Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Để bù đắp những lúc bận rộn không ở bên cậu được hắn quyết định cả hai sẽ đi du lịch ở Hawai. Bãi biển ở hawai nổi tiếng là thiên đường biển trong các bãi biển, nước không chỉ trong xanh thấy đáy mà những bãi cát dài màu trắng trải dài khiến con người ta cảm thấy mê hoặc. Tiểu Bảo nhẹ nhàng đặt chân không trên cát cảm giác thích thú không tả nổi. Nếu được cậu rất rất muốn sống ở đây luôn. Lãnh Hàn Phong nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu cũng cảm giác vui lây, khoé miệng khẽ nhếch nên một nụ cười đẹp mắt. Bàn tay to lớn cưng chiều xoa đầu cậu. Tiểu Bảo thích thú chạy ra biển, để từng đợt sóng dập vào chân mình. Cậu bơi khá tốt nên không mang theo áo phao cứu hộ mà trực tiếp bơi xuống lòng biển trong xanh, mặc kệ hắn ở phía sau lớn tiếng nhắc nhở là cậu không được ra khỏi khu vực an toàn. Trái ngược với tiểu Bảo thì Lãnh Hàn Phong không thích ngâm mình trong nước, nhất là nước biển, nên hắn chỉ nằm ở trên ghế quan sát cậu. Bóng dáng cậu nhỏ nhắn nhẹ nhàng bơi trên mặt biển giống như mấy chú cá mặt nước làm hắn không thể rời mắt. Tiểu Bảo càng ngày càng bơi càng xa bờ hơn, liếc mắt thấy còn mấy mét nữa là quá phạm vi khu vực an toàn cậu bỏ ngoài tai lời hắn dặn tiếp tục bơi xa hơn. Phía trên bờ, Lãnh Hàn Phong liếc mắt thấy cách đó không xa có mấy người dân bản địa bán mấy trái dừa tươi, hắn tao nhã bước đến mua cho cậu một trái. Lúc ôm trái dừa trở về, hắn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang bơi ra ngoài khu vực an toàn, hắn vội vã chạy nhanh ra biển không ngừng lớn tiếng gọi cậu bơi quay lại. Tiểu Bảo mải mê bơi đến lúc để ý thì thấy đã bơi ra khỏi vạch an toàn khá xa rồi nên cậu quyết định quay lại. Đang lúc quay bơi lại thì bắp chân cậu chợt đau nhói, hình như là cậu bị chuột rút rồi. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng càng ra xa sóng càng lớn khiến cậu bị đánh trôi mạnh đi, nước biển mặn chát ngập tràn trong khoang miệng và mũi khiến cậu vô cùng khó chịu. Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cậu, có khi nào cậu sẽ bị chết không, cậu hối hận muốn chết, ai bảo cậu không nghe lời bơi ra xa, bây giờ muốn có người cứu cũng thật sự rất khó khăn. Cảm giác sắp phải đối mặt với cái chết khiến tiểu Bảo sợ hãi đau đớn.
Trở lại với hắn, lo sợ cậu xảy ra chuyện gì nên hắn đến chỗ đội cứu hộ yêu cầu họ lái ca nô về phía cậu, ca nô lướt thẳng trên mặt sóng, lúc cách cậu chưa đến trăm mét hắn mới thấy bóng dáng nhỏ bé đang vùng vẫy tuyệt vọng gần như sắp chìm xuống lòng biển, hắn không hề nghỉ ngợi nhảy xuống bơi nhanh về phía cậu, túm được cánh tay cậu sau đó một tay ôm cổ cậu bơi về phía bờ, nhân viên cứu hộ cũng nhanh chóng lái ca nô đến hỗ trợ hắn đưa cậu lên bờ. Nhân viên y tế cũng có mặt chờ sẵn để cấp cứu trên bờ biển. Hắn ôm cậu trong lòng cảm giác đau lòng và sợ hãi không tả nổi, hai mắt hắn đỏ ngầu. Khuôn mặt cậu tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, hai cánh môi tím nhạt . Nếu tim cậu không còn đập nhẹ có lẽ ai cũng nghĩ là cậu không còn sống. Lãnh Hàn Phong run rẩy đặt cậu xuống tấm phản bằng phẳng kia. Hắn cảm giác tim mình bây giờ như có hàng mũi dao xuyên qua đau đến tê tâm phế liệt. Nhân viên y tế cũng nhanh chóng  sơ cứu, không ngừng ép bụng giúp cậu đẩy nước trong bụng ra, cậu vẫn nằm yên không phản ứng. Họ bắt đầu dùng lực mạnh hơn, lúc này cơ thể cậu mới chậm rãi ói ra nước. Hai mắt từ từ mở ra, cảm giác đau đớn do sóng đánh khiến cậu yếu ớt nhíu mày.
