Chap 19
Sáng sớm tiểu Bảo thức giấc do bị đói, cậu mệt mỏi nâng mí mắt nặng trĩu ra, đầu hơi choáng váng một chút, như đã trải qua qua một giấc mơ dài. Phía sau vẫn vô cùng đau rát nhắc nhở cậu hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu khẽ cựa quậy mình, có một thứ nặng trĩu đè ngang eo cậu, là tay của hắn. Lãnh Hàn Phong luôn ngủ không sâu, hắn giật mình tỉnh lại.
- Bảo bối, tỉnh rồi sao? Có đói bụng không?
Tiểu Bảo nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cố gắng bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, hắn muốn bế cậu đi, vì mông đau nên cậu di chuyển hơi khó một chút. Nhưng cậu vẫn kiên quyết tự mình làm, Lãnh Hàn Phong cũng làm vệ sinh cá nhân qua loa rồi xuống dưới lầu báo nhà bếp chuẩn bị cháo cho cậu. Hắn định sai người làm bê lên phòng cho cậu ăn, nhưng cậu vẫn kiên trì xuống dưới lầu ăn. Cả quả trình, tiểu Bảo ăn vô cùng yên tĩnh, không hề náo động như trước. Nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn nhưng thực ra Lãnh Hàn Phong biết giữa bọn họ đã bắt đầu có khoảng cách.
Hôm nay là thứ sáu, tiểu Bảo vẫn phải đến trường. Sau lần bị đánh đó, cậu thật sự rất ngoan ngoãn, không quậy phá, không đòi đồ ăn vặt, đi học cũng tự giác dạy sớm. Nhưng mà cậu lại không cười vui vẻ như trước nữa, ít nói hơn, lúc ngủ cậu cũng ngủ rất sớm. Cả hai ngủ chung một chiếc giường nhưng cậu lại nằm sát về phía cạnh giường, không nép sát vào lòng hắn như mọi khi. Hắn ôm cậu ngủ cậu cũng không phản ứng lại. Cuộc sống cứ chậm rãi trôi qua như vậy. Lãnh Hàn Phong không biết tiểu Bảo thấy thế nào chứ hắn sắp phát điên rồi. Nhưng cậu như vậy rất ngoan ngoãn khiến hắn không thể nói gì được. Nằm ngủ cạnh nhau, ngoài việc hắn chủ động ôm sát cậu ra, thì lúc nào cậu cũng ngây ra như khúc gỗ. Nhiều khi hắn rất muốn chất vấn cậu là cậu muốn như thế nào. Hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Nửa đêm, Lãnh Hàn Phong tức tối vơ vội chìa khoá xe phóng đến bar uống rượu, hắn cảm thấy nếu hắn còn ở nhà sẽ bị cậu làm cho tức nghẹn chết.
Đêm đến là lúc nhộn nhịp nhất dành cho những kẻ ăn chơi sa đọa, Lãnh Hàn Phong bước thẳng tới phòng VIP, hắn kêu rất nhiều rượu mạnh, áo sơ mi màu đen mở hai cúc trên để lộ lồng ngực rắn chắc. Hắn nốc từng ly rượu mạnh để làm giảm cảm giác tỉnh táo, như vậy hắn sẽ không khó chịu nữa. Nhưng dường như càng uống càng tỉnh hơn, cảm giác này vô cùng khó chịu. Hắn bắt đầu nghĩ lại lần đầu tiên gặp cậu, một thiếu niên trắng trẻo vô tình đụng vào hắn, cậu không ngừng nói xin lỗi và tỏ ra sợ hãi. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thấy nơi sâu thẳm nhất trong trái tim trỗi dậy, cứ như vậy hắn bắt đầu theo đuổi cậu. Hắn không thích đàn ông cũng không thích phụ nữ, hắn chỉ thích cậu. Lần gặp định mệnh đó đã khiến hắn bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận cậu, cứ như vậy hắn và cậu đã ở với nhau đến tận bây giờ. Con người hắn vốn lạnh lùng tàn nhẫn, hắn cũng không biết nhiều lời ngon ngọt, hắn chỉ cố gắng để yêu thương chiều chuộng cậu. Từng suy nghĩ cứ chạy qua trong đầu hắn, khiến hắn mệt mỏi vô cùng.
Từ lúc hắn rời đi, tiểu Bảo cũng thức giấc, cậu biết hắn khó chịu, chính bản thân cậu cũng thấy khó chịu vô cùng.
Sáng sớm tiểu Bảo vẫn dạy đi học đúng giờ, hậu quả của việc tỉnh dạy lúc nửa đêm là đôi mắt cậu thâm như gấu trúc luôn rồi. Cậu vẫn ăn sáng sau đó đến trường như mọi ngày, thoạt nhìn có vẻ rất ổn, chỉ có cậu biết là cậu không hề ổn tí nào.
