Chap 1
- Anh à, tiểu Bảo muốn ăn kem._ Tiểu Bảo ôm cổ Lãnh Hàn Phong làm nũng.
- Ăn đủ hai chén cơm sẽ cho em ăn kem._Hắn xoa đầu cậu cưng chiều nói.
- Xí, lần trước anh cũng bảo vậy, em ăn no cơm rồi sao mà ăn được kem nữa. Hừ._Tiểu Bảo bĩu môi nói, lần nào cũng lừa cậu.
- Tiểu Bảo, ngoan nào, cổ họng em không tốt ăn nhiều kem sẽ bị đau._ Hắn dịu dàng nói.
Tiểu Bảo không trả lời giận dỗi quay đi, cái này không ăn được cái kia cũng không được ăn. Hừ, chờ hắn đến công ty cậu sẽ ăn cả thế giới cho bõ ghét.
Hắn thấy bảo bối nhỏ giận dỗi quay đi chỉ biết cười trừ, đúng là mèo nhỏ hơi tí là dỗi.
———————————————————————————
2h chiều, tiểu Bảo tỉnh giấc do tiếng chuông điện thoại. Cậu nhìn màn hình là Dương Kha- bạn thân cậu gọi.
- Alo, Kha Kha, tớ nghe nè._ Giọng ngái ngủ cậu bắt máy.
- Tiểu Bảo, cậu có rảnh không đi trung tâm thương mại với tớ đi._ Dương Kha hí hửng nói.
- OK. Nửa giờ nữa qua đón tớ nha._ Cậu vui vẻ đáp, nay hắn bận việc công ty nên chắc về muộn. Cậu đi ra ngoài chơi xíu cho đỡ chán.
- OK. Cậu chuẩn bị đi nhé._ Dương Kha vui vẻ cười nói, sau đó cúp máy.
Cậu cất điện thoại sau đó rời giường đi đến tủ chọn áo phông trắng mix cùng quần jean xanh lỡ, kèm theo là đôi sneaker màu trắng, sau đó mặc vào. Nhìn một vòng trong gương khá ổn đấy chứ. Xuống dưới nhà cậu ăn một chút điểm tâm, uống một ly trà. Ngồi nghỉ một xíu, vừa lúc Dương Kha đến. Cả 2 vui vẻ lên xe để tài xế đưa đến trung tâm thương mại.
Đã lâu rồi không đi ra ngoài nên cậu và Kha ghé hết chỗ này đến chỗ khác. Cả 2 càn quét hết trung tâm thương mại rồi mới vui vẻ ra về.
Nhìn đồng hồ điểm 7g tối rồi, cậu đang có ý định ra về thì Dương Kha có một đề nghị :
- Tiểu Bảo à, hay là hôm nay chúng ta vào bar chơi đi.
- Không được đâu, anh Phong không cho tớ vào đâu, mà giờ là 7 giờ rồi, tớ phải về nhà trước 9g._ Cậu nhẹ nhàng nói, cậu cũng muốn đi thử lắm chứ. Nhưng mà hắn kêu nơi đó phức tạp với nhiều cám dỗ nên không cho phép cậu vào.
- Đi xíu thui mà. Yên tâm đi tớ sẽ đưa cậu về nhà trước 9g. Nha._ Dương Kha ôm tay cậu năn nỉ.
Cậu trước giờ không giỏi từ chối người khác nên miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Thế là chiếc xe lăn bánh đến bar Over Night. Đến cửa Dương Kha xuất ra một tấm thẻ, vệ sĩ gật đầu sau đó cả 2 nhanh chóng tiến vào. Tiếng nhạc xập xình khiến cậu nhăn mặt, nơi này ồn ào quá, cậu không thích lắm. Nhìn những cô gái nhảy uốn éo trên sàn cậu lắc đầu ngao ngán. Dương Kha đưa cho cậu một li whisky, cậu đưa lên nhấp môi sau đó nhăn mặt, cậu không biết uống rượu. Dương Kha đứng dậy nói đi vệ sinh, cậu gật đầu đồng ý sau đó kiếm một góc ngồi xuống. Đang ngồi xem điện thoại thì có người đập nhẹ vào vai cậu. Cậu ngẩng đầu lên là một chàng trai ngoại quốc, da trắng mắt xanh, anh ta nở một nụ cười thân thiện tỏ ý muốn làm quen với cậu. Cậu từ chối khéo, sau đó muốn đứng dậy đi tìm Dương Kha, chưa đi được mấy bước thì tên đó kéo tay cậu lại, ghé sát vào tai cậu thì thầm:
- Baby, anh muốn làm quen với em.
Cậu nghe hắn nói thì nổi hết da gà, cậu chưa kịp từ chối thì hắn đã mò tay xuống mông căng tròn của cậu bóp mạnh một cái. Cậu giật mình lập tức muốn đẩy hắn ra. Nhưng mà sức lực cậu yếu hơn hắn nên không thể đẩy được. Đang lúc giằng co thì có một lực mạnh kéo cậu ra, cậu nhìn sang thì mặt cắt không còn giọt máu. Sao hắn lại ở đây chứ. Chưa kịp phản ứng thì tên ngoại quốc kia đã bị hắn đánh cho lăn xuống sàn. Sau đó hắn hất mặt cho vệ sĩ xử lí, gương mặt đầy tức giận bế ngang cậu ra xe. Cậu không dám nhúc nhích mặc hắn ôm ra xe. Kì này cậu chết chắc rồi.
Trên đường về cậu bị hắn ôm lấy, cậu không dám thở mạnh, mấy lần tính mở miệng xin lỗi nhưng nhìn khuôn mặt lạnh băng của hắn cậu lại cúi đầu thở dài.
Về đến nhà hắn nhanh chóng ôm cậu xuống xe trực tiếp lên phòng ngủ chính. Ném cậu lên giường, sau đó hắn khoanh tay lạnh lùng nhìn cậu tra hỏi :
- Anh muốn biết tại sao em lại có mặt ở đó.
- Em.. là đi cùng Dương Kha_ Cậu lí nhí trả lời.
- Anh có cho phép em đến đó không?_ Anh trầm giọng hỏi.
- Dạ.. không.._Cậu cúi mặt đáp.
- Có phải anh quá chiều em nên em không để lời anh nói vào tai đúng không?_ Hắn lạnh lùng hỏi.
- Dạ.. không.. không phải mà anh. Em xin lỗi._ Cậu lí nhí đáp.
- Cởi quần ra, xoay người lại nâng mông lên, hôm nay anh sẽ dạy dỗ lại em._ Hắn vừa tháo thắt lưng vừa nói.
Cậu nghe hắn nói thì mặt tái mét, cậu là không muốn bị đòn đâu. Nhìn hắn tháo thắt lưng không lẽ định dùng nó đánh cậu. Hức. Cậu rơi nước mắt ôm lấy tay hắn cầu xin :
- Hức.. anh.. đừng mà.. đừng đánh có được không? Em không dám nữa đâu.
Hắn không trả lời chỉ khoanh tay lạnh lùng nhìn cậu. Vậy là không thể xin tha rồi, cậu chậm chạp làm theo. Bờ vai nhỏ run lên trông đến thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com