Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Làm quen

Không chỉ bà ta mà Jen cũng ngây người, hai người họ muốn nhận muôi mình sao chẳng phải hồi nay mình mới làm cho người kia té sao? sao lại muốn nhận nuôi mình?

- Khoan đã ông Kim chuyện này... để tôi sẽ sấp xếp cho người đưa con bé đến nhà hai người - Bà ta nghe nói đến việc hợp đồng liền lo lắng đành phải nịnh nọt hai người vài câu.


Nghe bà ta nói thế Jen có chút hoảng sao lại nhanh đến như thế Jen chỉ mới gặp thôi mà. Không muốn đâu. Nhìn qua phía Jen thấy con bé đang kịch liệt lắc đấu khongi muốn thì bà Kim lên tiếng.

- Không cần không vội, tạm thời 1 tháng sau chúng tôi mới đưa con bé đi, đến lúc đó rồi hẳng tính tiếp - bà Kim nhìn thấy Jen phản đối như thế nên cũng cho Jen chút thời gian để làm quen với hai người rồi về nhà cũng chưa muộn.



- Được, cứ làm theo lời cô ấy nói đi - Ông Kim cũng nghĩ giống như bà đem nàng về sớm quá sẽ làm cho nàng sợ mất, hồi nãy bà Kim muốn đến gần cũng khó nói chi là ở chung một nhà!

- Vâng ạ thế bây giờ...... -  Bà ta làm gì dám có ý kiến cơ chứ, nếu làm gì không vừa ý hai người họ thì lại có chuyện!


- Bây giờ cô ra ngoài đi, lát nữa con bé sẽ ăn với chúng tôi cô không cần chuẩn bị đồ ăn!- bà Kim muốn nhanh chóng làm quen với con dâu tương lai lắm rồi không chờ được nữa.


- Vâng ạ thế tôi xin phép ra ngoài! - Nói xong bà ta xoay người đi ra cửa, đi ngang Jen con liếc mắt cảnh cáo với nàng nữa chứ.


Bà ta đi rồi Jen cũng đóng cửa lại nhìn hai người kia thấy nãy giờ ông Kim đứng cũng lâu rồi nên Jen chỉ tay vào người ông rồi chỉ xuống giường ý bảo ông có thể ngồi ở đó!


- Không cần ta đứng cũng được con cũng mau ngồi xuống đi! - Ông Kim dần dần cảm thấy con dâu nhỏ này cũng thật đáng yêu!


- Sắp tới giờ trưa rồi ông mau đi mua cái gì đấy ăn trưa đi, coi chừng con bé đói đó! - bà Kim nhìn đồng hồ đeo tay đã sắp 1h rồi.


Ông Kim nghe thế thì cũng nhìn đồng hồ rồi bước ra cửa còn quay đầu hỏi hai người có muốn ăn gì không bà Kim dễ nuôi mà có gì ăn đấy Jen cũng thế là trong thời tiết nắng nóng người đàn ông kia lại phải đi ra ngoài mua đồ cho vợ với con dâu tương lại của mình!


Ở trong phòng chỉ còn lại Jen với bà Kim thôi nhìn bà có vẻ hơi khó chịu hình như là vẫn còn đau thì phải.


- ..in...l..ỗi - Jen lâu rồi chưa nói chuyện với ai, bây giờ nói cứ như em bé vậy thật dễ thương a


- Sao lại xin lỗi ta mới phải xin lỗi con hồi nãy làm con sợ phải không? - bà Kim mĩm cười rồi đứng lên.


Thấy bà Kim đứng lên khó khăn Jen sợ bà ấy té nên đi lại đỡ bà. Bà Kim rất ngạc nhiên nha nhóc con này mạng dạng hơn rồi. Jen khi đến gần có hơi sợ nhưng mà thấy bà có vẻ khó khăn lắm nên mới đi lại giúp bà đỡ bà đến chỗ giường còn lấy gối tấn lên cho bà Kim nữa.



Bà Kim thật ra cũng không yếu đến mức phải cần người đỡ đâu chỉ là thấy Jen giúp nên giả vờ một chút ấy mà. Đưa tay lên nặng hai má Jen thì bà nhận ra mình bị nghiện hai cái bánh bao này mất rồi. Sờ vào rất mịn rất đã cứ như là mông em bé vậy thật thích. Hai người ngồi nói với nhau vài câu thì ông Kim về.


Ông Kim mua rất nhiều đồ cứ tưởng như cho 5 người ăn vậy. Jen nhìn qua có chút ngỡ ngàng. Nhiều quá đi. Từ bên ngoài có hai người đang vác một chiếc bàn một người đem 4 cái ghế vào trong phòng, cái bàn với cái ghế của Jen bị lấy đi đổi lại là bộ bàn đấy, làm xong họ liền nhanh chóng đi ra ngoài. Jen còn đang thắc mắt thì ông Kim đã đem đồ ăn qua bàn rồi đỡ bà Kim lại ngồi xuống ghế luôn rồi. Thấy con dâu nhỏ của mình như thế thì buồn cười lên tiếng.

- Bộ con muốn hai ông bà già này ngồi dưới đất sao? - Ông Kim nói con có ta trêu ghẹo Jen làm người ta nghĩ mình bị oan đầu lắc kịch liệt.


- Thế thì lại đây ăn đi sắp nguội rồi đấy! - Hồi nãy đi đường hơi xa sợ đồ ăn nguội sẽ không ngon nữa tốt nhất là ăn nóng một chút.


