Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.Tiểu tam

Người phụ nữ bước vào không ai khác là Kim Tư Yu,cô ta ngang nhiên bước vào ôm lấy cánh tay anh,cất giọng chanh chua đáng ghét:
"Hàn tổng~"
Ngay lập tức anh hất tay ả ra,ha ha ha mọi người bụm miệng cười thành tiếng,ả õng ẹo:
"Anh xem mấy người kia ức hiếp em~"
"Ọe...ọe..." cậu bịt miệng chạy vào tolet vì người hầu vừa mang đồ ăn tới bàn,cậu vừa có thai,nghén là chuyện bình thường nhưng mà ả nghĩ cậu chọc tức cô ta.
"Cậu..." ả ta tức điên.
"Anh dâu tôi làm sao" Tố Lam lúc này mới lên tiếng.
"Anh dâu ? Nực cười" ả coi thường cô.
"Không được như người ta nên ganh tị chứ gì" Tố Lam khinh miệt.
"Cô.....Hàn tổng anh xem em gái anh ức hiếp em kìa~" ả lật mặt quay sang anh.
"Ồ thì ra đây là vợ anh" ả hướng cậu nói.
"Sao ? Ghen tị ?" anh vừa ôm cậu vừa hỏi.
"Em không thèm ghen với loại người như cậu ta"
"Thế mời cô về cho" mẹ anh bảo.
"Mẹ, sao mẹ lại đuổi con đi"
"Mẹ sao ?" ba dấu chấm hỏi trên đầu cậu.
"Tất nhiên" ả đắc ý.
"Vậy chắc cô là trẻ mồ côi được mẹ của Hàn tổng nhặt về làm con nuôi ?" cậu ngây thơ vô số tội ngay lập tức mn liền cười thầm với sự ngây ngốc của cậu.
"Cậu...tức chết tôi rồi"
"Ai bảo cô đến đây rồi tức chết" mn đồng thanh.
"Ai da...xin lỗi lỡ tay" cô ta cầm ly nước vờ đổ lên người cậu.
"À thế à" Tố Lam thay đồ lúc cô còn học võ karate rồi cúi người chào ả ta,cô nắm tóc ả lôi vào căn phòng khác.
"Á...cô làm gì vậy"
Ngay lập tức căn phòng vang lên những tiếng như : xoảng,đùng đùng, rồi một tiếng Ầm lớn như muốn sập nhà.Tố Lam lôi cô ta ra ngoài,ả ta thương tích đầy mình,đầu tóc rối bù,mặt mũi bầm giập,bộ dạng vô cùng thê thảm mà bước ra cửa lớn biến khỏi nhà.Trước khi đi Tố Lam còn chọc tức ả.
"Đi không tiễn" Tố Lam chế giễu ả.
"Hừ...mày được lắm cứ đợi đó đi" nói xong ả xoay bước ra khỏi cửa.
"Anh" Tố Lam nói.
"Thấy em lợi hại không sau này có thể bảo vệ anh dâu rồi" Tố Lam cười cười.
"Em được đó"
"Mà lúc nãy anh dâu ngốc thật đó"
"Anh làm sao ?" cậu hỏi Tố Lam.
"Thì cô ta muốn làm con dâu Hàn thị nên mới gọi mẹ em là mẹ tức là mẹ chồng còn anh thì tưởng cô ta là trẻ mồ côi được mẹ em nhận nuôi" Tố Lam vừa nói vừa cười.
"Anh không có" cậu phùng má cãi lại.
"Thôi em không chấp anh nữa mà mốt anh cũng phải kêu mẹ em là mẹ đó"
Mặt cậu đỏ ửng lên vì ngại nhưng mà cũng phải mời mọi người vào dùng bữa chứ đồ ăn cũng dọn lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com