Chap 2
Chap 2: Em là của tôi, chỉ là của một mình tôi
-Ê, mấy người nghe gì chưa, Vương nam thần nói chuyện với thằng ăn xin đó.-Một cô nữ sinh nói chuyện với đám con gái đứng bên cạnh.
-Tất nhiên là nghe rồi, thằng đó dám ăn nói không lễ phép với nam thần đại nhân của chúng ta, còn đẩy anh ấy nữa, tức quá đi à!!!-Một trong đám con gái lên tiếng, mấy người còn lại cũng gật đầu đồng ý.-Chúng ta
phải cho thằng đó biết thế nào là lễ độ mới được.
...Giờ lên lớp...
-Ê, thằng ăn xin kia.-Một nam sinh đi đến trước mặt Vương Nguyên đang ngồi đọc sách.
-...-Cậu không trả lời vì cậu biết hai điều, một là tên nam sinh đứng trước mặt là một tên công tử ham chơi, hay trêu chọc các nữ sinh trong trường rồi rủ họ đi chơi, không đứng đắn. Thứ hai là biết tên này không có ý tốt.
-WTF! Mày chỉ là thằng ăn xin thôi đừng có ở đó len mặt với tao.-Hắn tức giận đá vào bàn của Vương Nguyên.
Rầm!!!
Hắn gây chuyện với Vương Nguyên đã khiến mấy người trong lớp để ý rồi, nhưng sự để ý này là sự hào hừng không biết hắn là gì Vương Nguyên để cậu mất mặt, nhưng sau tiếng vang dữ dội đó thì càng khiến nhiều người để ý hơn, kể cả các lớp ở tầng trên còn xuống xem có chuyện gì để chung vui nữa nói chi là các lớp kế bên, kể cả Vương Tuấn Khải và anh chàng bạn thân Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tò mò. Khi toàn bộ sự chú ý hướng về Vương Nguyên thì tất cả học sinh đều kinh ngạc, tiếng vang đó xảy ra không phải do tên kia đá vào bàn cậu mà là sau khi hắn đá và bàn cậu thì cậu đứng dậy, đi ra khỏi bàn và cho hắn'vài' đòn karate. Toàn bộ học sinh lẫn giáo viên đều mở mắt hình chữ A miệng chữ O nhìn Vương Nguyên, vì họ không thể tin một nam sinh nhỏ nhắn như cậu lại có thể hạ một người lớn hơn cậu 1 tuổi còn to hơn cậu gấp 2 lần. Đám nữ sinh ban đầu định bắt nạt cậu giờ đã bị dọa đến tay chân run lẫy bẫy, trong đầu nghĩ thầm"May mà không phải mình!". Còn Vương Tuấn Khải thì nhếch miệng cười tỏ vẻ thú vị đối với người con trai nhỏ nhắn ấy.
-Mày muốn gì?-Vương Nguyên không nhanh không chậm nói với hắn bằng giọng cực kì lành lùng.
-A!-Không để hắn kịp trả lời, cậu đi đến nắm lấy một cách tay của hắn bẻ một cái, tiếng gãy xương vang lên cũng là lúc hắn ta hét lên vì đau, còn tay hắn thì bầm tím và có vài vết máu chảy xuống đất.
"Hay! Thú vị lắm! Tôi thề em sẽ thuộc về tôi mau thôi, nếu không tôi không phải họ Vương!"-Người con trai nào đó nghĩ trong đầu.(Au: Biến thái quá! Khải: Kệ tui.)
-Đừng có để tôi nói thêm một lần nữa.-Cậu dùng sức bẻ mạnh tay hắn.
-Không liên quan đến tôi, do bọn con gái kêu tôi làm, tha cho tôi.-Lúc ban đầu hùng hồ bao nhiêu thì bây giờ như mèo rụt đuôi bấy nhiêu.
-Mày...mày đừng có lại...lại đây...-Đám nữ sinh ấy run sợ khi thấy ánh nhìn của Vương Nguyên hướng đến mình.
-Tôi đã làm gì mấy người đâu, sao lại run sợ như vậy?-Vương Nguyên không nhanh không chậm đi đến chỗ đám nữ sinh đang đứng, vừa đi vừa nở nụ cười ma mị vừa dễ thương, quyến rũ nhưng cũng không kém phần ranh ma.(Au: Con trai tui đã trỗi dậy phong trào đấu tranh cứu'thế giới' lớn lao của mình. Goodjob my son! Nguyên nhi: Cảm ơn mẹ.)
Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên như vậy cũng không chán ghét mà lại càng thích cậu hơn. Anh đi tới bên cạnh cậu, đứng nhìn đám nữ sinh đang run đến chân mềm nhũn. Đám nữ sinh tưởng rằng anh sẽ giúp họ nhưng đã lầm vì anh tới vì muốn nhìn rõ Vương Nguyên hơn thôi, điều này đám nữ sinh không hề biết được nên tỏ ra vẻ yếu đuối mà nói với anh.-Anh ơi, tên ăn mày này dám đe dọa tụi em.
Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn họ nhếch miệng cười khinh bỉ nói.-Vậy sao? Tôi có thấy gì đâu?-Anh hướng mắt nhìn qua Vương Nguyên, ánh mắt đầy nhu tình, ôn nhu nhìn cậu rồi nói.-Em làm gì bọn họ vậy?
-Như anh đã thấy.-Cậu quay lưng với anh rồi đi về chỗ của mình ngồi xuống đọc sách của mình như không có chuyện gì xảy ra.
-Nguyên Nguyên!-Từ đâu có một cậu trai da trắng như gốm sứ, môi đỏ căng mọng, tóc đen như gỗ mun, dễ thương như búp bê chạy đến chỗ Vương Nguyên và chầm lấy cậu.
___________________
Cậu trai ấy là ai? Hãy cmt đi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com