là mới nhớ đến ở đây còn có một cậu thiếu gia nữa.... Nhưng xem ra có vẻ rất khó gần.... Mà ánh mắt lúc nãy.... Không phải... Là ánh mắt cảnh cáo đấy chứ?....
-----------------------------------------------------------
Còn ở đó thêm một phút giây nào nữa có lẽ Hảo Ca sẽ điên lên mất ...... Khung cảnh An Bình leo lên đùi cô ta ngồi, cười cười, nói nói cũng đủ cho hắn tiết ra không biết bao nhiêu là khí tức ...... Ánh mắt hắn ném ra lúc nãy cũng chỉ là cảnh cáo..... Chờ xem, Hảo Ca hắn sẽ khiến cô ta phải hối hận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com