Sáng nay là một buổi sáng cực kì yên bình từ khi anh và hắn chuyển đến. Cả bốn người cùng nhau thưởng thức buổi sáng của anh và hắn nấu trong bầu không khí vô cùng im đềm. Cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên và thu hút ánh nhìn của tất cả.
-Alo con nghe mẹ: Vâng người điện thoại đến không ai khác là mẹ của Y. Sau khi nhìn thấy Y vội bắt máy.
-Con xem báo chưa?
Đầu dây bên kia cất giọng nói ấm ấp ngọt ngào với Y.
-Có gì sao ạ?
Y có chút bất an khi mẹ Y hỏi vậy nên dè dặt hỏi lại.
-Con xem đi rồi ta nói chuyện tiếp: Bà không nhanh không chậm vẫn cứ từ từ nói nhưng đủ làm Y hồi hộp.
Mượn điên thoại cậu Y mở trang tin hot và thấy được dụ hôm qua Y cùng với cậu, anh và hắn náo loạn ở Park gia. Nó sẽ không mấy quan trọng nếu không nhắc đến tiêu đề JEON TỔNG VÀ KIM TỔNG BẮT NGỜ GIỚI THIỆU HÔN THÊ TẠI BUỔI LỄ SINH NHẬT CỦA CON GÁI PARK GIA. Đã vậy còn kèm theo hình ảnh Jungkook nắm tay Jimin, còn Tae hyung ôm eo Yoongi.
Bàn tay Y rung rung dơ lên cho cậu coi sau đó khẽ bắt loa ngoài theo ý của ba người kia.
-Con yêu đọc xong chưa?
Phải nói thật mẹ Y đúng là người phụ nữ đáng sợ dù vẫn giữ thái độ nói chuyện bình tĩnh nhưng đủ khiến người khác lạnh sống lưng.
-R... Rồi ạ: Y lắp bắp trả lời bà.
-Vậy thì con biết ta muốn gì mà phải không?
Y lúc này thật sự không biết nên khóc hay cười nữa. Khóc vì sắp bị hành hình cười vì mình lên hình rất đẹp nha.
-Vâng ạ.
Y dường như cảm nhận được đầu dây bên kia đang cười nha.
-Ngày mai 8 giờ ta muốn gặp con rể Kim. Được không vậy con rể Kim?
Nà ni!!! Mẹ Y là thánh sau còn biết hắn ở đây.
-Vâng thưa mẹ vợ.
Tuy bất ngờ nhưng hắn vẫn bình tĩnh trả lời.
-Được. Jimin và Jeon thiếu gia ta hẹn lần sau với 2 đứa. Tạm biệt.
Bà vừa dứt tiếng đã tắt máy bỏ lại sự bất ngờ cho 4 con người đang nhìn điện thoại rồi nhìn nhau.
-Mẹ mày có khả năng đánh hơi qua điện thoại hả?
Cậu nhìn Y hỏi trước khi Y hết hoang mang.
-Tao còn không tin nữa. Khoang ngày mai về chết tao rồi: Y vừa thoát khỏi hoang mang lại tiếp tục rơi vào bi thảm.
-Có anh đây em lo gì: Hắn khó hiểu nhìn Y chẳng phải có hắn rồi sao lo gì chứ?
Y không nói gì chỉ đưa ngón tay về phía hắn nhưng khuôn mặt lại cười gượng.
-Không được rồi. Jungkook chúng ta nên lên kế hoạch để đối phó với bác gái: Cậu dừng đũa kéo anh đứng dậy bước ra so pha đầu thì lắc miệng liên tục lẩm bẩm phải làm gì.
Hắn và anh lại cùng suy nghĩ "Người đàn bà ấy đáng sợ vậy sao? "
Cho đến trưa anh và hắn phải chạy lên công ty vì có công việc đột xuất. Ở nhà hiện tại còn 2 bạn mèo đang ngồi tâm sự.
