Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏ nhỏ bị thương rồi

_ Ba......Mẹ nói sao? Lấy ..lấy cái gì mà lấy vợ. Cái..cái gì mà hôn ước. Bame xem con là vật phẩm à muốn đem đi đâu thì đem. Mún bán cho ai thì bán. Muốn làm gì thì làm à. Con ko lấy. Nhất quyết ko lấy. Sao con lại phải lấy cậu ta chứ ngốc chết đi được con có người yêu rồi con sẻ lấy Tố Vy cô áy mới là người con yêu chứ cái thứ ngốc nghếc áy con ko cần. Bame đi mà lấy.

Ông bà vương vô cùng rất tức giận. Ông vương liền ban cho thằng con trời đánh 1 cái tát." tại sao mà thằng bé thành ra như vậy? mày quên rồi à. Mày phải có trách nhiệm. nếu mày ko lấy A Chiến tao thề sẻ đuổi mày ra khỏi nhà, xe, thẻ, tền bạc... mọi thứ của mày tao đều lấy lại hết...Từ nay tao chỉ có 1 đứa con là A Chiến mày ko mún lấy thì biếng mẹ khỏi nhà tao". " à à cã cái cô Tố gì đó nữa mày lo kiếm chổ để chôn cô ta đi tao ko phải hù mày".

Vương hổ đốn Nhất bác cậu rất phẩm nộ nhưng cậu phải nhịn nếu lúc này mà tạo phản, không chịu nghe lời thì ông bà vương sẻ đuổi cổ cậu đi thật. Lúc đó có mà ra đường mà sống chứ ông bà mà đuổi đi là trời đất cũng chả có nơi nào mà dám chứa cậu.
Từ lúc 7 tuổi Tiêu Chiến đả được ông bà Vương mang về Vương gia nuôi dưỡng.Vì sao ư? Bỡi vì?

Tiêu chiến là con trai độc nhất của Tiêu gia. Bởi vì ông vương vốn là anh em tốt thân thiết của ông Tiêu. Bố mẹ cậu bởi vì cứu mạng con trai ông bà Vương nên đều bị diết hại. Trước lúc ra đi ông Tiêu có giao cậu và tập đoàn tiêu thị lại nhờ ông Vương Chăm sóc

Từ nhỏ cậu đả có tình cảm đặc biệt với Vương Nhất Bác.hắn lớn hơn cậu tận 6 tuổi.lúc bố mẹ mang cậu về nhà làm hắn khó chịu lắm. Cậu mến hắn nên lúc nào củng bám theo hắn như cái đuôi nhỏ và lẻo đẻo gọi hắn là anh Nhất Bác khiến hắn ngày không ưa cậu hơn.

Hắn cực kì cực kì cực kì chán ghéc cậu. Hắn mún yên tỉnh và rất ghéc cái đuôi nhỏ bám riết như cậu. Hắn cằn cọc khó chịu cậu .Một lần vì hắn đánh cậu nên hắn bị Bà Vương bắt quỳ gối úp mặt vào tường xám hối.

Hắn hằn học tức giận bởi đánh cậu vì đam mê cho vui có tý thôi mà bi Mẹ Vương bắt phạt nhục như vậy nên hắn chơi lớn đạp cho cậu ngả cầu thang luôn báo thù cậu vì cái tội bị đánh có tí mà khóc lóc làm hắn bị mẹ hổ ý lộn mẹ Vương phạt quỳ." Là nhục là nhục như cá nục lắm đó.má nó tức thiệc mà"

Cậu đang chơi lego tại cầu thang thì bất ngờ bị hắn đi lại đạp cho 1 phát ngả lăn vài chục vòng xuống đất. Vì bị đập đầu xuống khá nặng máu chảy quá nhìu nên khiến cậu hôn mê bất tỉnh.

Bà vương nghe thấy tiếng động mạnh bà hoảng hồn chạy lại thì thấy cậu nằm im bất động trên nền nhà lạnh lẽo bê bết máu làm tim bà như ngừng đập. Bà ơm cậu bất lực gào khóc và thất thanh kêu cứu.

Lúc đó ông Vương mới đi làm về. đập vào mắt ông cái sự tình mất nết của thằng con nên ông liền cởi áo khoát hốt đầu thằng con lại rồi vằn cho 1 trận nhừ tử. Suýt tý nửa là ông phế luôn cái chân của hắn. Nhưng kịp thời lý trí giúp ông bình tỉnh trở lại là vì bảo bối nhỏ đang bị thương. Thương tích bảo bối quang trọng hơn thằng con mất nết. Cần phải cứu bảo bối rồi về đập lại thằng con sau vẩn chưa muộn. Ông vương ơm cậu vào lòng đưa đến bịnh viện trung ương nơi này là sản nghịp của ông.
Khi nghe bác sĩ thông báo cậu bị thương khá nặng có thể sẻ ko tỉnh lại được nữa. Hoặc may mắn nếu cậu sống thì trí não sẽ bị ảnh hưởng nặng. Bà vương bị sang chấn tâm lý ngất sỉu luôn còn ông vương thì khóc rồi gục ngã. Bão bối có bị làm sao chắc ông bà sẻ chết mất. Mà có chết củng ko còn mặt mủi mà gặp ông bà Tiêu. Ông vương ra lệnh nhốt hắn trong nhà sám hối đến khi nào cậu tĩnh hắn mới được thã ra. rồi ông bà mang cậu sang mĩ chữa bịnh. Ông bà ko mún bảo bối nhỏ lại bị thằng quý tử mất nết kia làm tổn thương nữa.
Cậu hôn mê hơn ba năm mới tỉnh dậy.khi tỉnh dậy thì cậu không còn nhớ gì nữa. Củng ko còn được bình thường nữa. Cậu bị ngốc luôn rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com