Sáu năm kí gửi đến nước Pháp cho anh
Tình yêu giống như lưu sa
Biết rõ nên trốn nó
Vô pháp tự thoát khỏi
Là ta quá ngốc
...
Lại là ngày mưa, lại là Chủ nhật.
Phác Trí Mân ngồi ở ở cạnh cửa sổ sát đất trong của hàng đồ ngọt, một tay chống má, nhìn mưa ngoài cửa sổ tí tách rơi xuống không ngừng, trong cửa hàng đang mở bản nhạc như đang nói lên tâm tình của cậu lúc này.
Tình yêu, giống như lưu sa, biết rõ nên trốn nó, nhưng không cách nào tự thoát khỏi.
Từ Bắc Kinh trở về đến bây giờ, đã trọn vẹn một tuần, sau khi ở sân bay hôm đó anh bỏ cậu rời đi, một tuần rồi cậu không cùng Kim Tại Hưởng gặp mặt một lần.
Có đôi khi, cậu thực hoài nghi, mấy ngày ấm áp kia có phải chỉ là làm một hồi mộng đẹp khó có được hay không.
Nhưng, loại cảm giác Kim Tại Hưởng hôn môi cậu, ôm cậu đi vào giấc ngủ, cùng cậu hoan ái khi đó, là chân thật động lòng người như vậy.
Tô Tiểu Quả đem hai phần Tiramisu đi ra, gặp Phác Trí Mân ngồi ở cửa sổ thất thần, thở dài lắc lắc đầu.
Hai ngày nay Phác Trí Mân vẫn thường ngồi ở kia như thế, phát ngốc, ngày hôm qua có khách vào khi đó, anh vài lần đều đã bưng sai món ăn, một bộ dạng thất hồn lạc phách!
"Tình yêu của em à, đây là thất tình sao?!" Tô Tiểu Quả đặt bánh xuống bàn ăn, cố ý ở trên bàn phát ra âm thanh, Phác Trí Mân mới hoàn hồn, chớp chớp đôi mắt, cũng không ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Quả.
"Anh cũng chưa từng yêu đương, ở đâu ra thất tình?" Cậu cầm lấy thìa bằng bạc, yếu ớt trả lời.
"Có phải hay không, trong lòng mình rõ ràng!" Tô Tiểu Quả buồn bực nói, ở đối diện cậu ngồi xuống.
Tô Tiểu Quả quả nhiên là người hiểu cậu nhất, câu nói đầu tiên chọc đến nới sâu thẳm trong lòng của cậu, khẩu thị tâm phi lừa gạt người khác, nhưng chung quy không lừa được lòng của chính mình.
Cậu giống như cùng Kim Tại Hưởng nói chuyện yêu đương một hồi cực kỳ vội vàng, ngắn ngủi, Kim Tại Hưởng còn không có chân chính thừa nhận cậu cái người yêu này, cậu đã "Thất tình" rồi.
"Hẳn không là Kim Tại Hưởng cái tên cạn bã kia đi?" Tô Tiểu Quả nhìn ra được Phác Trí Mân là thật đang khổ sở, hốc mắt có phần phiếm hồng, cô vội vã hỏi, đối với Phác Trí Mân, cậu từ trước đến nay không chuyện không thể nói.
"Anh ấy có chỗ nào cặn bã chứ? Lúc này, hẳn là ở bệnh viện canh..." Phác Trí Mân quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói.
Kim Tại Hưởng không phải cặn bã, anh đối với cậu như vậy, là vì không thích cậu. Anh đối với Mẫn Kha Nguyệt thâm tình như vậy, không rời không bỏ chăm sóc người thực vật như cô ấy, hơn bốn năm, nếu là người đàn ông khác, sớm buông tha rồi.
Tô Tiểu Quả liền biết, có thể khiến cho Phác Trí Mân cái nam cường nhân này buồn khổ như vậy, cũng chỉ có Kim Tại Hưởng rồi!
"Vậy thì càng không nên nghĩ đến anh ta, Phác Trí Mân, nên tìm người đàn ông yêu mình thôi! Em thấy Điền Chính Quốc cũng không tệ nha!"
"Điền Chính Quốc? Sao lại nhớ rõ anh ta như thế?"
