Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chap 1: Ngày định mệnh

Reng...Reng...

-...-Một chàng trai sở hữu gương mặt vô cùng xinh xắn và dễ thương từ từ ngồi dậy sau khi tắc chiếc chuông báo thức ở đầu nệm.
Cậu đi vào nhà vệ sinh là chuyện riêng tư, 10 phút sau, khi cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bộ đồ ngủ đã được đổi thành bộ đồng phục của trường Royal, áo sơmi trắng có huy hiệu ở phía bên trái, cổ áo có thêm chiếc cà vạt màu đen, quần có màu xanh đen. Bộ đồng phục làm cậu có nét lạnh lùng nhưng cũng không thể xoá được vẻ đẹp ngọt ngào và đáng yêu vốn có của cậu. Đây là ngày thứ hai đến trường.(Ngày đầu tiên là ngày khai giảng.)
Cổng trường Royal..............

-Tên ăn xin kia, mày đến trường này làm gì?-Một tên nam sinh lên giọng nói với cậu.
-Vương Nguyên, tao nói cho mày biết, một người nghèo như mày chỉ là ô nhiễm không khí của tụi tao thôi.-Một nữ sinh thấy tên kia lên tiếng mắng chửi Vương Nguyên nên cô ta cũng bắt chước theo.
-Đúng rồi đó, mày biến khỏi cái trường nay đi...
-Mày chỉ làm cho cái trường của tụi tao thêm sự nhục nhã vì có thằng ăn xin như mày thôi...
-Biến đi...
Mấy người học sinh khác cũng lần lượt mắng chửi và ném phấn trắng vào người cậu. Bỗng nhiên có chiếc xe hơi màu đen đậu trước cổng làm tất cả học sinh đều hướng đến nó mà không còn thèm bắt nạt Vương Nguyên nữa. Có một tài xế bước ra rồi mở cửa xe cho hai chàng trai đang ngồi bên trong xe bước ra, khi anh chàng đẹp trai mới bước xuống xe thì tất cả các nữ sinh đều xì xầm to nhỏ về anh, có người còn đem quà tặng cho anh nhưng anh nhếch miệng nhẹ rồi quăng xuống đất, hành động của anh là cho họ cảm thấy xấu hổ rồi bỏ chạy trong 3 nốt nhạc, anh chàng còn lại thì không quan tâm bên ngoài làm gì chỉ bước xuống xe rồi đi vào trường mặc cho bọn con gái la hét và tỏ tỉnh với anh.

Khi thấy anh ta đi vào thì người tài xế nói với anh chàng đang đứng nhếch miệng cười vì sự nhu ngốc của bọn con gái không biết tự lượng sức mình mà theo đuổi anh chàng lạnh lùng ấy.-Thiếu gia Thiên Tỷ, xin thiếu gia hãy nói với thiếu gia Tuấn Khải là phu nhân dặn thiếu gia Tuấn Khải phải đồng ý với chuyện hôn sự mà phu nhân đã sắp đặt, nếu không thiếu gia phải giới thiệu cho phu nhân người mà thiếu gia đã quyết định, vì phu nhân không tin thiếu gia có người yêu.

-Chú về trước đi, cháu sẽ nói với Khải sau.-Anh chàng Thiên Tỷ nói dứt rồi đi vào trường. Đi vào cách cổng trường không xa thì thấy anh bạn của mình đang nói chuyện với một người nam sinh làm anh vô cùng bất ngờ vì anh chơi với hắn bấy lâu đều không thấy hắn nói chuyện với người lạ bao giờ, đặc biệt là mấy người nam sinh.

-Cậu đụng phải tôi thì phải ngước mặt lên nhìn tôi và nói xin lỗi, đấy là một phép lịch sự cơ bản, cậu không biết sao.-Anh chàng tên Tuấn Khải dùng giọng điệu lạnh lùng nói với Vương Nguyên.

-Tôi có xin lỗi rồi, anh chấp nhận hay không thì tuỳ anh.-Vương Nguyên nói với hắn ta bằng giọng điệu lạnh lùng không kém.

-Cậu ít nhất cũng phải ngước lên nhìn người khác chứ.-Hắn ta mặc dù đang nổi điên trong lòng nhưng không hiểu sao lại không muốn bọc phát ra với cậu, thay vào đó hắn lại cảm thấy cậu vô cùng thú vị và muốn hiểu nhiều về cậu hơn, vì cậu là người đầu tiên dám chống đối lại hắn hay cậu là người đầu tiên không coi hắn ra gì.

-Tôi nhìn mặt anh là được chứ gì.-Nói xong Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn hắn, khi hắn nhìn thấy gương mặt thanh tú của cậu thì tim hắn đập nhanh hơn nhưng bên ngoài cứ như là không có gì xảy ra cả.
-Cậu tên gì?-Hắn cúi đầu thấp xuống một chút vì muốn nhìn rõ cậu hơn.

-Anh hỏi làm gì? Dù gì thì tôi cũng không nói.-Vương Nguyên ghét nhất là người bắt cậu phải nói tên cậu ra mà không có lí do.
-Tôi tên là Vương Tuấn Khải, bây giờ cậu biết tên tôi rồi nên nói cho tôi biết tên cậu đi, có qua thì phải có lại.-Hắn ta kiêu ngạo nói với cậu.

-Tôi tên là Vương Nguyên, anh biết tên tôi rồi đó, bây giờ anh tránh ra cho tôi lên lớp.-Cậu thở dài rồi đẩy hắn ta ra để đi lên lớp.

-Cậu ta cũng họ Vương, thú vị thật.-Hắn ta nghĩ trong đầu rồi nhếch miệng cười, nụ cười ấy làm tan chảy trái tim biết bao nhiêu thiếu nữ và nụ cười ấy vô cùng hiếm vì từ từ trước đến giờ chưa ai thấy hắn cười bao giờ, vậy mà chỉ vì một nam sinh tên Vương Nguyên lại làm anh nở nụ cười, nhưng nụ cười này mang một hàm ý đen tối chứ không phải một nụ cười bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com