Jen nghe ông Kim nói liền chạy về phía của hai người đẩy cái ghế ra một chút, ghế thật nặng thế mà anh hồi nãy lại bê một lần 4 cái. Lại còn cao nữa chứ may mà Jen không lùn lắm nên nhón chân vẫn có thể lên được. Hai người họ đổ thức ăn ra dĩa hết món này tới món kia Jen thấy cũng định giúp một tay mà bà Kim nhất quyết không cho bắt Jen ngồi yên không cần làm gì hết.



- Được rồi mau ăn thôi. Jen à con ăn nhiều một chút đi! - bà Kim từ lúc gặp Jen cứ nghĩ cô mới 15 16 tuổi vì nhìn Jen rất nhỏ con không ngờ hồi nãy hỏi cô điều dưỡng thì mới biết con bé cũng đã 17 tuổi rồi. Phải tẩm bổ nhiều nhiều cho con bé mới được bà thích con dâu tròn tròn một chút nựng mới đã.


Jen nhìn trong chén của mình có một cục thịt thì nhìn qua bà Kim với ông Kim đang cầm đũa gắp đồ ăn cho nhau. Có chút kì lạ nhìn đôi đũa bên cạnh chén mình cầm lên xem thử. Thật ra bình thường sẽ không cho ăn bằng đũa đâu chỉ có muỗng thôi những cái muỗng bằng nhựa rất khó ăn lại ít nữa ai nhanh đến trước thì có còn mấy đứa chậm chạp như Jen thì phải ăn bằng tay!


Cầm đũa lên, nhìn cách bà Kim gắp đồ ăn thì bắt chước theo, tay Jen khó khăn cầm đũa gắp miếng thịt trong chén vừa gắp lên nó lại bị tụt xuống cố làm mấy lần mà vẫn như thế. Bà Kim thấy Jen gấp mãi không được thì bỏ đũa xuống nhanh tay lấy cái muỗng đưa Jen rồi lấy đôi đũa trong tay Jen ra bỏ xuống bàn. Jen lần đầu được cầm cái muỗng tay Jen như vô lực múc cục thịt đấy hình như dùng lực hơi nhiều làm cục thịt đấy lăn xuống đất, định lấy lên thì bị bà Kim giữa lại.


- Sàn dơ, để ta lấy cho con miếng khác - Bà Kim nhẹ nhàng nhìn Jen đã đứng dậy luôn rồi.


-....... *gật đầu*- có chút tiếc nuối nhìn cục thịt nằm dưới đất.


- Jen à con đổi chỗ qua ngồi với ta đi để ta dậy cho con cầm muỗng nha. - Nhóc con này không ăn đũa được cũng không ăn bằng muỗng được cũng không ăn bằng đũa chắc còn nhiều thứ phải dậy cho con dâu lắm đây. Lúc đầu thấy Jen không ăn bằng đũa bà cũng không quan trọng lắm nhưng mà ăn bằng muỗng cũng không được bà có chút bất ngờ thế mỗi hôm Jen ăn bằng gì? Phải dậy cho con bé tập ăn thôi.


Ông Kim nghe bà Kim bảo thế cũng không ý kiến gì tự giác đứng lên đi về chỗ của Jen ngồi xuống qua chỗ ngồi kế bà Kim, bà ấy dậy Jen cách cầm muỗng rồi cho Jen làm thử làm mấy lần,ăn Jen vẫn chưa quen được, thấy bà Kim chỉ lâu như thế mà Jen còn chưa làm được khiến trong lòng Jen có chút lo lắng.

- Không cần vội từ từ cũng được sau này chúng ta còn rất nhiều lần ăn chung ta sẽ dậy con tiếp có được không!? - Bà Kim hãy giờ thật ra rất vui vẻ không giận gì hết lại cảm thấy Jen rất đáng yêu nữa.


Nghe thế Jen cũng đã lo hơn rồi ngồi nghe bà Kim chỉ bà ấy còn nằm tay Jen giúp Jen không ít. Một lúc sau đã có phần tiến triển chỉ là vẫn còn hơi cứng nhìn tay đã đỏ lên vì dụng lực nhiều bà Kim cũng thấy liền lo lắng hỏi hang nãy giờ bà cũng nhiệt tình quá rồi quên mất việc làm Jen mỗi tay.


- Tay con có sao không. Đỏ lên hết rồi. Hôm nay tới đây thôi. Có đau không. Không cần cầm muỗng nữa để ta đút cho con. - bà Kim quan tâm hỏi tới tấp kiến Jen không kịp trả lời.


Lúc đầu Jen từ chối nhưng mà thật ra cũng khá đau nên Jen để bà Kim đút mình. Ông Kim nãy giờ vẫn cứ im lặng lâu lâu lại nhắc nhở bà Kim ăn cơm. Ông thấy con dâu này tốt lắm nhờ con bé mà tâm trạng bà Kim tốt lên không ít. Hồi đó hai người chỉ có một đứa con nhưng không biết quan tâm chỉ lo cho công việc kiếm tiền bây giờ thì nó lại trở nên lạnh lùng lại ít quan tâm với ngta, bà Kim đôi lúc muốn tâm sự với nó cũng khó. Bây giờ có con dâu nhỏ ở đây ông cũng thấy tốt hơn nhiều rồi.

>____<>______<>______<>______<>______<>______<>______<>____<

Truyện hay thì vote đuy🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com