Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Tiểu Bảo dạo gần đây vô cùng biếng ăn, không phải cậu lại lấy cớ giảm cân, mà là miệng cậu rất nhạt nên ăn cái gì cũng cảm thấy không ngon. Kéo theo đó là cân nặng cũng sụt giảm từng ngày, Lãnh Hàn Phong vô cùng sốt ruột, số đầu bếp hắn đổi trong tuần này đã là người thứ năm, nhưng mà dường như vẫn không lạc quan lắm, tiểu Bảo vẫn không muốn ăn.
- Tiểu Bảo, ăn hết bữa sáng trước mặt đi.
Tiểu Bảo nhìn phần đồ ăn trước mặt, miệng lại bắt đầu thấy nhạt nhẽo, cậu mặc dù rất muốn nghe lời hắn ăn hết nhưng mà thực sự nuốt không trôi.
- Em, không muốn ăn.
- Ngoan nào, mau ăn đi, bảo bối không đói sao?
- Em không muốn ăn mà.
Lãnh Hàn Phong thấy thế cũng không biết phải làm sao, đi khám không ra bệnh, đầu bếp cũng đã đổi liên tục rồi. Cứ như này cục cưng nhỏ của hắn lại gầy tiếp nữa thôi.
Mấy ngày tiếp theo tình trạng của cậu cũng có cải thiện một chút, nói chung không đáng kể nhưng ít ra cậu còn muốn ăn, hắn lại bắt đầu những chuỗi ngày bận rộn. Kì thực là thời gian hắn phải đi công tác rất nhiều nhưng mà nghĩ đến cậu lại tủi thân nên hắn đã rất cố gắng thay đổi lịch trình ngắn nhất có thể. Ai bảo hắn thương cậu nhiều như vậy chứ. Tiểu Bảo nhìn vẻ ngoài có vẻ rất ngoan ngoãn nhưng kì thực lại rất bướng, hay giận lẫy.
Hôm nay hắn phải đi công tác bên châu Âu khoảng hai tuần, cậu không muốn nhưng mà cũng không biết phải làm sao.
- Bảo Bối, ở nhà ngoan nhé, anh sẽ về sớm.
- Vâng, anh giữ sức khỏe nha.
- Được, bảo bối cũng phải chiếu cố bản thân thật tốt nhé. Anh sẽ nhớ em lắm.
Cậu quyến luyến tạm biệt hắn, thực sự rất buồn chán nhưng mà hết cách rồi. Thời gian gần đây tiểu Bảo chỉ lên lớp rồi lại về nhà, lâu lâu tự mình đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt cho đỡ chán.
Vậy là cậu xa hắn được một tuần rồi, mới vậy mà thấy nhớ hắn quá, mặc dù ngày nào cũng gọi video nhưng mà thời gian cũng vô cùng ít ỏi, vì hắn thực sự rất bận rộn. Tiểu Bảo quá buồn chán nên cậu nảy ra một suy nghĩ táo bạo là đi bar chơi cho đỡ chán. Thực ra so với Dương Kha cậu rất ngoan, ít nhất là chưa bao giờ bước chân vào đó, cộng thêm nơi đó quá ồn ào nên cậu không thích, nhưng mà bây giờ buồn chán quá nên cậu muốn thay đổi không khí một chút.
10h tối tại bar MISS
Tiểu Bảo cười ngốc nghếch trên ghế, trước mặt là chai rượu whisky đã thấy đáy, cậu say thật rồi, đây là lần đầu tiên cậu uống rượu không nghĩ lại uống được nhiều đến vậy, có lẽ là tâm trạng không tốt thích hợp với uống rượu. Đây là quán bar LGBT nên từ lúc cậu bước vào có vô số ánh mắt khao khát nhìn cậu. Tiểu Bảo cũng không mấy quan tâm, bởi vì lúc nào chả có vệ sĩ âm thầm bảo vệ cậu. Đúng thật là chưa có tên nào kịp bước gần đến cậu thì đã bị ngăn lại, sau khi xác định thiếu gia say mềm rồi bọn họ mới tiến lên đưa cậu về. Mặc dù biết không được để cậu vào nơi này nhưng mà ông chủ không có nhà, tiểu thiếu gia thì ương bướng, bọn họ không dám động thủ.
Nước Mỹ xa xôi, Lãnh Hàn Phong nhận được báo cáo của bọn thuộc hạ thì vô cùng phẫn nộ, một đám chết tiệt dám để bảo bối của hắn đi bar lại còn uống say mềm đến vậy. Nếu không phải buổi họp ngày mai yêu cầu hắn có mặt hắn đã lập tức bay về rồi. Hình như hắn chiều cậu hư rồi, giờ cái gì cũng dám làm.
3 ngày sau,
Phòng ngủ chính, tiểu Bảo đang đứng trước mặt hắn đáng thương cúi đầu thấp xuống, phòng mở lò sưởi nhưng cậu thấy rất lạnh, hàn khí trên người hắn thật khủng khiếp.