Trong căn phòng ở một nơi chỉ có tông màu chủ đạo là màu đen bao phủ. Cùng 2 cái tủ một bên là dao, một bên là súng có tất cả mẫu mã. Nhưng bên trong 2 cái tủ đều có một hộp màu đen duy nhất đặt ở vị trí đặc biệt. Điều quan trọng nằm kế bên tủ vũ khí là 2 con chó sói trắng và đen. Với gương mặt hung tợn thân hình to cao mang vẻ oai hùng.
Trong khung cảnh ấy ta có thể nhìn thấy 2 nhân ảnh của hai thiếu niên một ngồi trên ghế một đang đứng sờ lông của chú soi đứng bên tủ súng và cả hai đều cầm ly rượu vang.
-Mày có muốn mở lòng không?
Người con trai đang sờ lông soi cất giọng hỏi cái người đang ngồi trên ghế.
-Với ai?
Cậu trai ngồi trên ghế bỏ ly rượu xuống khoanh tay nhìn về hướng người kia.
-Jungkook. Mày có muốn mở lòng với anh ta không.
Phải 2 người đang đối thoại nãy giờ không ai khác là Yoongi và Jimin. Và nơi hai người ngồi là căn phòng bí mật ở nhà họ chỉ có 2 người biết.
-Không.
Cậu vẫn như vậy vẫn luôn dứt khoát mỗi khi Y hỏi vấn đề này. Dù biết cậu sẽ nói không nhưng lần này Y cảm nhận từ không của cậu phát ra có chút gì đó rung rung. Là giọng cậu rung hay là do bản thân Y quá nhạy cảm.
-Mày đã rung động phải không?
Cậu bước đến trước tủ dao nhìn vào cái hộp đen kia . Đứng ngang với Y mà hỏi.
-Phải tao đã rung động. Và mày biết đó tao sẽ không chối bỏ nó. Vì người đó tốt nên tao sẽ không bỏ lỡ.
Y cất giọng nói nghiêm túc trả lời cậu. Y sẽ không chối bỏ nó dù không biết từ lúc nào nhưng Y biết được Kim Taehyung đã giữ vị trí quan trọng trong tim Y. Hành động đêm qua chính là chứng minh Y đã chấp nhận hắn.
-Phải. Họ rất tốt tình cảm cũng là thứ chân thành nhất họ trao cho chúng ta.
Cậu cất giọng nói đồng ý và năng ly rượu lên uống.
-Vậy tại sao mày lại không mở lòng? Tao biết mày có rung động Jiminie à. Đừng để bóng ma qua khứ đi theo mày mãi. Người con trai này thật sự yêu mày đấy.
Y có thể khẳng định rằng người con trai bên cạnh mình đã thật sự rung động nhưng cậu lại không chịu mở lòng chấp nhận nó. Cái quá khứ của cậu Y biết nó thật sự kinh khủng với cậu. Nhưng Y lại không muốn người Y xem là gia đình này phải vì nó mà đánh mất một người có thể đem lại hạnh phúc cho cậu.
Y cũng dám khẳng định rằng Jungkook yêu cậu rất nhìu. Cái cách nhìn ôn nhu và cái hành động vội vã khi cậu sắp bị đánh hôm qua của anh. Bỏ mặc hình tượng mà hét lên ôm chặt cậu vào lòng. Nó cho Y lòng tin người này đủ bản lĩnh để bảo vệ cậu.
Cậu im lặng những gì Y nói bằng cách nào đó đã thật sự khiến cậu để tâm và bận lòng nó cũng tạo cho cậu một cảm xúc lạ. Bỗng nhiên cậu lại nhớ nụ cười ôn nhu, sự quan tâm nhẹ nhàng của anh dành cho cậu rồi bất giác nở một nụ cười.
Bầu không khí rơi vào yên tĩnh chẳng ai nói với nhau câu nào chỉ mãi trôi theo cảm xúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com