- Bảo bối, em tỉnh rồi. Nói cho anh biết có đau hay khó chịu ở đâu không._ Hắn nhẹ nhàng ôm cậu sốt ruột hỏi.
Tiểu Bảo không có sức trả lời chỉ cố gắng lắc đầu tỏ ý cậu không sao.
- Mau chuẩn bị xe đến bệnh viện._ Hắn lớn tiếng nói một câu với người đằng sau bằng tiếng anh chuẩn mực.
Rất nhanh xe được đưa đến bệnh viện gần nhất, cậu được bác sĩ kiểm tra lại một lần, ngoài việc quá mất sức ra thì không còn vấn đề gì cả, bệnh viện chỉ truyền nước để ổn định cơ thể sau đó cậu có thể ra viện. Lúc này, Lãnh Hàn Phong mới yên tâm, nhưng lo lắng chìm xuống nghĩa là tức giận lại nổi lên, nếu hắn nhìn không nhầm thì cậu đã bơi ra khỏi khu vực an toàn hơn nửa cây số, hắn không biết nếu hắn không phát hiện ra cậu thì chuyện  kinh khủng gì sẽ xảy ra với cậu.
Tiểu Bảo sau khi được truyền nước xong thì cơ thể tạm thời ổn định, ngoài việc vẫn còn hơi sợ hãi ra thì không có vấn đề gì cả. Lãnh Hàn Phong trực tiếp đưa cậu về lại khách sạn để nghỉ ngơi. Mặc dù ôm cậu rất ôn nhu nhưng mà cậu biết hắn đang vô cùng tức giận, tiểu Bảo cũng không dám mở miệng nói xin lỗi. Cậu buồn tủi bật khóc ngay trong ngực hắn.
- Tiểu Bảo, sao lại khóc, nói anh biết chỗ nào em không thoải mái._ Hắn thấy cậu khóc lớn thì lo lắng hỏi. Cậu nghe hắn hỏi thì càng bật khóc lớn hơn, cậu thực sự rất sợ hãi bây giờ thêm thái độ của hắn khiến cậu càng sợ hơn.
- Ngoan, đừng khóc. Khó chịu chỗ nào nói anh biết._ Hắn vẫn rất nhẹ nhàng an ủi cậu.
Tiểu Bảo càng khóc thương tâm hơn, cậu rất muốn nói xin lỗi anh nhưng cậu thực sự sợ hãi, lần này không giống các lần trước. Sai lầm của cậu lần này đặc biệt nghiêm trọng, anh chưa lên tiếng trách phạt cậu chẳng qua là cậu còn chưa khỏe nên anh mới thương xót cậu thôi. Khóc một hồi chán chê do mệt mỏi quá độ nên tiểu Bảo ngủ lúc nào không hay. Lãnh Hàn Phong thở dài nhìn cậu, suýt chút nữa là cậu gặp chuyện không may rồi, nghĩ lại cảm giác lúc ôm cậu đưa lên bờ hắn vẫn còn thấy sợ. Mặc dù rất muốn cưng chiều cậu nhưng mà không thể dung túng cho qua chuyện này được.
Ba ngày sau
Do sự cố ở bãi biển nên là hắn quyết định kết thúc chuyến du lịch sớm hơn dự kiến, ôm cậu trở lại phòng ngủ chính, hắn vẫn dịu dàng đặt cậu lên giường.
- Em nghỉ ngơi đi, khi nào muốn nhận lỗi thì đến thư phòng tìm anh.
Để lại một câu như vậy sau đó hắn bước thẳng về phía thư phòng. Tiểu Bảo ngồi ngơ ngác trên giường, vẻ mặt chán nản, nhận lỗi gì chứ, sao hắn không nói luôn là khi nào muốn lấy mông chuộc lỗi thì đến tìm anh. Có lẽ do hơi mệt nên cậu nằm xuống chẳng bao lâu là ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy đã là chuyện của hai tiếng sau. Tiểu Bảo vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, đằng nào cũng phải đối mặt nên cậu quyết định sang thư phòng tìm hắn. Cậu đứng trước cánh cửa khép hờ, chưa vội bước vào mà nhìn trộm hắn một xíu, thấy hắn đang xử lý văn kiện có vẻ rất bận rộn. Một suy nghĩ ngang ngược nảy lên trong đầu cậu là có khi nào hắn bận quá không có thời gian phạt cậu không nhỉ? Điều đó chắc chắn chỉ có trong mơ thui. Cuối cùng vẫn là phải đối mặt với hiện thực.