- Tiểu Bảo, không đánh em, em liền không coi anh ra gì đúng không?
- A...không có mà, xin lỗi anh.
Cậu lí nhí nói xin lỗi, lâu rồi không bị đòn nên cậu thấy hơi sợ, cũng không biết sẽ bị hắn đánh thành cái dạng gì.
- Dám đi uống rượu, có tin anh lột quần em đem xuống dưới sảnh đánh trước mặt người làm không?
Tiểu Bảo nghe đến đây thì mắt ngập nước, bị đánh đã mất mặt lắm rồi, để người làm thấy cậu không biết sẽ đối mặt với bọn họ sao nữa.
- Huhu.. xin anh đừng mà.. em không dám nữa đâu.
Thực chất , hắn cũng chỉ dọa cậu thôi, ai muốn cho đám người kia nhìn mông cậu chứ, suy nghĩ cũng không được.
- Lại đây, cởi quần nằm sấp xuống.
Hắn nhẹ nhàng ra lệnh, tiểu Bảo cũng ngoan ngoãn nghe theo, cậu tính nằm trên đùi hắn, nhưng mà hắn lại chỉnh cho hai chân cậu vòng sang hai bên hông hắn, cái mông cứ như vậy đặt trước mặt hắn, nơi tư mật cứ thế mà phơi bầy ra, tư thế này thập phần xấu hổ, tiểu Bảo ngượng ngùng rụt cổ.
- Ưm..
Đột nhiên hắn cho tay xuống cầm lấy tiểu Bảo Bảo nhẹ nhàng xoa nắn, tiểu Bảo giật mình phát ra tiếng rên nhỏ. Bàn tay hắn cứ thế nhẹ nhàng trêu đùa hai quả trứng nhỏ đến tiểu dương vật đỏ thẫm kia, tiểu Bảo khổ sở nén tiếng rên rỉ, cả người cậu như có luồng điện chạy qua vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ đây là cách hắn trừng phạt cậu, có hơi biến thái rồi. Trong lúc cậu đang run rẩy thì một bàn tay còn lại đã vung mạnh xuống cái mông vểnh cao.
Bốp...
- A... đau.
Phía dưới đang bị nắm lấy, mông bị đánh khiến tiểu Bảo khổ sở vặn vẹo người, cảm giác thật sự khó chịu. Tiểu Bảo âm thầm cắn chặt môi.
Bốp... Bốp...
- Đau.. hức...
Lại thêm hai cái tát đau điếng, tay hắn vẫn không ngừng xoa dưới hạ thân khiến cho vật nhỏ bắt đầu trở nên cương cứng.
Bốp...Bốp...Bốp...
Lại thêm một loạt bạt tay, tiểu Bảo lúc này không dám kêu nữa, vì bây giờ cậu mở miệng sẽ phát ra âm thanh vô cùng xấu hổ, môi bị cậu cắn đến trắng bệch. Thực sự rất ủy khuất, bị đánh đau lại không dám kêu, cách trừng phạt này không dễ chịu chút nào. Thấy cậu im lặng cắn môi, hắn lại dùng sức xoa nắn, tiểu Bảo không nén được tiếng rên rỉ.
- Ưm.... Hức.. khó chịu.. xin anh đó.
Hắn cũng không làm khó cậu nữa, thực sự không xoa xoa nắn nắn nữa nhưng mà đánh đòn vẫn phải tiếp tục. Bàn tay thô lớn, tăng lực vỗ xuống, không đánh đau cậu không nhớ.
Bốp... Bốp...Bốp
- Hức... đau quá.
Tiểu Bảo rất muốn trốn, đây là tay người đánh sao, không khác gì khúc gỗ. Trong lúc cậu đang hưởng trọn cái đau thì trên tay hắn, đã xuất hiện thêm một cái thước gỗ, bản dày, không dài nhưng cầm rất chắc tay, đánh xuống chắc chắn rất đau.
BỐP...
- A.... Đau quá... Huhu.
Tiểu Bảo đưa tay ra ôm chặt lấy mông, cậu cảm giác thước đó nếu đánh vào chỗ ít thịt có thể sẽ gãy xương. Lãnh Hàn Phong âm thầm nhíu mày, đau như vậy sao? Hắn thở dài, vẫn là không nỡ, trước dùng cả roi mây đánh cậu, mà bây giờ mới thước gỗ hắn đã không nỡ rồi.
- Tiểu Bảo, bỏ tay ra. Em đang không ngoan đó.
- Anh... hức.. không.. thương em.
Cậu giận lẫy nói, tay cũng không còn ôm mông nữa. Lãnh Hàn Phong không vui nhíu mày, làm sai bị phạt lại còn thái độ với hắn, hắn không thương cậu thì không rảnh ở đây dạy dỗ lại cậu.
