Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Trên chiếc băng ca đó không ai khác ngoài cậu,anh lo lắng nhìn cậu được đẩy vào phòng hồi sức,một lúc sau cánh cửa phòng ấy lại mở ra một vị bác sĩ bảo:
"Chúc mừng anh,là một bé trai kháu khỉnh,vợ anh đã mẹ tròn con vuông"
"Tôi vào được chứ"
"Ừm mà bảo vợ anh cứ ngồi yên một chỗ đừng cử động vì vợ anh rất yếu,khó khăn lắm mới trị được vết thương" vị bác sĩ ấy bỏ đi.
Anh chạy vào nhìn cậu hai mắt nhắm nghiền sắc mặt cũng tốt lên không ít ,anh ngồi xuống cầm tay cậu:
"Cảm ơn em,em vất vả rồi" anh hôn lên trán cậu.
Ngày qua ngày cậu vẫn chưa có động tĩnh gì làm cho mẹ anh lo lắm,cả hai lúc nào cũng túc trực bên cạnh cậu.
Cậu như từ cõi chết trở về,thân dưới đau nhức ê ẩm từ từ ngồi dậy,không có sức a đành nằm một chỗ.Cậu nhìn xuống thấy anh đang gục bên giường bệnh,cậu vuốt nhẹ tóc anh,anh gầy hơn hẳn,bỗng anh tỉnh dậy thì thấy cậu đang nằm đó vuốt vuốt tóc anh.
"Em làm anh tỉnh sao ?"cậu yếu ớt hỏi.
"Không có đâu bảo bối"
"Em ngủ mấy ngày rồi ?"
"Ừm...được 3 ngày rồi"
"Gì á em ngủ dữ vậy"
"Mà con em đâu ?"
"Còn trong lòng kính vì nó sinh thiếu 1 tháng"
"Ừm lát em đi thăm con được không"
"Em còn yếu để khi khỏe rồi đi cũng được"
"Ăn chút gì đi"
"Vâng"
Cậu đang ăn thì cửa phòng cậu "cạch" một tiếng,là "mẫu hậu" anh cùng Tố Lam tay cầm toàn là đồ em bé.Mẹ anh thấy cậu tỉnh rồi thì vui lắm,đặt giỏ đồ trên kệ rồi tiến lại gần nắm lấy tay cậu thì thầm:
"Con vất vả rồi"
"Dạ không sao đâu ạ"
"À mẹ đi thăm em bé chút,con cứ nghỉ ngơi đi" mẹ anh quay đi.
"Vâng"
Mẹ anh đi về hướng phòng em bé nhìn vào cái lòng kính trước mặt mà mỉm cười không thôi,trong đấy là một bé trai nhỏ nhắn đang nhắm chặt đôi mắt say giấc nồng,lâu lâu thì cử động tay chân.Đáng yêu chết mất.
2 tuần sau sức khỏe của em bé tiến triển tốt lên hẳn nên ẻm được đẩy đến giường cậu,lúc đầu ẻm cứ khóc mãi đến khi cậu ôm ẻm vào lòng thì nằm im thin thít thậm chí là ngủ luôn trong vòng tay cậu:
"Đáng yêu quá" cậu nhịn không được mà chọt chọt hai cái má bánh bao của ẻm.
"Oa...oa...oa" ẻm khóc như được mùa,dỗ thế nào cũng không nín.
Anh phải đi pha sữa đút cho ẻm,uống no rồi hết khóc lại còn cười cười rồi thiếp đi.Cậu đặt em bé lên giường rồi trò chuyện với ba người kia:
"Anh muốn đặt tên gì ?"
Mọi người trầm ngâm một lúc rồi Tố Lam lên tiếng:
"Họ Bạch thì đặt tên gì hay nhỉ"
"Anh thử nói xem" cậu hỏi anh.
"Tên gì cũng được"
"Nhưng mà anh ngợi ý thử đi"
"Ừm...Bạch Tiểu Y, Bạch Tô Luân, Bạch Tiêu Dương hay Ngô Bạch Tử" mẹ anh tuông một hàng dài.
"Cứ lấy họ của ba nó là được" cậu cười nhẹ.
"Đều theo ý em" anh ôn nhu đáp lại cậu.
"Đứa nhỏ này giống con ghê" mẹ anh chỉ về hướng anh.
"Con của con mà sao không giống con được"
Căn phòng bấy giờ chỉ còn niềm vui và hạnh phúc,đối với cậu niềm hạnh phúc hôm nay là do bé con này tạo ra.
^°•~|Bây giờ mình sẽ gọi mẹ của anh công là mẹ Hàn nha|~•°^
Không lâu sau cậu đã đi được và bác sĩ cho xuất viện,cậu tay ẵm bé con kia tay xách túi đồ cũng không nặng lắm nhưng mà anh không cho cậu xách hay đeo thứ gì cả,anh bảo cậu chỉ cần bế bé con kia thôi còn lại giao cho Tố Lam.Tố Lam bên này mệt muốn chết,tay xách nách mang,chật vật nhét vào băng ghế sau của xe,hầu hết là đồ của cậu và baby kia.Tất cả đều đã lên xe quay trở về Hàn gia.Xe đã tới trước cửa nhà,cậu được anh và mẹ Hàn dìu vào nhà để lại Tố Lam khổ sở với đống hành lý kia:
"Phù...mệt quá đuy"
"Ít đồ mà nhỉ" mẹ Hàn hỏi.
"Ừ thì ít thiệt"
Cậu chỉ biết cười trừ thôi,em bé kia cũng đã dậy,mở to đôi mắt nhìn chằm chằm cậu rồi lại quay sang nhìn anh,bé con kia quẩy đạp cũng dữ dội lắm:
"Sinh thiếu một tháng mà khỏe thế bảo bối" mẹ Hàn cười nhẹ.
"Con nhìn ai vậy bảo bối ?"
"Haha đáng yêu chết mất"
Từ lúc có con cậu mê nó còn hơn anh,đặc biệt là cậu bị nghiện mùi EM BÉ a,ngày nào cũng hít lấy hít để,vẻ mặt lại thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com