Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị hắt axit sunfuric

Phác Chí Mân tuyệt không cảm kích Kim Tại Hưởng đột nhiên muốn đi bệnh viện, đây là trách nhiệm cùng nghĩa vụ của một người lãnh đạo tập đoàn lớn như anh!

Đối với An Lạp sắp xếp công tác xong, cậu lấy gương , sửa sang lại tóc, trong gương đột nhiên xuất hiện mặt Kim Tại Hưởng, Cậu sửng sốt, lập tức đem gương khép lại.

Nghe được giọng Kim Tại Hưởng lạnh lừng giễu cợt, "Họa hổ họa bì nan họa cốt*, có chút người dù ăn như thế nào, cũng che giấu không được lòng dạ xấu xa." Anh sâu xa nói.

Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt, Tri nhân tri diện bất tri tâm: Vẽ cọp chỉ vẽ da khó vẽ xương, Biết người biết mặt không biết lòng

Anh có phải không tổn hại cậu một câu, miệng liền ngứa hay không?!

Phác Chí Mân không lên tiếng, tổn thương im lặng.

Thật không biết anh tối hôm qua làm sao có thể chịu được cậu cùng giường chung gối một đêm!

cậu không để ý tới amh, lại còn xỉa xói cậu tiếp nữa cũng là tự làm mất mặt mình, Kim Tại Hưởng không nói nữa.

Trên đường, Chu Giai Ngưng gọi điện thoại, anh nói ra những lời rõ ràng vô sỉ, lúc Phác Chí Mân nghe tới, vô cùng chói tai ghê tởm. Nhưng cậu mặt không đổi sắc, giống như không có nghe đến vậy.

Mới vừa cúp điện thoại, trợ lý Hứa Thành lại gọi tới, Kim Tại Hưởng khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, "Cái gì tình huống?"

"Kim tổng, tôi hoài nghi lần này là có người nhằm vào Kim thị! Lại vẫn trong quá trình điều tra!"

"Nhất định phải tra ra được người đứng phía sau dở trò cho tôi!" Kim Tại Hưởng một câu nghiêm túc, ngoan độc lệ mà nói, đem Phác Chí Mân hoảng sợ, nhìn anh một cái.
Người đứng phía sau giở trò?

Chẳng lẽ là chỉ chuyện nhảy lầu?

cậu thầm nghĩ, đã nhanh đến cửa bệnh viện, "Sắp đến rồi, cà- vạt của anh bị lệch, chỉnh lại một chút đi." Làm một tổng giám bộ phận quan hệ công chúng, cậu theo bản năng kiểm tra quần áo của Kim Tại Hưởng

"cậu bảo tôi tự mình chỉnh?" Kim Tại Hưởng không phải cái loại người sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu nói, châm chọc hỏi lại.

Chẳng lẽ anh muốn gọi cậu giúp anh chỉnh lại?

"Lại vẫn thất thần để làm gì? Bảo cậu chỉnh lại cái cà- vạt cho tôi sẽ chết à?!" Nếu là những người khác chỉ mong sao được như thế liền lập tức ngồi trên đùi anh, cho cậu đeo caravat cho anh, cậu lại như một cái cọc gỗ vậy!

Phác Chí Mân không nghĩ muốn cùng anh khắc khẩu, Kim Tại Hưởng xoay người, cùng cậu mặt đối mặt, cậu trấn định vươn tay giúp anh chỉnh lý cà- vạt.

Hai người mặt đối mặt, tiếp xúc gần gũi, hơi thở đối phương đụng chạm cùng một nơi, từ hơi thở tất cả đều là hương vị của đối phương.

cậu vẻ mặt chuyên chú, thật sự, bàn tay trắng nõn thon dài lật chuyển áo sơmi của anh, đem caravat chỉnh lại ngay ngắn. Vẫn lại là lần đầu tiên giúp anh chỉnh lý quần áo, mắt quyến luyến nhìn, khóe miệng hơi hơi cong lên.

Kim Tại Hưởng tầm mắt giằng co không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mặt cậu, giờ phút này cậu xem ra hiền lành dịu dàng, ít đi quật cường, thật đủ tư cách một người "VỢ" hiền.

"Tốt rồi!" cậu hoàn hồn, mới ý thức đến chính mình cảm xúc có chút hơi biến hóa khó hiểu, cậu vậy mà vừa mới cực kỳ hưởng thụ giúp anh chỉnh lý quần áo.

Vội vàng quay mặt, thu lại ý cười nơi khóe miệng.

Con người chết tiệt này, vừa rồi mới vẫn là dáng vẻ cực kỳ ôn nhu, giờ lại khôi phục lại bộ dạng lạnh như băng rồi!

Mới vừa muốn mở miệng đâm thọt cậu, đã đến cửa bệnh viện, những lãnh đạo cấp cao khác cũng đến chỗ, cửa lớn bên ngoài bệnh viện còn có phóng viên đang đứng, tóm lại vây quanh không ít người.

