2. TÌNH YÊU ĐẦU TIÊN
Trường học với Phuwin mà nói không có kỷ niệm đẹp, cho đến khi cậu lên đại học, rời xa con rết cùng cái trấn kia, đi đến thành phố khác, nơi không có ai biết cậu là con trai kẻ hiếp dâm, cậu cũng không bị gọi là đồ hiếp dâm nhỏ nữa.
Nhưng tính cách Phuwin đã thành hình, tính cách trầm lặng cô độc, không cách nào kết giao bạn bè, chỉ đành một mình độc lập sống.
Ngày nhập học cậu buồn chán đi dạo quanh trường, lúc ngang qua sân bóng rổ, một quả bóng từ trên trời rơi xuống đầu Phuwin, cậu nghe thấy tiếng hô hào, đứng im không dám động.
Có một giây, Phuwin nghĩ quả bóng kia cố ý bay tới chỗ cậu, bởi khi còn nhỏ những chuyện như thế này không phải hiếm gặp.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào, nó đã bị một bàn tay đỡ lấy.
Đó là lần đầu cậu gặp Naravit.
Anh ấy mặc bộ quần áo bóng rổ, ôm quả bóng trong khuỷu tay, cười với cậu, lộ ra hàm răng đều như bắp.
Trên người anh ấy có một mùi thơm, mùi hương ấy theo bàn tay anh rơi lên trên đầu Phuwin— anh ấy xoa tóc cậu.
Còn nhẹ giọng hỏi thăm: "Cậu không sao chứ?"
Một nụ cười, một cái xoa đầu này, trái tim Phuwin triệt để bị đánh cắp.
Lẽ ra phải cảm ơn anh, nhưng lúc ấy cậu đứng im đến mất hồn, còn không kịp đợi Phuwin nói lời cảm ơn, anh đã ôm bóng quay về sân bóng rổ, quay về thế giới của anh.
Trên tóc vẫn còn lưu lại xúc cảm lúc được anh chạm vào.
Phuwin từ nhỏ tới lớn, chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với ai.
Lần đầu trong thế giới hai màu trắng đen này tìm thấy một điểm sắc màu, hoá ta thế giới này lại thú vị đến cảm động như vậy.
Từ lúc đó trở đi, cậu liền mê muội anh.
Anh lớn hơn cậu một khoá, là tiền bối của cậu, cậu thỉnh thoảng đi nghe trộm khoá học của anh, lén lút đi sau lưng anh, giống như một con chuột trong cống rãnh hôi thối mà bám đuôi, chụp trộm ảnh, đợi đêm khuya sau khi về phòng vụng trộm phát tiết.
Sản sinh ra cảm giác yêu thích, chỉ cần nhìn một cái là đủ.
Tôi là quái thai, là đồ biến thái, không thể khống chế bản thân mà điên cuồng anh.
Sau này, chỉ đứng ở xa ngắm nhìn anh không còn thoả mãn cậu nữa, ở canteen cố ý chọn đồ ăn y hệt anh, giả vở cùng anh ngang vai bước qua, xem xem anh có nhận ra cậu không, liệu có nở một nụ cười như trên sân bóng rổ ngày ấy.
Nhưng ông trời vốn không chiếu cố cậu.
Naravit bình thản lướt qua, đến một ánh mắt cũng không thèm cho cậu một cái.
Anh không nhớ ra cậu thật rồi.
Naravit rất được hoan nghênh, cho dù đi tới đâu cũng được người người vây quanh. Cuộc sống của anh ấy muôn hình muôn dạng, luôn là những đồ vật và người mà tôi không thể với đến. Ánh trăng lưỡi liềm sáng rọi trên bầu trời, đương nhiên không quan tâm đến loài kiến dưới mặt đất.
Sao mà anh biết được dưới mặt đất có con kiến nhìn anh như thiên thần.
Phuwin không thể tiến vào thế giới của Naravit, chỉ đành vật vờ tìm hiểu mọi thứ rồi ảo tưởng như thể mình được tham dự.
Từ khi tốt nghiệp đến nay, cho đến việc chọn công ty, đều là vì Naravit công tác ở đây.
Toà nhà thương mại này có hơn ba mươi tầng, mỗi tầng một công ty khác nhau. Naravit làm việc ở tầng bốn, tại một công ty logistic, còn cậu năng lực có hạn, không thể cùng anh làm chung công ty, chỉ đành làm nhân viên thiết kế đồ họa tại một công ty quảng cáo.
Cùng một toà lầu, anh làm tầng bốn cậu làm tầng mười. Cách biệt nhau sáu tầng, giống như sáu năm yêu thầm không có kết quả của Phuwin vậy.
