Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chap 3: Cậu bé mang tên Lưu Chí Hoành.

-Hoành Hoành?-Vương Nguyên đẩy nhẹ người con trai nhỏ nhắn đang ôm chặt mình ra, ngạc nhiên hỏi.-Sao cậu lại ở đây? Hai bác cho em về hay em trốn hai bác từ Mỹ đến Trùng Khánh.

-Sao anh lại nghĩ em như vậy? Em là loại người tuỳ tiện như vậy sao?-Cậu bé nhỏ hơn Vương Nguyên 2 tuổi bĩu môi.

-Em bây giờ mới biết hả.-Vương Nguyên mỉm cười dịu dàng nói với cậu bé tên Lưu Chí Hoành.

-Hứ!-Cả hai trò chuyện thân mật với nhau, lâu lâu Vương Nguyên lại vuốt tóc Lưu Chí Hoành, cậu còn nhìn em ấy bằng ánh mắt ôn nhu, cả hai xem toàn bộ những người đang xì xầm như không khí, kể cả 2 nam thần đẹp trai nhất trường, khiến cho 2 người nào đó ăn nguyên thùng giấm, Vương Tuấn Khải có hứng thú với Vương Nguyên thì ai cũng biết, nhưng về phần của Dịch Dương Thiên Tỷ thì đã rung động trước Lưu Chí Hoành từ cái nhìn đầu tiên, nhưng còn 2 bé mỹ thụ thì còn ngây thơ vô (số) tội nên không biết gì.

Mãi đến một lúc sau, một trong đám nữ sinh nhìn thấy 2 nam thần trong lòng họ đang nhìn chằm chằm 2 nam sinh dễ thương, xinh đẹp hơn con gái bằng ánh mắt nhu tình, sủng ái thì lòng ghen ghét tuổi dậy đi nhanh đến chỗ Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đang đứng, giơ tay tát vào má trắng hồng của Vương Nguyên, định tát thêm Lưu Chí Hoành thì tay ả đã bị Vương Nguyên giữ lại, tát vào mặt ả mấy cái thật mạnh, làm cho mặt ả bị sưng đỏ và bầm tím, khoé môi có vài giọt máu chảy ra. Chưa ngưng lại, cậu còn lấy kéo trong cặp mình ra cắt tóc của ả rồi dùng lưỡi kéo quẹt nhanh lên mặt ả một đường dài, vài giây sau, ả mới phản ứng, lấy tay sờ sờ lên mặt rồi nhìn thì thấy vết máu đỏ tươi dính lên tay ả, đám bạn của ả thì hét lên rồi chạy đến bên ả, đưa kính cho ả soi mặt mình, khi thấy mặt mình có một vết cắt dài, máu trên mặt không ngừng chảy ra thì ả vừa hoảng sợ vừa căm nhìn nhìn Vương Nguyên, còn Vương Nguyên thì nhìn ả bằng ánh mắt lạnh như không thể lạnh hơn, ánh mắt dính máu, miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường.-Tôi đã nhịn rồi, nhưng mấy người lại muốn tôi bọc phát. Tốt, vậy thì từ nay tôi sẽ đối xử gấp đôi ngày hôm nay. Cô nên mừng khi cô là con gái đi, tôi làm như vậy là đã qua nhân từ rồi, nếu không tôi cô chặt tay cô rồi, tôi nói cho cô biết cô có thế sỉ nhục hay đánh tôi thì tuỳ cô nhưng cô mà đụng đến Lưu Chí Hoành là tôi sẽ cho cô sống không bằng chết.-Vương Nguyên cố tình nhấn mạnh 4 từ cuối, xem như là lời cảnh cáo. Nói xong cậu kéo Lưu Chí Hoành đi ra khỏi lớp, mặc cho nhưng ánh mắt ngỡ ngàng đang nhìn cậu, 2 người nào đó cũng đi theo cậu.
___________________
Au: Bảo bối của tui thiệt
manly!!!Mama yêu con quá!!! Nguyên nhi: Con cũng yêu mama nhiều. Hoành nhi: Còn con? Mama không thương con! HuHuHu.... Au: Mama yêu cả hai đứa mà. Nguyên nhi/Hoành nhi: tụi con chỉ yêu mama thôi, không lấy chồng đâu! Au: Các con nói nha!!!*mặt đểu* Khải/Tỷ: Nguyên nhi/Hoành nhi à, đừng giỡn nữa, không phải em yêu anh sao? Nguyên nhi/Hoành nhi: *mặt ngây thơ vô tội* anh là ai vậy? Trong lòng tui chỉ có bóng dáng của mama thui! Au: Ahihi ngại quá! Có người mất vợ kìa. Khải/Tỷ: Ta sẽ giết au, trả bảo bối lại cho tui *cầm dao đe doạ*. Au: *mặt yếu đuối* Nguyên nhi, Hoành nhi à, mama sắp đi xa rồi, các con nhớ bảo trọng, giữ gìn sức khỏe nha, mama phải đi thiên đường sớm đoàn tụ với ông bà nhờ phúc đức hai người này cho mama. Nguyên nhi/Hoành nhi: Đừng mà mama, đừng rời xa tụi con.*khóc như suối* Au: Nhưng hai người này muốn giết mama kìa, còn cầm dao nữa, mama sợ quá!(Tiếng nói trong lòng của au" Mình cũng thảo mai thiệt chứ! Diễn cũng deep ghê, chắc năm sau mình sẽ đạt giải Oscar về diễn viên xuất sắc nhất quá!") Nguyên nhi/Hoành nhi: *nhìn hai người nào đó bằng ánh mắt giết người* Dao bầm thịt đâu rồi ta? A! Thấy rồi! *nở nụ cười vô cùng'thân thiện' với hai người nào đó* Khải/Tỷ: Bảo...bảo bối...nghe...nghe anh giải...giải...giải thích.*đổ mồ hôi hột*. Nguyên nhi/Hoành nhi: A! Lỡ tay!*phóng dao vào bức tường trên đầu hai thằng thê nô. Khải/Tỷ: *xách dép, tư thế chuẩn bị* dọt lẹ! Má ơi cứu con. Nguyên nhi/Hoành nhi: Đứng lại cho tui, dám đòi giết mama yêu dấu của tụi tui hả, chán sống rồi à? Au: Bảo bối cố lên, bọn họ còn đe dọa mama nữa đó. Nguyên nhi: *mặt lo lắng cho sự an toàn của mama* Vương Tuấn Khải, anh đứng lại cho tui, chúng ta li dị đi. Khải: Đừng mà, chết anh bây giờ. Au: Ahihi! Chết một đứa!!! Hoành nhi:*mặt tội cho mama* Mama thiệt tội nghiệp, Dịch Dương Thiên Tỷ chúng ta li dị, từ nay đường ai nấy đi. Tỷ: Em giết anh đi chứ đừng li dị. Au: Ahihi! Chết thêm một đứa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com