"Anh ta thường đến cửa hàng chúng ta mua điểm tâm ngọt ak! Anh ta nói, đồ ngọt của cửa hàng chúng ta không thua kém đầu bếp nổi tiếng ở nước Pháp đâu!" Tô Tiểu Quả trên mặt chứa đầy vẻ đắc ý.
Phác Trí Mân nhíu mày, "anh cùng Điền Chính Quốc không tình cảm gì cả, hơn nữa, anh cũng đã là người có vợ rồi! Sau này anh ta trở lại, ngàn vạn lần đừng cùng anh ta tán gẫu đến chuyện của anh, biết không?" Cậu nghiêm túc dặn dò Tô Tiểu Quả, chỉ thấy vẻ mặt Tô Tiểu Quả rất không đúng, dáng vẻ cực kỳ kinh ngạc.
"Là nói, anh ấy đã có vợ rồi sao?!" Tô Tiểu Quả truy hỏi, một vẻ khó có thể tin tưởng.
Cô như vậy, để cho Phác Trí Mân cực kỳ ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng Tô Tiểu Quả cùng Điền Chính Quốc không quen.
"Đúng, cho nên, chị sau này muốn cùng vị đàn ông có vợ đó giữ một khoảng cách!" Phác Trí Mân cười nói, múc một miếng Tiramisu vào trong miệng, hương vị dịu nhẹ của cà phê hòa tan với rượu lan tỏa khắp miệng, đồng thời, hơi chút chua sót.
Tô Tiểu Quả sau khi hoàn hồn mới ý thức đến, trọng tâm đề tài của Hai Người trong lúc bất tri bất giác, từ Kim Tại Hưởng chuyển dời đến Đuền Chính Quốc.
"Vậy Kim Tại Hưởng kia thì sao, muốn cùng anh ta giữ một khoảng cách hay không? Nếu lỡ như cái cô Mẫn Kha Nguyệt dó tỉnh dậy thì sao? Phác Trí Mân, anh cũng đừng lại rơi vào nữa!" Tô Tiểu Quả đối với cậu dặn dò, tuy lời nói rất ác độc, nhưng mà, thiệt tình vì tốt cho cậu.
Không cần Tô Tiểu Quả nhắc nhở, Phác Trí Mân cũng hiểu rõ được tình cảnh của chính mình, Mẫn Kha Nguyệt nếu như thực sự tỉnh dậy, cậu cùng Kim Tại Hưởng triệt để trở thành một hồi hài kịch.
Không nên rơi vào tay giặc, không cần phải vậy.
Cậu đứng dậy, đi đến một gốc của hàng đồ ngọt, nơi đây gắn đầy bưu thiếp bên tường, nơi này đều là thư gửi cho chính mình, khách hàng có thể ở trong này viết một bức thư gửi cho tương lai chính mình...
Cậu chọn một tấm bưu thiếp, bên cạnh bàn ngồi xuống, bắt đầu viết nội dung, Tô Tiểu Quả không xen vào nữa, thấy cậu viết xong bưu thiếp kia, đem bưu thiếp nhét vào một cái trong phong thư màu rám nắng, phong thư kia là gửi ra nước ngoài, chuyên môn dùng gửi đến nước Pháp.
Tô Tiểu Quả thấy cậu bỏ vào chính là trong hộp thư sáu năm sau.
Sáu năm sau, kí gửi đến nước Pháp cho cậu?
Ý tứ là, sáu năm sau, anh sẽ ở Paris? Vậy, anh không tính toán cùng với Kim Tại Hưởng?
Tô Tiểu Quả thầm nghĩ, thật không biết nên thay Phác Trí Mân vui vẻ, hay vẫn lại là khổ sở.
Cậu khẳng định cực kỳ yêu Kim Tại Hưởng đi, cực kỳ yêu, cũng không thể yêu, mùi vị đó nhất định cực kỳ khổ.
Tô Tiểu Quả tuy không yêu đương qua, không thể lĩnh hội khổ sở trong lòng Phác Trí Mân, nhưng mà, cái loại tình tiết cẩu huyết trong mấy tiểu thuyết cô là xem vô số rồi, cho nên, vẫn lại là có thể hơi chút có thể lĩnh hội.