- Anh, em đến nhận lỗi. Bây giờ anh có rảnh không?_ Thái độ rất ngoan ngoãn.
Thực ra lúc cậu đứng ở trước cửa hắn đã biết rồi, thấy cậu đắn đo rụt rè làm hắn rất muốn cười nhưng mà vẫn phải làm bộ như không biết.
- Bảo bối, đến đây nào.
Tiểu Bảo ngoan ngoãn bước lại cũng rất phối hợp ôm lấy hắn. Hắn ôm cậu trong lòng nhẹ nhàng hôn khẽ lên vành tai cậu, tiểu Bảo mẫn cảm khẽ rụt người.
- Suy nghĩ được những gì rồi, đã biết lỗi em phạm phải chưa._ Hắn dịu dàng nói nhưng mà lời nói hàm chứa sự nghiêm khắc.
- Em xin lỗi. Là em không nghe lời anh, cố tình bơi ra khỏi khu vực an toàn._ Cậu rụt rè nói.
- Thế nơi này,_ vừa nói vừa chạm tay lên mông cậu_ có nên bị đánh nát không?
Giọng nói lúc này đã thực sự nguy hiểm, tiểu Bảo lắc đầu nguầy nguậy, gì chứ đánh nát khác nào lấy đi nửa cái mạng của cậu.
- Đứng lên, cởi quần ra, quỳ lên sôpha , chân tách rộng ra, hôm nay anh phải dạy dỗ lại em.
Tiểu Bảo cũng không dám chần trừ, vội vàng làm theo, lúc thấy anh rút ra roi mây thì cậu âm thầm rơi nước mắt trong lòng.
Vút...
Tiếng roi vút trong không khí khiến cậu run rẩy.
Vút... Chát...
- Aaaaa... đau quá....
Một lằn đỏ rực vắt ngang giữa mông vô cùng chói mắt, tiểu Bảo không kiềm chế được kêu lên tiếng. Thực sự rất đau, lần này anh rất tức giận nên lực đạo không hề nhẹ chút nào.
Chát... Chát... Chát...
- Aaaaa,,,,, huhu.. đau.. anh... nhẹ.. chút... huhu.
Roi mây liên tiếp rơi trên mông cậu, hắn dùng hết lực đánh xuống, nên roi nào roi nấy thực sự rất khủng khiếp.
Chát... Chát... Chát...
- Huhu...huhu...
Chát...Chát...Chát...
Tiếng khóc của cậu vang cả thư phòng, do cửa không khoá nên ở dưới lầu người làm và quản gia đều có thể nghe được tiếng của cậu. Ai cũng rất lo lắng sốt ruột, đây không phải lần đầu tiên họ biết cậu bị đánh nhưng mà là lần đầu tiên họ nghe thấy tiếng khóc của cậu. Mặc dù lo lắng nhưng không ai dám đi lên ngăn cản bởi vì Lãnh Hàn Phong là người máu lạnh vô cùng, ngoài tiểu Bảo ra hắn chưa bao giờ cười với ai hay cho ai sắc mặt tốt cả.
Trở lại trong phòng, nãy giờ cũng phải hơn bốn mươi roi rồi, tiểu Bảo không còn khóc lớn nữa mà chỉ còn tiếng nức nở nhỏ. Cậu thực sự không chịu nổi nữa rồi, đau quá. Phía sau đau đớn bỏng rát, môi anh đào cũng bị cậu cắn đến bật máu. Hai bên cánh mông sưng to tím ngắt lằn ngang lằn dọc, có một số chỗ rách da ẩn ẩn tia máu. Đúng sáu mươi roi hắn mới dừng tay, tiểu Bảo lúc này đã đau đến chết lặng. Hai vai nhỏ bé run rẩy, mồ hôi chảy ướt hết áo, lúc hắn ngừng đánh cũng là lúc cậu trượt dài trên ghế nằm úp sấp xuống, đáng thương khóc. Huhu, đồ máu lạnh vô tình, đáng ghét đánh cậu đau như vậy. Tiểu Bảo vô cùng tủi thân, việc hắn yêu chiều cậu là thật nhưng mà những lúc phạt chưa bao giờ nhân nhượng cả. Không cần nhìn cậu cũng biết là mông rách da chảy máu rồi. Vừa đau thể xác vừa đau tinh thần, tiểu Bảo khóc đến đau lòng. Lãnh Hàn Phong đưa tay muốn ôm cậu vào lòng nhưng bị cậu nhẹ nhàng tránh đi. Đánh cậu hắn cũng vô cùng khó chịu nhưng mà đấy là cách duy nhất để cậu ghi nhớ. Hắn rất sợ cậu xảy ra chuyện gì. Mặc dù biết sẽ bị cậu giận nhưng vẫn phải làm, con người hắn sống vô cùng nguyên tắc, yêu thương bắt buộc phải đi cùng với dạy dỗ. Hắn nhẹ cúi xuống ôm cậu lên lặng lẽ bế về phòng ngủ , tiểu Bảo cũng không phản kháng để mặc hắn ôm.