Từ trước tới nay cậu không quan tâm người khác nghĩ gì, họ không thích cậu, cậu cũng chẳng ưa họ.
Chỉ có Naravit.
Cậu chỉ hy vọng có được ánh mắt của một mình anh, cho dù chỉ là lúc vội vã lướt nhìn.
Nhưng vừa rồi cậu mới biết, anh sắp kết hôn rồi. Cho dù biết rằng đây là chuyện sớm muộn, nhưng đến khi nó thực sự xảy ra, Phuwin vẫn không thể tiếp nhận.
Trước giờ tan tầm nửa tiếng, đồng nghiệp bắt đầu huyên náo thảo luận đi nhà hàng nào tụ tập, đương nhiên là bỏ qua người vô hình như cậu.
Phuwin cũng bị ồn đến tỉnh ngủ, nhưng trước giờ cậu vẫn không thể dung hoà được vào các thể loại nhóm xã giao như thế này.
Cậu tắt máy tính, chập chạp đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cạch một tiếng tắt đèn.
Lúc khoá cửa, nhìn văn phòng vắng ngắt không một bóng người, cậu đưa tay về phía văn phòng, tặng một ngón giữa.
Nếu như không phải vì Pond, ma nó mới thèm đến đấy làm việc.
Đi chết hết đi!
Cậu không thích dùng mấy loại phương tiện chen chúc người như tàu điện, mỗi tối sau khi tan làm đều là cưỡi xe đạp công cộng về nhà. Không ai để ý mà chen vào làn xe nườm nượp, giống như một giọt bùn nhỏ bé.
Phòng trọ cậu thuê cách công ty khoảng 20 phút, trong một toà nhà cũ, hơi ở trong góc, rất yên tĩnh.
Toà chung cư không có thang máy, chỉ có thể leo thang bộ. Phuwin như thường lệ đi về nhà, về toà lầu tĩnh lặng không quản tháng năm, nhưng hôm nay vậy mà truyền đến tiếng động, từ phía trên lầu.
Cậu theo bậc thang đi lên, đến tầng năm thấy một đám người đang tập trung trước cửa một hộ dân tầng sáu.
Tất cả vây quay trước cửa nhà cậu. Trong đám người còn có hai đồng chí mặc định phục cảnh sát.
"Thằng nhóc sống ở đây kỳ quái lắm, lúc nào cũng u uất, một năm bốn mùa đều đeo khẩu trang kín không lọt gió, trước giờ đều không qua lại với hàng xóm xung quanh, bí hiểm lắm."
"Cậu ta sống một mình, tôi trước giờ chưa thấy cậu ta có bạn bè gì cả, trước đây tôi còn nghe thấy tiếng cậu ta nửa đêm ra ngoài, các anh nói xem nửa đêm không ngủ ra ngoài làm gì?"
"Chuyện này chắc chắn dính líu đến cậu ta, cứ vào lục là biết ngay."
Các liền cô liền chú mỗi ngươi một câu tốc giác với cảnh sát, cậu còn nổi hứng muốn nghe thêm, một bà lão đứng trong đám người đã phát giác ra Phuwin đang nghe trộm, đưa tay chỉ lên chỉ cậu:
"Cậu ta về rồi."
Mọi người đều hướng mắt về Phuwin, cậu kéo thấp vành mũ, chen vào đám đông.
Đồng chí cảnh sát làm động tác chào với cậu, giải thích đầu đuôi câu chuyện.
Thì ra lầu ba có bé gái mất tích, hành lang không lắp camera nên mãi không tra được tung tích, sau lại có người tố giác: "Người phòng 603 rất khả nghi."
Cái người khả nghi kia là chỉ tôi = =
Bọn họ nếu như đã báo cảnh sát rồi, thì chỉ đành cho họ lục soát thôi.
Cậu biểu hiện thông cảm, đồng ý hợp tác với các đồng chí cảnh sát, cầm chìa khóa mở cửa để bọn họ vào phòng.
Các cô chú bác dì phía sau cảnh sát vươn dài hết cả cổ, biểu tình phấn khích, chờ đợi nhìn thấy bé gái mất tích sau khi tôi mở cửa, hưng phấn tiễn cậu vô tù,
Kẽo kẹt, cửa phòng mở ra, hai đồng chí cảnh sát bước vào.
Biểu tình các bác các dì rất thất vọng.
Trẻ con á? Nếu như mấy thứ ra từ người tôi được coi là trẻ con, thì trong thùng rác tôi có một ít, nếu như bọn họ muốn xem, tôi có thể mở mấy cục giấy cho họ chiêm ngưỡng thế nào là tuyệt thế dung nhan của chúng.