Những lãnh đạo cấp cao khác đã xuống xe, lái xe vì Kim Tại Hưởng mở cửa xe, anh đem khuy áo trên Tây phục gài lại, thân sĩ xuống xe, Phác Chí Mân chính mình mở cửa xe bước xuống rồi.

Đèn flash chớp lóe, Kim Tại Hưởng toàn thân thẳng, hướng tới cửa lớn bệnh viện đi đến, Phác Chí Mân cùng theo sau lưng anh, đồng thời nhìn xem xung quanh, kiểm tra có thỏa đáng hết chưa.

"Kim Tại Hưởng mày là cái thứ quỷ hút máu người!" Đột nhiên trong đám người có người rống to, một trận bạo động, Phác Chí Mân cảnh giác nhìn về phía đám người, chỉ thấy một người đàn ông như kẻ điên lên con một dạng xông đi tới, trong tay hắn cầm một bình rượu, trong bình có chất lỏng màu mật ong, hướng tới Kim Tại Hưởng ném qua.
Phác Chí Mân gặp người nọ có thể là có ý muốn ám hại Kim Tại Hưởng, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lao về phía Kim Tại Hưởng, "Cẩn thận!" cậu hô to, chạy tới bên cạnh người Kim Tại Hưởng, bình rượu trong tay người đàn ông hắt hướng Kim Tại Hưởng, chất lỏng bên trong vẩy ra, vừa lúc bị Phác Chí Mân ngăn trở, chất lỏng rơi vào phía sau lưng của cậu, đi xuống vẩy tung tóe.

"A - - a - - "

Tiếng kêu thê lương thảm thiết của người con trai vang lên, tiếng kêu kia tê tâm liệt phế thảm thiết khiến lòng người khiếp sợ!

Bối rối qua đi, Kim Tại Hưởng quay đầu khi đó, liền nhìn Phác Chí Mân ôm lấy chính mình, mặt cậu bởi vì đau đớn mà trở nên hung dữ, vặn vẹo!

"Phác Chí Mân!" Kim Tại Hưởng bạo rống, cậu làm sao vậy?! Nháy mắt kia, còn không biết cậu tới cùng làm sao vậy?! Sợ tới mức thất hồn lạc phách...

"Axit sulfuric!"

"Hắt Axit sulfuric! Có người hắt Axit sulfuric rồi!"

Axit sulfuric (a-xít sun-phu-rích, bắt nguồn t tiếng Pháp: acide sulfurique) có công thc hóa học là H2SO4, là một chất lỏng sánh như dầu, không màu, không mùi, không bay hơi, nặng gần gấp 2 lần nước.Nó là một axit vô cơ mạnh. Nó hòa tan trong nước theo bất kỳ tỷ lệ nào. Ai cần tìm hiểu thêm c hỏi thẩm gg nhé

Có người thét chói tai, chỉ thấy trên bắp đùi Phác Chí Mân sùi lên bọt biển màu trắng, sau đó làn da đen lại, mà sau lưng áo khoác của cậu cũng bị đốt thành màu đen, như than củi một dạng!

cậu đau đến dậm chân, gắt gao ôm Kim Tại Hưởng, "Đau quá... Đau...!"

Thế giới giống như chỉ còn lại có hai người bọn họ, Kim Tại Hưởng trong mắt tất cả là vẻ mặt Phác Chí Mân đau đớn thông khổ đến vặn vẹo, lòng anh như bị đao cắt.

Trên mặt đất rơi xuống một bãi máu, một giây sau, anh đem cậu bế lên, lập tức vọt vào cửa lớn bệnh viện!

Người đàn ông gây chuyện kia đã bị bảo an của bệnh viện chế phục, Kim Tại Hưởng ôm Phác Chí Mân giống như điên rồi một dạng hướng đại sảnh khoa cấp cứu chạy đến, Phác Chí Mân đau đến cắn vào vạt áo của anh, nước mắt ào ào rơi xuống.

Làn da cùng máu thịt bị Axit sulfuric đậm đặc ăn mòn, cái loại đau đớn thống khổ này, cậu chưa từng trải qua qua, đau như thế, không cách nào có thể dùng ngôn ngữ hình dung...

"Bác sĩ đâu?! Bác sĩ chết đâu rồi?!" Kim Tại Hưởng ôm ấp Phác Chí Mân, đến đại sảnh khoa cấp cứu, giống như điên rồi một dạng mà gầm thét, sắc mặt đỏ lên, huyệt Thái Dương hai bên nổi gân xanh, y tá đẩy ra băng ca, cậu bị anh thả xuống đó, cậu đau đến lăn lộn.

Kim Tại Hưởng thấy được trên đùi phải nhỏ nhắn của cậu chỉ thấy rõ một khối thịt đen mà còn đang chảy máu vô cùng thê thảm, lòng tràn đầy bối rối...

cậu vừa mới là vì cứu anh, mới bị hắt đến, chẳng thế thì, bị hắt đến chính là anh...

Cái này nhận thức, để cho anh sợ sệt tại chỗ.

Muốn đăng hết cho mụi người đọc luôn qué hehe 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com