Chap 4
Giờ ra về.............
SeungMin cất tập sách vào cặp rồi quay sang vui vẻ nhìn JiSung mà hỏi:
"Gần trường có một quán trà sữa, cậu đi với tớ nhé?"_SeungMin
"Ừm cũng được!"_JiSung
Cứ ngỡ là đi hai người để SeungMin có dịp được ngắm bạn crush nhưng không không không.......Mấy anh em kia không tài nào buông tha cho anh. Vừa đi ra khỏi lớp là đã bị "mai phục". Kết cục là nguyên đám đi chung :">
Tại quán trà sữa..........
Ngồi vào vị trí của mình rồi kêu đồ uống yêu thích của bản thân, SeungMin lườm mấy anh em nhưng ai cũng nhún vai rồi lơ khiến anh càng tức giận hơn. Cả đám bắt đầu tám chuyện:
"Awwwwww em nói thật chứ em muốn ngắt cái cặp má bánh bao của JiSung hyung lắm luôn á~~~~"_JeongIn
"Anh cũng muốn ngắt thử"_MinHo
"SeungMin sao mặt mày nhìn như muốn giết người vậy?"_FeLix
"Không có gì!"_SeungMin
"Mặt nó giống muốn đập đứa nào vậy đó"_ChangBin
"Mấy người có thể ngừng nói được không, nhức hết cả đầu. JiSung cậu theo tôi một chút"_HyunJin cất điện thoại vô túi rồi bước ra ngoài trước. JiSung cũng đi theo trước 6 ánh nhìn của mấy anh em.
Theo HyunJin ra sân sau của quán, JiSung thấy HyunJin chẳng nói gì nên kêu lên:
"Thế cậu kêu tớ ra đây có chuyện gì mà sao nãy giờ không nói gì......."_JiSung đang nói thì HyunJin dùng ngón trỏ và đặt lên môi cậu ám chỉ cậu nên im lặng. JiSung cũng hiểu nên không nói nữa.
Bỗng HyunJin tháo một bên tai nghe của mình ra và đeo vào tai của JiSung. JiSung cũng bất ngờ nhưng rồi cố gắng nghe xem thử bài gì. Cậu hỏi:
"Cậu đưa tớ ra đây chỉ để nghe nhạc thôi á?"_JiSung
"Ừm!"_HyunJin
"........Cậu cũng thích nghe Paul Kim hả?"_JiSung
"Ừm! Với lại nghe cho tôi quên cậu ấy đi"_HyunJin
"Cậu ấy? Là sao?"_JiSung
"Tôi nghĩ rằng cậu biết chứ?"_HyunJin
"Cậu có nói đâu mà tớ biết"_JiSung
"Rồi từ từ cậu sẽ biết thôi......Sóc nhỏ ạ!"_HyunJin nói rồi bỏ đi
Sóc nhỏ? Đây là biệt danh mà ngày xưa cậu bạn thân của JiSung đặt cho. Sao HyunJin có thể biết được? JiSung hiện tại đang rơi vào tình trạng hỗn loạn.
"Aaaaaaa chắc mình điên mất thôiiiiiii"
Sau đó JiSung cũng trở lại chỗ mấy anh em, ngồi xuống ghế thì cậu nhận được ánh mắt tò mò từ ai đó. JiSung mới quay qua hỏi:
"JeongIn? Sao em nhìn anh hoài vậy? Mặt ang dính gì sao?"_JiSung
"Hồi nãy anh HyunJin kêu anh ra ngoài đó nói chuyện gì vậy?"_JeongIn
"À không có gì đâu! Cơ mà HyunJin đâu rồi?"_JiSung
"Nó vác balo đi về rồi"_BangChan
"Thế thôi tụi mình cũng về luôn đi! Mẹ em đang gọi về giặt đồ đây này =))))"_ChangBin
"Thế JiSung về chung với anh nhé, dù gì cũng là hàng xóm với nhau"_MinHo
"Cái gì mà hàng xóm thế hyung?"_FeLix
"À! JiSung với anh ở nhà đối diện nhau"_MinHo
"Vậy thôi hai đứa về cẩn thận! Ehhh FeLix, mẹ anh kêu chở mày về"_BangChan
"Ewwww lỡ anh bắt cóc em bán sang Trung Quốc Đài Loan các kiểu thì sao"_FeLix
"Tao tán cho xéo quai hàm bây giờ =))))! Suy diễn lung tung, đi về"_BangChan
Tại nhà của JiSung..........
