Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Hắn đi xuống bếp lấy cháo lên cho cậu ăn, cậu vẫn một chăn kín mít, hắn đặt bát cháo lên bàn, sau đó tiến lại giường nhỏ giọng :
- Tiểu Bảo, em giận anh cũng được. Nhưng mà có thể đừng ngược đãi bản thân được không?
Qua một lớp chăn tiểu Bảo đương nhiên có thể nghe rõ lời hắn nói. Đừng ngược đãi bản thân, hừ, đánh cậu thừa sống thiếu chết xong giờ kêu cậu đừng ngược đãi bản thân. Cậu âm thầm chán ghét, càng ngày hắn càng hung bạo. Cậu mở chăn, mặc dù mông đau nhưng mà cậu cố gắng đến ôm lấy bát cháo tự ăn. Hắn muốn bón cho cậu ăn, tiếc là cậu không thèm nhìn đến. Cậu ăn được phân nửa cảm thấy không ăn nổi nữa. Liền dùng khăn giấy lau miệng, uống chút nước, sau đó quay lại với cái chăn ấm áp.
- Tiểu Bảo... em.. có muốn ăn thêm chút hoa quả hay gì không?_ Hắn e dè hỏi.
Cậu dứt khoát trùm chăn kín đầu, không trả lời câu hỏi của hắn. Hắn nhìn cậu thở dài, thu thập dọn dẹp chút rồi rời đi.
Tiểu Bảo mặc dù đi lại hơi khó khăn nhưng cậu vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường, cậu nói chuyện bình thường với tất cả mọi người trong biệt thự nhưng tuyệt nhiên không nói với hắn câu nào. Người hầu trong biết ông chủ và thiếu gia đang chiến tranh lạnh, cố gắng hết sức không phạm sai lầm, vì sẽ có cớ cho ông chủ trút giận. Từ biệt thự đến công ty đến cả trong bang tất cả mọi người thấy như mây mù giăng kín, vì hắn có thể nổi giận vô cớ, cái gì cũng không hài lòng, ai cũng cảm thấy như ngày tận thế đến nơi rồi. Đã 3 ngày nay cậu mặt lạnh không nói chuyện với hắn, hắn hỏi cậu cũng làm ngơ. Đêm đến càng khỏi phải nói cậu đi ngủ sớm, còn dùng gối ôm chia giường nữa. Hắn cảm thấy mình cũng sắp phát điên rồi.
Tiểu Bảo tất nhiên là biết hắn đang vô cùng khó chịu, cậu đã thấy hắn vô cớ nổi giận mắng mỏ người hầu với vệ sĩ vì những lí do hết sức vô lí. Cậu vẫn mặc kệ, ai bảo số bọn họ xui có ông chủ tồi tệ như vậy. Hôm nay vẫn như thường lệ cậu đi xuống ăn sáng và chuẩn bị tới trường, chưa đi được mấy bước, đã có người gọi lại.
- Thiếu gia. Xin cậu chờ chút._ Là tiểu Hoa một cô hầu gái trong nhà.
- Tiểu Hoa, có chuyện gì không?_ Cậu nghe tiếng gọi quay đầu lại nhàn nhạt hỏi.
- Thiếu gia, xin cậu giúp tiểu Vy với, con bé đang bị ông chủ phạt._ Tiểu Hoa nhỏ giọng nói.
- Tiểu Vy? Sao lại bị phạt? Bây giờ cô ấy đang ở đâu._ Cậu sốt ruột hỏi, ai cũng biết trong nhà cậu rất thân với tiểu Vy.
- Đang bị phạt roi trong thư phòng, con bé chỉ không may làm vỡ cái chén thiếu gia hay dùng trước mặt ông chủ thôi, xin thiếu gia giúp với, tiểu Vy sắp trụ không nổi rồi._ Tiểu Hoa hoảng hốt nói.
Nghe xong cậu mải mốt chạy đến thư phòng, mặc dù mông vẫn hơi đau nhưng cậu vẫn mặc kệ. Từ xa cậu đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của tiểu Vy còn có tiếng vun vút của roi da. Cậu chạy tới thì thấy tiểu Vy đang bị trói nằm trên ghế gỗ dài, hạ thân bị đánh có chỗ đã bật máu, vì cô mặc đồ màu trắng nên cậu có thể thấy vết máu.
- Lập tức dừng lại._ Tiểu Bảo tức giận quát lớn.
Vệ sĩ lập tức dừng lại, hắn đang ngồi trên ghế lông lớn gần đó cũng bất ngờ nhìn cậu. Cậu đi về phía hắn, tức giận nói:
- Anh đây là đang làm gì, đừng có vô cớ trút giận lên người khác. Tưởng mình là ông chủ có thể muốn làm gì thì làm sao?
Thấy cậu cuối cùng cũng miệng nói chuyện với mình, hắn là có chút mừng thầm, mặc dù cậu nói chuyện với hắn là vì bênh vực kẻ khác. Nếu là bình thường hắn sẽ nổi giận ghen tuông nhưng mà bây giờ hắn là không dám. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phừng phừng tức giận lòng hắn có chút ngứa ngáy, cậu lúc nào cũng đáng yêu như vậy.
- Xin lỗi bảo bối, là anh tức giận vô cớ, sau này sẽ không như vậy nữa._ Hắn nhìn cậu nhỏ giọng nói.
Nghe những lời hắn thốt ra từ quản gia người hầu, vệ sĩ đến vệ sĩ đều đứng hình, mặc dù biết hắn nuông chiều cậu nhưng mà như này có chút không đúng. Ai cũng tự nhủ người quyền lực nhất giờ không phải là ông chủ nữa mà là thiếu gia của bọn họ rồi.
- Hừ.. các người còn không đưa tiểu Vy đi chăm sóc vết thương._ Cậu nghe hắn nói thì bĩu môi, nhỏ giọng phân phó người hầu.
- Dạ.. thiếu gia.
- Thiếu gia.. hức.. cảm ơn.. _ tiểu Vy cố gắng nhịn đau nói.
Cậu hướng cô gật đầu, sau đó quay đầu định bước đi, chưa được hai bước đã bị hắn ôm kéo vào lòng.
- Anh.. buông ra.. em còn phải đến trường._ Cậu khó chịu nói.
- Giờ còn sớm, để anh ôm một lát thôi? Xin em._ Hắn dịu dàng nói.
Hắn là nhớ cậu phát điên rồi, cậu cũng không còn giận hắn nữa nên mặc hắn ôm. Hắn hít hà hương thơm nhàn nhạt trên người cậu.
- Tiểu Bảo, anh yêu em.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com