Chap 1
Tác giả:Ruby Ngô
Rating:PG
Thể loại:Ngọt,Hồng
Tóm tắt : Nhà tôi có nuôi một động vật nhỏ. Tuy có nhiều tật xấu, cậu ấy vẫn là bảo bối nhỏ trân quý nhất của tôi.
Cảnh báo : Cái này viết trong lúc buồn ngủ nên chả có cái gì hay ho cả...
Hôm nay công ty không có nhiều việc, lại là cuối tuần nên tôi tan làm sớm, lại nhớ đến động vật nhỏ nằm nhà chán như vậy sẽ than đói, tôi liền phóng xe mau hơn. Mỗi lần để cậu ấy đói, bảo bối nhỏ sẽ mách mẹ tôi bỏ đói cậu ấy, sau đó thì bà sẽ cắp cậu ấy từ tay tôi mang về nhà suốt cả tuần. Đêm ngủ không được ôm động vật nhỏ mềm trong tay, càng không cùng cậu ấy vận động, thật sự là chịu không nổi. Bảo bối nhỏ của tôi tuy lớn hơn tôi sáu tháng, lại trông không khác gì trẻ mầm non, nếu cột tóc thành chỏm trên đầu, ra đường sẽ rất dễ bị bắt bán sang biên giới. Tôi chính vì vậy phải trông chừng cậu ấy cẩn thận, bắt cậu ấy cài cả thiết bị định vị vào điện thoại. Bảo bối vô cùng dễ đi lạc, lơ là một tí, cậu ấy sẽ biến khỏi tầm mắt, lại không biết đường quay về.
Bảo bối nhỏ là nhà văn nổi tiếng, truyện ngắn truyện dài đều được độc giả tiếp thu vô cùng tốt, mỗi tội không hiểu sao cậu ấy trên trang sách có thể viết được trinh thám, hình sự kinh hãi máu me, ngoài đời lại hồn nhiên, ngây thơ như đứa trẻ. Bảo bối nhỏ của tôi tuy tính tình có trẻ con một tí, nhan sắc bù lại thuộc hàng hại nước hại dân, tôi không quản tốt sẽ rất hay bắn điện câu dẫn lung tung, cả nam cả nữ đều khó thoát khỏi lưới tình giăng ra từ cặp mắt to tròn sắc sảo ấy. Phải, bảo bối nhà tôi nuôi không ai khác chính là nhà văn Yang Yo Seob nổi danh hiện nay.
Tính ra nhà tôi nhận nuôi bảo bối nhỏ đã được năm năm, không kể quãng thời gian đằng đẵng theo đuổi cậu ấy từ trung học lên đại học. Nhìn vào bảo bối nhỏ ngoan ngoãn nghe lời như bây giờ, không ai biết cậu ấy từng một thời kiêu ngạo thế nào, 158 kế tỏ tình đều lần lượt thất bại. Đến lần thứ 159, mượn bạn học Dong Woon lúc đó ra làm tình nhân giả, mặc cho bạn trai cậu ta là Ki Kwang một mực gào thét, bảo bối nhỏ mới chịu ghen ra mặt và giành tôi về.
Từ lúc đó theo sau tôi lúc nào cũng có động vật nhỏ nũng nịu làm trò, mỏ thường xuyên vểnh ra đòi hôn môi dài cả thước, ánh mắt cún con vòi vĩnh lại vô cùng khó cưỡng. Thế là Yong JunHyung tôi muốn chết cũng không thoát được bẫy tình sâu đậm của cậu ấy, đành mặc kệ thế gian chê cười mà cung phụng cậu ấy từng chút một.
Mẹ tôi và YoSeob phải nói là mang duyên tiền kiếp, từ lần đầu gặp đã hợp nhau đến mức đứa con ruột như tôi phải tự hỏi, mẹ à, ngày ấy đi mẫu giáo có bế nhầm Seobie thành con không. Tính ra thì sau tôi và ba mẹ YoSeob ra, mẹ tôi là người chiều chuộng bảo bối nhỏ nhất, cậu ấy chỉ cần than vãn một tiếng, mẹ liền nhanh chóng gọi tôi ra giảng đạo, món ngon đồ đẹp đều để dành cả cho cậu ấy, cũng may bảo bối nhỏ trong tim còn có tôi nên lúc nào cũng chia sẻ, tôi mới không bị hắt hủi tới chết.
Tôi và Yoseob chưa kịp ra khỏi sân trường sau lễ tốt nghiệp, mẹ đã mang cả đồ cưới không biết từ đâu ra bảo chúng tôi mặc vào, rồi thản nhiên gọi điện cho chú chụp hình cưới, còn chuẩn bị sẵn giấy đăng kí kết hôn. Mấy đứa bạn chúng tôi ở đấy cũng bất đắc dĩ mà trở thành khách mời hôn lễ.