- Anh phạt em thêm mười thước nữa, ngoan ngoãn nhận phạt, không được lấy tay che mông, nhớ chưa?
Biết thừa cậu không trả lời nên hắn nói xong lại vung thước đánh xuống, lực đạo tăng hơn một chút.
Bốp... Bốp...
Tiểu Bảo khóc nức nở, cả người run rẩy lợi hại, thực sự rất đau đó.
Bốp... Bốp... Bốp.
- Huhu... hức... đau.
Mông sưng đỏ, mấy chỗ bị cạnh thước đánh trúng hơi tím lại, tiểu Bảo khóc ướt sũng một mảng ga giường, hai tay cậu vò chặt vào nhau hi vọng bớt đau một chút.
Năm thước cuối, cũng miễn cưỡng đánh xong, hắn nhẹ nhàng đỡ cậu nằm lại cẩn thận, lấy khăn sạch lau nhẹ nước mắt cậu. Tiểu Bảo vừa khóc vừa không ngừng suýt xoa, mông cậu đau quá đi mất.
- Bảo Bối, anh thoa thuốc cho em nhé.
- Hức.. đau... không muốn.
- Vậy không thoa nữa.
Hắn dịu dàng ôm lấy cậu, tay xoa nhẹ lưng cho cậu dễ chịu hơn, tiểu Bảo khóc một lúc rồi cũng chỉ còn tiếng nức nở. Cậu âm thầm nằm xa hắn một chút. Lãnh Hàn Phong cười khổ, cục cưng lại giận rồi.
- Bảo Bối, đừng giận, không muốn anh thương em sao?
- Không muốn.
Trả lời phũ phàng như thế, Lãnh Hàn Phong vẫn rất dịu dàng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng an ủi. Tiểu Bảo cũng muốn được hắn ôm nên không tránh nữa.
- Dạ dày em không tốt, nên không được uống rượu, nơi đó cũng khá phức tạp, vẫn là không nên đi. Anh không muốn em xảy ra chuyện gì.
Hắn nhẹ ôm cậu thủ thỉ, tiểu Bảo cũng rất hiểu chuyện gật đầu.
- Nhưng mà anh đánh đau lắm, nếu anh cũng hư tiểu Bảo có được phạt anh không?
- Đánh đau là muốn em ghi nhớ, để không em làm sai nữa, còn nếu anh có lỗi tuỳ ý bảo bối phạt. Sao hả? Muốn vỗ mông anh sao?
Nhẹ nhàng trêu chọc cậu, tiểu Bảo đỏ mặt, giận dỗi.
- Em mới không thèm.
Lãnh Hàn Phong cười dịu dàng, thâm tình hôn lên trán cậu, bảo bối của hắn càng ngày càng đáng yêu.
- Bảo Bối, ngoan ngoãn nhé, anh không muốn đánh phạt em đâu.
- Em biết rồi.
- Ngoan lắm.
Hắn không kiềm chế được lại hôn lên môi cậu, bàn tay to lớn cũng nhẹ nhàng luồn sâu vào áo cậu trêu chọc hai điểm hồng trước ngực. Tiểu Bảo mẫn cảm run lên bần bật, miệng cũng phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ hấp dẫn. Lãnh Hàn Phong như lún sâu vào ngọn lửa dục vọng, bàn tay xuống dưới thêm một chút, sờ đến cái mông của cậu, nhẹ nhàng bóp một cái.
- Hức... đau quá.
- Xin lỗi cục cưng, là anh thất thố.
Nghe tiếng cậu kêu đau, hắn mới tỉnh táo lại, bao nhiêu dục vọng cũng tan biến. Nhẹ nhàng ôm hôn an ủi cậu, cậu đang bị đau, hắn không nên có ý định gì mới đúng. Chết tiệt, tự tạo nghiệt, Lãnh Hàn Phong âm thầm chửi thề. Tiểu Bảo cũng ngượng ngùng vùi sâu mặt vào lòng hắn, cậu cũng có một chút ham muốn nhưng mà điều kiện cơ thể bây giờ không được. Suy nghĩ ngổn ngang một hồi, tiểu Bảo ngủ lúc nào không hay, lúc này Lãnh Hàn Phong mới cẩn thận đặt cậu nằm nghiêng xuống giường, lấy một chút thuốc mỡ cẩn thận thoa lên cái mông sưng đỏ. Sau đó nằm ôm lấy cậu, xa cách cả tuần trời, hắn nhớ bảo bối quá rồi.
———————————————————————————
Xin chào mn 🙏🙏🙏
Một chap nhẹ nhàng cho ngày mưa...
Những chap đầu Lãnh Hàn Phong đánh phạt tiểu Bảo có phần hơi hard, rất tội em ấy. Nên giờ mình thay đổi một chút, vẫn phạt đòn nhưng mà sẽ nhẹ nhàng hơn trk nhé. Sẽ thêm một vài cảnh H nha mn.. 😝
Chúc mn đọc truyện vv nhé...🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com