Lãnh Hàn Phong gục tại chỗ sau khi uống đến chai whisky thứ bốn. Quản lý quán bar cũng không dám tuỳ tiện chạm vào người hắn, vì hắn ghét nhất ai chạm vào mình ngoài tiểu Bảo. Cứ như thế hắn ngủ tại chỗ, đến khi thức dậy đã là buổi trưa rồi. Lãnh Hàn Phong thấy hơi đau đầu, hắn gọi trợ lý cầm đồ đến cho hắn thay, sau đó đến thẳng công ty, hôm nay có cuộc họp với hội đồng quản trị.
Tiểu Bảo đến lớp ngó nghiêng thấy Dương Kha mệt mỏi nằm gục mặt xuống bàn.
- Kha Kha, cậu sao vậy?
Dương Kha nghe có tiếng quen thuộc trên đỉnh đầu ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhợt nhạt của cậu cứ thế đập vào mắt tiểu Bảo.
- Trời ơi, cậu bệnh hả, sắc mặt cậu kém quá.
- Tớ không sao? Hơi khó chịu tý thôi.
Bây giờ tiểu Bảo mới chú ý đến dưới ghế ngồi của Dương Kha lót một miếng đệm dày, cậu hiểu ra vấn đề rồi.
- Cậu bị đánh đòn đúng không?
Dương Kha cũng không giấu giếm, gật đầu.
- Lý do là gì chứ?
- Tớ đua xe.
Nghe xong tiểu Bảo cũng lắc đầu không biết nói sao, này bị đòn là không oan rồi, mấy lần cậu cũng có khuyên rồi nhưng mà Dương Kha đâu có nghe.
- Được rồi, lần sau đừng tái phạm nữa, đua xe rất nguy hiểm.
- Tớ cũng không dám nữa đâu, anh ý nói nếu có lần sau sẽ không thương tớ nữa. Với lại lần này tớ cũng bị một trận nên thân rồi.
Dương Kha buồn bã nói, mông đau mà vẫn bị bắt đi học, khó chịu chết mất.
Tiểu Bảo cũng thở dài, cậu không biết có nên làm hoà với hắn không. Hình như gần đây hắn rất mệt mỏi, cũng gầy đi rất nhiều. Suy đi nghĩ lại mấy tiết học, cuối cùng cậu quyết định đến công ty tìm hắn.
Sau khi tan học, tiểu Bảo trực tiếp đến tập đoàn Lãnh thị. Trên người cậu vẫn mặc nguyên đồng phục của trường, chiếc ba lô nhỏ trên vai khiến cậu càng nhỏ nhắn hơn. Đứng dưới toà nhà cao chọc trời, cậu hít thở sâu, sau đó bước vào. Tất nhiên lễ tân thấy cậu vô cùng nhiệt tình, thi thoảng một vài đồng nghiệp còn chào hỏi với cậu, ít nhiều cũng đã từng làm việc chung với họ nên cậu cũng được coi là nhân viên của công ty. Sau màn chào hỏi nhiệt tình, tiểu Bảo đi thẳng thang máy lên phòng chủ tịch, lúc này Lãnh Hàn Phong vẫn đang họp, cậu cũng không dám làm phiền hắn, ngồi chờ ở phòng nghỉ. Thư kí vô cùng nhiệt tình mang nước trái cây và bánh ngọt đến cho cậu. Tiểu Bảo ăn bánh uống nước xong nhìn đồng hồ đã hơn 12h trưa rồi, hắn vẫn chưa họp xong. Cậu mệt mỏi nằm ngủ thiếp đi trên ghế.
Thư kí thấy cậu có vẻ chờ chủ tịch lâu nên bấm bụng đi thông báo.
Cả phòng họp hết sức căng thẳng, gần như tất cả các phương án mới được các bộ phận đưa ra đều bị Lãnh Hàn Phong loại trừ. Ai nấy đều đỏ mặt tía tai, như ngồi trên thuốc nổ. Trợ lý bên cạnh hắn thấy thư kí đi vào phòng họp thì vô cùng khó chịu, tốt nhất là có chuyện quan trọng nếu không nhất định sẽ bị ánh mắt hàng chục người ở đây giết chết.
- Tan họp.
Ai ngờ thư kí ghé nhỏ vào tai Lãnh Hàn Phong, hắn từ từ giãn mặt ra sau đó dứt khoát thốt lên hai từ khiến tất cả mọi người như được giải thoát. Ai lấy đều nhìn thư kí bằng ánh mắt không thể trìu mến hơn. Ai bảo bọn họ có sếp biến thái như vậy chứ, tính tình thất thường hơn cả thời tiết.
Lãnh Hàn Phong vội vàng bước về phòng nghỉ, sau khi mở cửa nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn nằm ngủ trên ghế da, hắn cố gắng bước thật nhẹ nhàng. Tiểu Bảo lúc ngủ thực sự rất đáng yêu, khuôn mặt mịn màng, đôi môi hồng hơi hé khiến người ta muốn phạm tội. Hắn bế cậu vào trong giường phía trong để cậu ngủ thoải mái hơn. Chưa kịp ôm cậu vào lòng thì cậu đã tỉnh lại.
- Anh họp xong rồi sao?
- Anh xong rồi. Bảo bối, lần sau đến có thể nói thư kí tìm anh, không cần chờ lâu như vậy.
- Không sao mà.
- Ngoan quá.
Dáng vẻ cậu mới ngủ dậy vô cùng dễ thương, Lãnh Hàn Phong không kìm lòng được nhẹ hôn lên môi cậu. Tiểu Bảo hơi ngại ngùng né tránh.
- Anh đừng như vậy. Có người vào thì sao?
- Yên tâm, bọn họ không có gan đó.
Dáng vẻ ngượng ngùng của cậu khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy, một tay giữ chặt lấy ót cậu, hôn sâu xuống. Lưỡi hắn mạnh mẽ khuấy đảo trêu chọc, khiến tiểu Bảo run rẩy. Bàn tay to lớn bắt đầu không yên phận luồn vào chiếc áo đồng phục của cậu.
- Ưm.
Tiểu Bảo vô thức phát ra tiếng rên rỉ, sau đó lại kiềm chế cắn chặt môi, cậu có phần xấu hổ. Lãnh Hàn Phong thấy vậy cười vô cùng xấu xa, tay cũng bắt đầu chạm xuống đũng quần cậu. Bàn tay như mang theo điện, khiến tiểu Bảo run rẩy không thôi. Hắn nhanh chóng ôm cậu vào giường lớn trong phòng nghỉ, lật úp sấp cậu lại, kéo quần cậu ra, cái mông tròn vểnh cứ vậy hiện ra. Hắn bóp mạnh lên mông cậu một cái, cảm giác đàn hồi rất tốt.
- Ưm.. đau quá.
- Đây là trừng phạt em lạnh nhạt với anh thời gian qua.
Tiểu Bảo lắc đầu kháng nghị, trừng phạt kiểu này vừa đau vừa khó chịu. Lãnh Hàn Phong cũng không làm khó cậu nữa, lật ngửa cậu lại, cả thân hình cao lớn đè xuống, hôn chính xác lên môi cậu. Đến khi tiểu Bảo thở hổn hển mới quyến luyến buông cậu ra. Đôi môi mỏng lại bắt đầu hôn xuống dưới, xương quai xanh, nhũ hoa tất cả đều được hắn hôn vô cùng tỉ mỉ. Cậu như một búp bê sống được hắn nâng niu, trân trọng. Cả căn phòng ngập tràn mùi dục vọng, tiếng thở dốc hoà quyện với tiếng rên rỉ thoải mái khiến người ta đỏ mặt tía tai. Qua hơn một giờ đồng hồ, tiểu Bảo mệt mỏi nằm trên giường, cả người như bị rút cạn tinh lực. Lãnh Hàn Phong thì vô cùng thoã mãn ôm cậu vào lòng. Thực ra hắn rất muốn đè cậu ra làm thêm mấy hiệp nữa, nhưng mà cậu chưa ăn trưa sợ cậu không chịu nổi. Với lại đang ở công ty, hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
- Bảo bối, muốn ăn gì?
- Tuỳ anh.
Tiểu Bảo lười biếng trả lời, cậu mệt quá rồi, chỉ muốn ngủ thôi. Hắn mỉm cười hôn nhẹ lên tóc cậu, sau đó lấy điện thoại kêu trợ lý chuẩn bị đồ ăn.
Tốc độ làm việc của trợ lý vô cùng nhanh, chưa đến mười lăm phút, một bữa ăn vô cùng phong phú đã được chuẩn bị. Tiểu Bảo bị hắn dựng dậy, hành động mặc dù ngang ngược nhưng động tác vô cùng dịu dàng. Lãnh Hàn Phong bón cậu từng món ăn một, tiểu Bảo cũng vô cùng hưởng thụ cảm giác được hầu hạ này. Xong xuôi lại giúp cậu lâu miệng, uống nước. Ăn cơm xong tiểu Bảo như được thổi thêm sức mạnh, nhưng mà vẫn không ngăn được cơn buồn ngủ ập đến. Mí mắt cậu nặng trĩu sau đó ngủ say như mèo con. Lãnh Hàn Phong dọn dẹp qua loa khi quay lại thấy cậu đã ngủ mất tiêu, thì dở khóc dở cười, cưng chiều chỉnh lại tư thế ngủ giúp cậu thoải mái hơn, sau đó hắn cũng giải quyết qua loa bữa trưa. Rất muốn nằm ôm cậu nhưng lượng công việc quá nhiều, hắn không thể bỏ mặc được. Hôn nhẹ lên trán cậu sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng nghỉ. Tiểu Bảo khoé miệng hơi nhếch lên, có lẽ trong mơ cậu cảm nhận được nụ hôn của hắn.
———————————————————————————
Hế lu các tình yêu...😜😜😜
Tui đã trở lại r đây...😤
Dạo này truyện ra hơi lâu nhưng hi vọng các bạn vẫn ủng hộ tr của tui nhé..🥰🥰🥰🥰
Chúc các bạn đọc tr vv...😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com