Mẹ bảo tôi phải mau mau mang bảo bối nhỏ về nhà, không thì thợ săn độc ác sẽ bắt cóc động vật nhỏ đi mất. Tôi cũng vui sướng nhận cậu ấy về nuôi, mua quần áo đẹp bọc cậu ấy lại, ngày cho ăn rất nhiều bữa đến mức bụng cậu ấy ngày càng trắng và tròn ra, tối tối còn tình nguyện giúp cậu ấy vận động tiêu mỡ bằng nhiều cách. Ba tôi biết chuyện mẹ tôi ép chúng tôi kết hôn sớm cũng không nói gì. Đơn giản là vì sợ mẹ tôi, chưa kể Yang YoSeob đúng thật là người không thể cưỡng lại. Ba tôi vốn nổi danh khó tính, YoSeob đứng trước mặt lại chưa hề mắng một câu ra trò. Mọi người có biết vết đòn roi ở mông tôi còn chưa lành nha!
Bảo bối nhỏ vừa tốt nghiệp xong liền lao vào viết sách, cậu ấy viết tiểu thuyết đầu tay về tôi và cậu ấy, tất nhiên là không nhắc đến tên bọn tôi và thêm thắt rất nhiều tình tiết kịch tính, như là cuộc đời tôi chưa đủ chất giật gân, tiểu thuyết vừa ra được các chị gái ái mộ vô cùng, bảo bối nhỏ lập tức tạo được tiếng vang, từ từ trở thành tiểu thuyết gia tình cảm lãng mạn có tiếng. Cậu ấy nhờ vậy mà cũng trở nên lãng mạn dần.
Gần đây nhất, cậu ấy thức đêm viết « Thượng Hải yêu thương » để kịp xuất bản vào ngày sinh nhật tôi, đầu sách còn đề “Tặng cho người chồng em yêu thương nhất. Bảo bối nhỏ đành để anh nuôi cả cuộc đời”, báo hại tôi vừa làm việc vừa cười như linh cẩu, khiến đồng nghiệp ai cũng lắc đầu. Tối đó, tôi đã “yêu” bảo bối thật lâu và sâu, khiến cho ngày hôm sau, cậu ấy phải hoãn cả buổi kí tặng sách để nằm nhà cho tôi xoa bóp mông giảm đau, còn bảo lần này sẽ cấm tôi một tuần không được đụng vào cậu ấy.
Tối đó tôi cố tình vặn điều hòa thật thấp, cậu ấy đắp chăn chịu không được, đến tối vẫn lăn vào lòng cho tôi ôm.
Tôi vừa về đến cửa nhà, chưa kịp cởi giày ra đã nghe mùi khen khét. Tôi lật đật chạy vào bếp thì thấy tiểu yêu đang ngồi chồm hổm trước lò nướng đang bốc khói đen liên tục. Cậu ấy nghe tiếng tôi liền quay lại, tôi lập tức vì đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy mà đau lòng.
“Bảo bối à.”
“Em lại làm hỏng rồi. Seobie không bao giờ biết nấu ăn huuuhuuu.”
Cậu ấy lao vào lòng tôi nức nở, tôi xoa tóc cậu ấy, mặc cho tiểu bảo bối làm ướt mấy áo sơ mi. Bảo bối nhỏ mặc áo thun của tôi, lại không mặc quần dài, mặt trắng tinh không hề trang điểm, hai má đỏ lựng vì mắc cỡ, môi dưới lại bị hàm răng đều như hạt bắp cắn lại, tất cả đều chỉ khiến tôi muốn chiếm lấy cậu ấy ngay trên bàn bếp.
“Bảo bối ngoan, đừng khóc. Nói anh nghe.”
“Em đọc tạp chí. Người ta bảo muốn giữ chồng tốt phải biết nấu ăn ngon. Vì con đường đến trái tim là thông qua bao tử.”
“Seobie à, hệ tiêu hóa và tuần hoàn sao lại dính vào nhau như thế.”
“Em sợ anh sẽ tìm người khác nấu cơm cho anh ăn.”
Tôi bật cười trước lý luận của cậu ấy.
“Bảo bối à, anh sẽ không bỏ em để đi ăn cơm người khác đâu. Nếu anh có muốn, mẹ cũng sẽ không cho phép.”
“Anh còn ở đây là vì sợ mẹ sao?”
“Không có. Vả lại, đi ra ngoài đường không tìm được món mà anh thích ăn.”
“Ông xã thích ăn gì nhất?”
Cậu ấy vừa dùng từ « Ông xã » vừa trưng cặp mắt chó con ra giao tiếp với tôi, có còn muốn tôi sống không cơ chứ?
“Anh thích ăn nhất là Seobie.”
Tôi cười gian xảo rồi xốc cậu ấy lên mang về phòng ngủ. Hôm nay tôi sẽ ăn thật ngon.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com