JiSung vừa về tới nhà đã đi thẳng lên phòng. YoungMin còn chưa kịp lên tiếng thấy JiSung như vầy cũng thấy hơi lạ.
"Thằng này bình thường nó về đến nhà ít nhất cũng đi ngang phòng khác lấy miếng dưa hấu bỏ vô mồm rồi mới lên phòng mà ta? Hôm nay nó sao vậy nhỉ?"
YoungMin nấu xong bữa tối thì tháo tạp dề ra, treo lên và hướng thẳng lên phòng của JiSung. Chị nhẹ nhàng gõ cửa nhưng không thấy JiSung lên tiếng liền mở cửa ra.
Bước vào phòng, căn phòng của JiSung chủ đạo là màu xanh. Bên cạnh giường là một cái ban công cũng không gọi là lớn lắm nhưng đủ để đứng ngắm sao. Trên tường có treo vài tấm ảnh mà JiSung chụp chung với bạn cũ. Trước mặt chị là một con sóc đang ngủ say mê, YoungMin lại gần và nói:
"JiSung, dậy đi! Giờ này không phải giờ để ngủ đâu. Xuống ăn tối....."_YoungMin đang nói thì cảm thấy có hơi nóng nào đó đang truyền qua
Chị mới hốt hoảng đặt tay lên trán cậu. Ôi mẹ ơi nóng như than đốt! Lại sốt nữa rồi...... Coi bộ tối nay phải chịu cực chăm sóc nhỏ nữa rồi. Nhưng than sao được vì dù gì JiSung cũng là em trai của mình.
Chị liền đi lấy khăn lạnh đắp nên trán JiSung và chạy xuống nhà nấu bát cháo. Đặt bát cháo xuống cái bàn nhỏ bên cạnh giường, chị nghĩ nên để cho cậu ngủ một chút nữa rồi hẳn kêu dậy để ăn rồi uống thuốc.
YoungMin chợt nhớ mình còn phải sang nhà đối diện lấy ít đồ nên liền cuống cuồng rời khỏi nhà. Bấm chuông nhà bên cạnh, người mở cửa là MinHo:
"Ủa? Chị là chị YoungMin phải không?"_MinHo
"Ừm! Mẹ em có ở nhà không MinHo?"_YoungMin
"Dạ có mẹ em ở trong phòng khách á! Chị vào đi"_MinHo
YoungMin nhẹ nhàng bước vào trong. Vừa bước vào đã thấy mẹ của MinHo ngồi đó uống trà. Thấy chị, bác liền nói:
"Là con sao? Con ngồi đi!"
"Dạ con cảm ơn bác! Con sang đây lấy ít đồ hôm trước JiSung nhà con gửi bác"_YoungMin
"À được rồi con ngồi đó đi bác lấy cho! Cơ mà JiSung đâu rồi?"
"Dạ JiSung bị sốt cao nên nằm ở nhà"_YoungMin
"Thật sao chị? JiSung bị sốt ạ?"_MinHo sau khi nghe chị nói liền sửng sốt
"Ừm!"_YoungMin
"Đây! Đồ của con đây!"
"Dạ con cảm ơn, thôi con xin phép về!"_YoungMin lễ phép chào
Định bước ra khỏi nhà thì MinHo liền bắt lấy tay chị lại và hỏi:
"Chị ơi, nếu không phiền thì em sang thăm JiSung được không ạ?"_MinHo
"Nếu em quan tâm nó thì cứ tự nhiên, hàng xóm với nhau cả mà. Đi theo chị!"_YoungMin
"Dạ vâng, em cảm ơn chị!"_MinHo
Còn tiếp..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com