Ngày mưa, Phác Trí Mân bung dù đi trên lối đi hơi chút chật hẹp, chẳng phân biệt được đường xe chạy bên đường, một chiếc xe con màu tối từ bên người cô chạy qua, cậu lại vẫn chưa kịp né tránh, bánh xe của chiếc xe con kia chạy ngang qua vũng nước động, bắn tung toé lên quần dài màu trắng của cậu!
Ảo não xem lẫn chút kích động muốn mắng chửi người, mà chiếc xe màu tối kia lúc này chậm rãi lui lại, tới gần, có thể thấy được thân xe là màu xanh đậm.
Ngay lúc Phác Trí Mân cực kỳ buồn bực khi đó, xe đã đứng ở trước mặt cậu, từ tay lái phụ bước xuống một người đàn ông tuổi còn trẻ, không có bung dù, đi đến bên cạnh cửa sau, anh ta đem cửa xe mở ra.
"Phác thuêus gia, La tổng của chúng tôi mời người cùng uống tách trà."
Cửa xe mở ra, người phụ nữ trung niên trong xe, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, người đàn ông trẻ tuổi kia lễ phép nói, Phác Trí Mân nhìn vào người đang ở trong xe, La Kỳ, vợ Điền Chính Quốc.
...
Mưa càng rơi xuống càng lớn, mưa cọ rửa ở trên cửa sổ sát đất, hình thành từng dòng nước chảy xuống, bên ngoài phong cảnh là mơ hồ không rõ.
Trà Long Tĩnh thượng đẳng tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt, hơi nóng bóng bốc lên lượn lờ.
Đối diện La Kỳ, phong thái tao nhã, phẩm trà thơm, tóc ngắn già dặn được chải chuốt hết sức sang trọng.
Phác Trí Mân không biết bà ta tìm cậu là có chuyện gì, xuất phát từ lễ phép, cậu không cự tuyệt La Kỳ mời.
Nhưng mà, bị nước bẩn bắn tung tóe dính đầy trên quần, điểm này để cho cậu mơ hồ cảm giác được đối phương có địch ý. Mà địch ý này, là đến từ Điền Chính Quốc.
Không thể phủ nhận chính là Điền Chính Quốc trước kia quả thật thích cậu.
Cho nên, La Kỳ tìm cậu, có thể là vì hiểu lầm cậu cùng Điền Chính Quốc hay không...
"Nghe nói, Phác thiếu gia cùng A Quốc trước kia là người yêu?" La Kỳ đặt tách trà xuống, nhìn Phác Trí Mân, đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Cho dù người đã bước vào độ tuổi trung niên, nhưng, La Kỳ bảo dưỡng cực kỳ tốt, trên mặt không có lấy một nếp nhăn, làn da giàu sáng bóng cùng căn mịn, tuy trắng nõn, cũng không phải trắng tự nhiên, hiển nhiên thường xuyên tắm trắng cùng căn da mặt. Trên cổ có vài vòng vân cổ, lộ tuổi tác thật sự của bà ta.
Một cặp lông mày được vẽ tinh xảo, một cặp mắt to mày ngài, ánh mắt lợi hại, hơi toát ra vẻ lãnh đạm, vô hình làm cho người ta một loại cảm giác nghiêm khắc khó gần.
La Kỳ vừa đưa ra vấn đề đầu tiên, Phác Trí Mân liền đoán ra được mục đích bà ta muốn gặp cậu rồi.
Trấn định uống ngụm trà, chậm rãi đặt tách trà xuống, "La tổng, người hiểu lầm, tôi cùng Điền Chính Quốc trước kia căn bản không nói qua yêu đương. Tôi nói chính là sự thật, đừng không tin, hiện tại tất cả mọi người đều là người có gia đình rồi, liền tính trước kia thật sự nói qua, tôi cũng không tất yếu gạt người, đúng không?"
Phác Trí Mân trấn định nhìn La Kỳ, mặt mỉm cười, giọng đều đều không lớn không nhỏ nói.
Có liền là có, không có liền là không có.
Lời cậu nói với La Kỳ là lời nói thật, cũng rất khó hiểu được, La Kỳ tại sao muốn tìm cậu hỏi cái chuyện này, chẳng lẽ Điền Chính Quốc không đối với bà ta giải thích qua?
Hay vẫn lại là phụ nữ trung niên đối với tình yêu, đều là mẫn cảm, yếu ớt?
