Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chúng ta chuyển nhà nhé!

Cũng vào đêm hôm ấy...

Lâm Kình Vũ đang nghỉ ngơi trong phòng riêng chợt thấy có chút ồn ào. Anh lười biếng ngồi dậy nhìn về phía tấm cửa kính dày. Lúc này anh mới hoàn hồn, lập tức rời khỏi giường, đôi chân thon dài nhanh bước tới phòng Hoàng Tuyết Nhi. Anh đang rất lo.

 Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh định lập tức đi vào nhưng khi đôi tay chạm vào chiếc nắm đấm cửa lạnh lẽo, anh chợt khựng lại. Đứng lặng hồi lâu, anh khe khẽ mở khóa, đôi mắt lo lắng nhìn chằm chặp vào người con gái trong phòng. Ánh đèn ngủ mờ nhạt vẫn sáng, những tia chớp liên hồi thay nhau từng đợt, từng đợt chiếu lên thân người nhỏ bé của cô, sấm kêu gào, gió gầm rít, tiếng cây xào xạc cuốn theo gió tựa như không còn chút sức lực mà sắp đổ xuống.
 Cảnh tượng ngoài kia thật hỗn loạn, cũng chẳng khác nào tình trạng của Hoàng Tuyết Nhi bây giờ là bao. Anh nhìn cô, mồ hôi tuôn nhễ nhại, anh nghe cả những hơi thở dồn dập nồng đậm sự sợ hãi của cô, và sau đó là tiếng nấc nghẹn...
Mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên, nói chính xác hơn là tình trạng này của cô đã kéo dài từ buổi chiều 10 năm trước đây rồi. Cô sợ bóng tối, sợ mưa, giấc ngủ cũng không ngon, hay giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm nữa. Nhưng chỉ có một điều mà anh không biết, đêm nay đối với cô còn kinh khủng hơn những lần trước...
 Anh nhìn cô, hai tay nắm chặt, tim như thắt lại, hận không thể thay cô chịu đựng tất cả mọi thứ. Anh quay đi, nhắm mắt lại, dựa đầu vào tường, không dám nhìn thêm. Anh sợ mình sẽ giống như bao lần trước, không kìm nén được mà mềm yếu chạy đến ôm chầm lấy cô. Băng nhi của anh cũng đã lớn rồi, anh muốn cô phải can đảm. Cuộc sống sau này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, anh cũng không dám chắc rằng cô sẽ luôn luôn được an toàn khi  không có anh bên cạnh, anh muốn cô đối mặt với sợ hãi và tự mình đứng dậy. Chợt không biết quản gia Tần từ đâu đi ra, đến trước mặt anh nói:
- " Chủ nhân, ngài hãy về nghỉ ngơi, ở đây cứ để tôi lo là được rồi."
Mắt anh vẫn nhắm hờ mà trả lời:
- " Đi. Chuẩn bị cho tốt."
Quản gia biết là anh không muốn, cũng không thể nhiều lời đành đáp lại rồi xin lui.

3-4 giờ sáng hôm sau...

Ở bên ngoài, Lâm Kình Vũ thấy tiếng nấc dần ít và nhỏ đi, đợi đến khi hết hẳn anh mới bước vào. "Bé con ngủ giống mèo quá" anh thầm nghĩ. Anh sửa lại tư thế ngủ ôm đầu gối không giống ai của cô sao cho thoải mái. Đột nhiên có tiếng gõ cửa:
- " Chủ nhân, tôi mang trứng gà,nước nóng và khăn đến, xin ngài chớ để nguội."
Vẫn là ông quản gia chu đáo. Cô hầu nói xong, để mọi thứ ở dưới cửa, rồi đi luôn( P/s: Lâm Kình Vũ cấm không ai được vào phòng Hoàng Tuyết Nhi ngoài vị bác sĩ). Thấy không còn động tĩnh gì, Lâm Kình Vũ mở cửa phòng ra, lấy đồ vào, lau lại mặt và chân tay cho bé con, lăn trứng cho mắt cô đỡ sưng.Làm xong anh cho người lên dọn dẹp, còn anh thì ngồi bên ngắm cô nằm ngủ. Nghĩ về những hình ảnh đêm qua, ruột gan anh lại đau nhức, anh giơ tay vén lọn tóc xõa xuống mặt cho cô. Một lúc sau anh cũng thiếp đi.

Đến lúc Lâm Kình Vũ tỉnh dậy cũng đã là 7 giờ sáng. Anh cúi xuống hôn nhẹ đôi mắt vẫn còn xưng kia, rồi đi làm VSCN, sắp xếp lại một số công việc của công ty. Đến gần trưa, anh cầm thêm chiếc khăn ấm,lên lầu gọi cô dậy:
- " Bảo bối, tỉnh dậy thôi nào."

Hoàng Tuyết Nhi ưm một tiếng, vừa mở mắt ra liền nhắm chặt lại. Hai tay đang giơ lên thì bị anh ngăn cản:
- " Ngoan nào, không được dụi mắt. Vẫn sưng to vậy sao!"

Vừa nói, anh vừa lấy khăn mềm chườm nhẹ mắt cho cô.
-" Bé cưng hư nhé, làm mắt sưng to như thế này, há chẳng phải là để không nhìn thấy anh nữa?"
Nói đến đây, tay anh dừng lại, trưng ra bộ mặt chất vấn nghiêm túc vô cùng mà nhìn cô không khỏi khiến cô bật cười ôm lấy anh. Anh thấy cô cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn.

Sau khi giúp cô VSCN xong, anh ôm ngang cô đi xuống lầu ( bế kiểu công chúa Cờ_Cờ ) ăn trưa. Lúc này trong nhà ăn vẫn còn quản gia và các cô hầu, thấy nhiều người như vậy, Hoàng Tuyết Nhi theo phản xạ mà rúc vào ngực anh. Anh đưa cô đến chiếc ghế chủ vị, đặt cô ngồi lên đùi mình, rồi phất tay ra hiệu cho những người khác lui. Sau khi người đã ra hết, anh nhẹ nhàng mà nói với cô:
-" Băng nhi, ăn xong chúng ta sẽ chuyển đến nhà mới."

Thân ái!!! <3

26-2-2017
Mấy tuần nay bận quá. Định ra hai chap mà chưa có thời gian, sorry mọi người nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: