Chap 2
Chát
- Aaaaa... hức.. hức._ Hắn vung tay vụt một thắt lưng xuống giữa mông cậu. Lập tức xuất hiện một vệt hồng nổi bật giữa làn da trắng.
Mới có một roi mà cậu đã bật khóc nức nở. Đau quá. Cậu không biết sau trận đòn này mông cậu sẽ thảm như nào.
Chát... Chát... Chát
- Aaaaa.. đau quá.. huhu... anh.. đánh nhẹ một chút._ Cậu ôm lấy mông đáng thương nói.
- Bỏ tay ra, còn dám che anh đánh tay em đấy._ Hắn đe dọa. Nghe hắn nói cậu bỏ tay khỏi mông tủi thân cúi mặt xuống khóc. Hức, đánh đau như vậy ai mà chịu được chứ.
Hắn thấy cậu như vậy thì thương lắm, nhưng phạt phải ra phạt. Nên thắt lưng vẫn tiếp tục đánh xuống.
Chát.. Chát.. Chát...
Cậu nảy người nên sau mỗi cái đánh, hức, cậu là đau lắm rồi. Hình phạt bao giờ mới kết thúc chứ.
Chát... Chát... Chát..
Thắt lưng vẫn rơi trên cánh mông sưng đỏ của cậu. Cậu đau quá, đưa tay ra che mông, sau đó trốn vào góc giường. Cậu đau quá rồi anh tính đánh chết cậu chắc.
- Lập tức trở lại vị trí ai cho phép em trốn._ Hắn không hài lòng quát.
- Hức.. không muốn.. anh.. đánh đau.._ Cậu nức nở nói.
- Tốt nhất em không nên chọc tôi giận thêm._ Hắn cảnh cáo.
Cậu vẫn ôm lấy mông nhất quyết không ra, cậu thực sự đau lắm rồi. Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn sợ bị đau. Mà hôm nay hắn đánh mạnh như vậy. Cậu chịu không nổi.
Hắn hết kiên nhẫn đến lời cậu ra, không nhân nhượng đánh mạnh lên mông cậu.
- Chát... lì này.. Chát.. ương bướng này.. Chát.. hôm nay.. Chát.. tôi.. Chát.. dạy dỗ lại em.. Chát...
Chát.. Chát... Chát... Chát
Chát... Chát... Chát
Hơn ba mươi thắt lưng mông cậu sưng to lên, đôi chỗ tím bầm. Nhìn thôi đủ biết đau rồi. Cậu khóc lạc cả giọng, cả người mềm nhũn ra. Không còn sức để khóc nữa cậu chỉ phát ra tiếng thút thít nhỏ.
Hắn thấy vậy thì đau lòng không thôi, lần này thực sự quá tay rồi. Bỏ thắt lưng xuống muốn ôm người nhỏ vào lòng an ủi thì bị cậu tránh né. Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt hoảng sợ. Đúng là bị đánh đến sợ. Cậu cố gắng lết lại lấy chăn bọc kín người, chỉ phát ra tiếng thút thít nhỏ, khiến người ta đau lòng.
- Tiểu Bảo, đừng như vậy mà. Ra đây anh giúp em thoa thuốc được không?_ Hắn nhỏ giọng nói.
Đáp lại hắn chỉ có tiếng khóc nhỏ của cậu. Cậu như vậy hắn thực rất lo lắng. Lại không dám kéo chăn ra sợ làm cậu đau.
- Tiểu Bảo, ngoan, nghe lời anh. Mở chăn ra được không. Anh xin lỗi không nên đánh em đau như vậy._ Hắn khuyên nhủ cậu.
Đáp lại hắn vẫn là một mảng im lặng, hắn là sốt ruột lắm rồi. Nãy mạnh miệng trách phạt bao nhiêu thì giờ phải nhỏ nhẹ dỗ dành cậu bấy nhiêu.
- Nếu mà em còn giận anh, anh ra khỏi phòng nhé. Em đừng chùm kín vậy sẽ bị ngạt, khi nào hết giận anh thì gọi anh nhé._ Hắn nhẹ giọng nói sau đó thở dài mở cửa bước ra khỏi phòng.
Cậu nghe thấy tiếng đóng cửa thì một lúc sau mới mở chăn ra. Mông đau quá, hắn nhẫn tâm như vậy.
Cậu nằm khóc thút thít rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Hắn đến thư phòng làm việc nhưng thực sự không thể tập trung nổi, xoa xoa thái dương hắn mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần.
11h đêm
Hắn trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa đèn vẫn còn sáng nhưng mà con mèo nhỏ kia đã ngủ từ bao giờ. Nhẹ nhàng đến bên giường hôn nhẹ lên tóc cậu. Lúc sát lại gần hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Trán nóng quá, cậu bị sốt rồi. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại gọi bác sĩ tư tới. Chưa đến 10 phút một vị bác sĩ già đã có mặt ở biệt thự. Ông nhanh chóng kiểm tra cho cậu, sau đó quay sang nhìn gương mặt lo lắng của hắn, nhàn nhạt nói :
- Lãnh thiếu gia cậu yên tâm, cậu bé không sao. Sốt nhẹ thôi, nghỉ ngơi và uống thuốc tôi kê qua ngày mai là ổn thôi.
Hắn nói lời cảm ơn bác sĩ sau đó quay lại chăm sóc cậu cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com