Cảnh sát đi một vòng ở phòng khách cùng phòng bếp, đến trước cửa phòng ngủ, hỏi cậu: "Có tiện không?"
Phuwin gật đầu: "Đương nhiên có thể."
Cửa mở cuộn theo không khí làm bay mấy thứ kêu lên xoàn xoạt.
Trên tường dán chi chít những ảnh, đều là cùng một người, là Pond.
Đại đa số đều là lúc đại học chụp trộm được, có lúc là trong phòng học, trong canteen, dưới tán cây, cạnh ký túc xá. Bức cậu ưng y nhất được đặt trên tủ đầu giường.
Là lúc anh trên sân bóng rổ, tóc hơi ướt, anh kéo áo lên lau mặt, lộ ra cơ bụng lấp lánh mồ hôi.
Lúc cậu chụp được tấm này, tay run bần bật.
Mỗi lần nhìn là một lần rung động.
Cậu hít một hơi sâu, bình phục lại hơi thở hỗn loạn, tiêu rồi, vừa nghĩ thôi đã thấy hưng phấn.
Cảnh sát đương nhiên bị phòng khách phòng ngủ của Phuwin dọa cho chết đứng, trước khi họ kịp nghi ngờ, Phuwin đã thuận miệng nói dối:
" Đây là một idol, tôi thích sưu tập ảnh của anh ấy." Dù sao Pond cũng rất đẹp trai, trông thế nào cũng giống một idol tỏ sáng.
Hai chú cảnh sát đã lơn tuổi, đương nhiên không biết hiện giờ có những ngôi sao nào, nhất thời không nghi ngờ, chỉ coi cậu như fan cuồng.
Bọn họ không hiểu, nhưng sưu tập ảnh lại không phạm tội, không thể làm gì được cậu.
Một vị cảnh sát đi một vòng đến trước cửa tủ quần áo.
Ngón tay Phuwin cuộn chặt, cậu nhìn theo chằm chặp, bàn tay cảnh sát đã đặt lên cửa tủ, ngay lúc ông định mở ra, bên ngoài có người hô lên:
"Tìm được đứa trẻ rồi!"
Cảnh sát thu tay lại, Phuwin cũng thở ra một hơi.
Thì ra đứa trẻ lầu ba kiểm tra không rốt, sợ quay về bị cha mẹ mắng nên trốn ở nhà bạn.
Tìm được đứa trẻ cũng chứng minh cậu trong sạch. Nhưng kể cả chân tướng lộ tẩy, cũng không ai đến xin lỗi cậu.
Cảnh sát đi rồi nhưng những người bên ngoài vẫn chỉ chỉ chỏ chỏ cậu, Phuwin lại lười phí nước bọt với họ.
Chẳng qua là đám thần kinh dùng vẻ ngoài đánh giá người khác.
Có hàng xóm như vậy chỉ có người nào ngu mới qua lại với họ.
Sống đi, ai mà sống dai không chịu chết được như họ chứ?
Người đi rồi, Phuwin đóng cửa lại, thế giới lại trở nên yên lặng.
Cậu vào phòng ngủ, mở cửa tủ quần ái, nhìn chăm chăm thứ bên trong.
Nếu như cảnh sát vừa rồi mở tủ sẽ phát hiện, người trên những bức ảnh kia đang cuộn tròn trong tủ quần áo của cậu sao.
Đương nhiên không phải người.
Nó chỉ là một con búp bê cao hơn cậu, đô hơn cậu, có thể che cả người Phuwin dưới bóng của nó.
Kể cả nếu có phát hiện ra, với những người ở tuổi họ, cùng lắm sẽ cho là thứ đồ chơi tình thú trên giường mà thôi.
Nó không phải đồ chơi, nó là một con rối tôi tiêu một khoản tiền lớn nhờ một vị thầy làm rối định thân chế tác.
Là một "Pond Nara" thuộc về tôi.
Nó khoanh tay ngồi trong tủ, Phuwin đưa tay vuốt ve khuôn mặt độc nhất vô nhị của nó, tay trượt đến phía sau tai, ấn lên một cái nút màu đỏ.
Một âm thanh của điện vang lên, thứ dưới tay cậu cử động.
Nó nghiêng đầu, cọ cọ sườn mặt vào lòng bàn tay cậu.
Phuwin bị động tác của nó làm cho thích thú, liền khen nó:
"Chồng em ngoan quá."
_______________________________________________
Đọc zui zẻ , vote cho toai nhaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com