Vị này ở trên thương trường rất có tiếng mạnh mẽ kiên cường giỏi giang, cũng sẽ yếu ớt sao?
Có lẽ, bà ta là thật sự yêu Điền Chính Quốc.
"Nếu như vậy, tôi hi vọng Phác thiếu gia nên tránh để bị người khác hiểu lầm, cách A Quốc xa một chút, thái độ đối với anh ấy cứng rắn một chút!" La Kỳ lãnh ngạnh nói, phong độ mất đi bình ổn, giống một người phụ nữ đang ghen.
Phác Trí Mân coi như là gặp qua vô số kiểu người, giờ phút này, cậu nhìn đến chính là một người phụ nữ đối với người đàn ông của mình không có tin tưởng, lòng tràn ngập đề phòng, thậm chí là lòng dạ hẹp hòi.
Có lẽ là tuổi tác chênh lệch quá nhiều, có lẽ là đối với Điền Chính Quốc còn phòng bị, để cho thái độ của bà ta như vậy.
Nói đến cùng, cũng là một người phụ nữ đáng thương.
"La tổng, từ khi Điền Chính Quốc về nước đến bây giờ, trên thực tế, tôi chưa từng chủ động đi tìm anh ta. Tôi không thích anh ta, trước kia chưa từng có, sau này lại càng không có." Thái độ Phác Trí Mân kiên định nói, không hy vọng chính mình trở thành kẻ chen chân vào hôn nhân người khác trong mắt La Kỳ.
"Hi vọng cậu nói được thì làm được, không cần đem A Quốc coi làm phương án dự phòng! Tin tức hôn nhân của cậu cùng chồng mình, tôi là rõ ràng!" La Kỳ đối với cậu cảnh cáo, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt châm chọc.
Tin tức hôn nhân...
Cái gọi là tin tức, hẳn là, cậu cùng Kim Tại Hưởng là một cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, sớm hay muộn muốn cũng ly hôn đi.
Thì ra mọi người đều biết rồi.
Cậu mỉm cười, tự nhiên vì La Kỳ rót tách trà, "Cũng xin La tổng chặt chẽ bắt lấy trái tim Đuền Chính Quốc, để cho anh ta không tâm tư tới tìm tôi."
Phác Trí Mân cũng không phải người dễ bị người ta ức hiếp, La Kỳ châm chọc cậu, cậu cũng hoàn trả lại một phần, ám chỉ châm chọc La Kỳ còn không có nắm giữ được trái tim Điền Chính Quốc.
La Kỳ sắc mặt hơi chút cương cứng, Phác Trí Mân đã đứng lên, "La tổng, cáo từ rồi! Bữa này tôi trả!" Nói xong, hướng quầy thu ngân, bỏ lại La Kỳ một người, như bức điêu khắc một loại ngồi ở kia.
Mưa còn đang rơi, trong lòng cậu cũng đang mưa, La Kỳ quay đầu, nhìn cảnh tượng mơ hồ ngoài cửa sổ, nhìn một bóng hình xinh đẹp mơ hồ, từ bên cửa sổ đi qua.
...
Mưa rất lớn, đi không bao xa, quần áo mỏng manh trên người cậu gần như bị mưa thấm ướt dính vào người, Phác Trí Mân chính đang suy nghĩ đi đâu trốn mưa, lại nhìn đến xéo về bên tay phải đối diện chính là kia bệnh viện rồi.
Mẫn Kha Nguyệt vẫn luôn ở bệnh viện, cũng là nơi lần trước cậu bị hắt Axit Sunfuric...
"A..." Cánh tay đột nhiên bị người giữ lại, cậu kinh hô, chiếc ô trong suốt trong tay rơi xuống đất, xoay người khi đó, Kim Tại Hưởng không biết từ khi nào thì xuất hiện rồi!
Cậu gần như là bị anh kéo đi, đẩy vào trong xe!
Mới vừa ngồi yên, Kim Tại Hưởng cũng lên xe, an vị tại bên người cậu, ném cho cậu một cái khăn lông khô màu trắng!
Dáng vẻ người đàn ông chứa đầy vẻ không vui, Phác Trí Mân nhìn anh, trái tim chấn động, Kim Tại Hưởng cũng quay sang, một đôi mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm cậu, sắc mặt rõ ràng là đang cực kỳ không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com