Cháp 4 :Mang Em Về Nhà
- Sỡ Nhi nếu em còn không ra tôi không dám chắc rằng bà lão này và tất cả người trong thị trấn nhỏ này có thể sống xót
Hắn bất ngờ nói to làm cô giật mình, hắn như biết đang có sự hiện diện của cô vậy, cô sững người à phải rồi, không chỉ là tổng tài mà hắn còn là lão đại trong thế giới ngầm, xem mạng người như cỏ rác, và tất nhiên những gì hắn nói ra hắn có thể làm . Cô sợ rồi, chính là sợ hắn làm hại mọi người nơi đây, cô chính là không muốn mọi người liên luỵ, nhẹ nhàng bước ra khỏi gốc cây, cô cúi thấp đầu xuống bước về phía hắn
Hắn quay đầu lại nhìn cô, môi mỏng nhếch lên một đường cong thật hoàn hảo, nụ cười yêu nghiệt của một kẻ chiến thắng đầy thách thức
Nhưng mà...cô không lại chổ hắn mà bước nhanh về phía anh, người con trai đang đứng cạnh bà lão. Cô nép sau bờ vai vững trãi như có thể nương tựa, bàn tay nắm chặt một góc áo sơ mi sớm đã nhàu nát, tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy nỗi sợ hãi
- Minh cứu em
Thấy biểu hiện này của cô đôi mày hắn nhíu lại,
- Tô Sỡ Sỡ mau qua đây
Cô không nhúc nhích, càng bám chặt vào người anh hơn, thấy cô sợ hãi anh liền nhẹ giọng an ủi
- Anh sẽ đưa em đi khỏi đây, ngoan đừng sợ
Hắn bật cười như xem một câu chuyện hài đầy thú vị, rời khỏi đây ư ? Thứ gì đã lọt vào tấm ngắm của hắn, rơi vào tay hắn rồi, đừng hòng nghĩ tới việc rời đi
- Người phụ nữ của tôi cậu định đưa cô ấy đi đâu ?
Nói xong hắn bất ngờ bước tới kéo mạnh tay cô về phía mình, vì quá bất ngờ nên cô nằm gọn trong lòng hắn. Đôi môi lạnh lẽo cúi xuống tai cô thì thầm
- Bảo bối, chơi thế đủ rồi mau về nhà
Cô lấy hết sức đẩy mạnh hắn ra.
- Tôi không về, đó không phải là nhà mà là địa ngục. Anh không phải là người mà chính là ác ma..tránh ra...đồ cầm thú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com