- Em.. hức.. muốn ở một mình.
Nằm sấp trên giường tiểu Bảo nói với hắn một câu như vậy rồi cũng không biết hắn có đồng ý không cả người rúc sâu vào trong chăn. Hắn nghe cậu nói thì đứng bất động sau đó mấy phút nặng nề phun ra chữ  " được" rồi đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn sợ cậu đắp kín chăn nóng còn điều chỉnh nhiệt độ phòng thấp xuống mấy độ. Hắn đứng trước cửa phòng mệt mỏi bóp trán. Có lẽ cách thức dạy dỗ của hắn sai lầm rồi, nó dường như kéo dài khoảng cách giữa cậu và hắn.
Trở lại phòng ngủ, sau khi hắn ra khỏi phòng, tiểu Bảo cũng không mở chăn ra mà lặng lẽ bật khóc. Cậu thấy mệt mỏi và đau đớn với cách thức phạt của hắn quá. Có lẽ hắn và cậu vẫn chưa thực sự hiểu nhau. Cậu nghĩ cậu muốn suy nghĩ lại về việc kết hôn. Suy nghĩ mệt mỏi khóc nhiều nên tiểu Bảo cũng nhanh chóng ngủ mất.
Đến lúc tỉnh lại thì trời đã tối rồi, phía sau vẫn đau rát như cũ, cậu thấy cả người rất lạnh, cũng rất mệt mỏi. Cậu lại phát sốt rồi, cậu không rõ đây là lần bao nhiêu cậu bị đòn xong khóc mệt ngủ quên dạy là phát sốt. Trong thời gian cậu ngủ, Lãnh Hàn Phong kì thực vẫn đứng ở phía ngoài cửa, mặc dù còn nhất nhiều công văn chờ hắn phê duyệt nhưng hắn không có tâm trạng giải quyết. Cứ đứng như vậy đến lúc thấy cậu tỉnh lại, thấy cậu vô thức rụt người lại hắn mới sốt ruột đến bên giường sờ trán cậu. Cảm giác nóng bỏng khiến hắn đau lòng. Cậu lại sốt rồi, lo lắng kêu quản gia gọi bác sĩ Trương tới, hắn vừa đau lòng vừa hối hận, lẽ ra nên ra tay nhẹ nhàng hơn một chút. Cậu vừa bị đòn đau lại bị phát sốt đúng là rất khổ sở. Tiểu Bảo do mệt xong lại lên cơn sốt khiến cậu mơ mơ màng màng cứ mặc cho cho hắn với bác sĩ chăm sóc mình. Sau một hồi chườm ấm với tiêm thuốc tiểu Bảo cũng đã hạ sốt không ít, chỉ còn hơi ấm một chút. Lãnh Hàn Phong lúc này mới như trút được gánh nặng, hắn ôn nhu chỉnh tư thế nằm cho cậu thoải mái hơn. Nhẹ nhàng hết sức bôi thuốc lên cái mông không còn lành lặn của cậu. Dặn dò người làm chuẩn bị cháo, phòng khi cậu đói tỉnh lại. Xong xuôi hắn nằm xuống nhẹ nhàng ôm lấy cậu, mơn trớn gò má non mềm một lúc lâu sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Một ngày mệt mỏi cứ vậy mà qua đi.
———————————————————————————
Hế lu tất cả mn 😉😉😉😉
Dạo này tui bị lười vs cũng cạn kiệt ý tưởng nên ra chap hơi lâu...☺️... Cơ mà bù lại t sẽ viết dài hơn những chap trk...
Mí bạn có ai chờ đợi tr của tui hôg...🥰
Mấy bạn đọc xong cho tui nhận xét nhé...😘
Cảm ơn các bạn đã đọc tr của tui nha.. Yêu..😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com