chương 1: Số Mệnh Sắp xếp
Trong 1 đoạn đường vắng Jeon JungKook đang ngồi bên cạnh là 1 cái xác còn bê bết máu
Trên tay nạn nhân có khắc 2 chữ cái JK được khắc tinh tế
Máu từ từ nhỏ xuống. Hắn cho tay vào túi lấy ra gói thuốc cùng bật lửa châm lên 1 điếu
Làn khói trắng làm thất cả mọi thứ mờ ảo đi Hắn ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình rồi cười nhẹ 1 nụ cười làm người nhìn phải lạnh sống lưng
Tiếng còi xe cảnh sát phá tan đi cảm xúc của hắn. Hắn nhíu mày nhìn chiếc xe chạy đến
"là Jeon JungKook đó" có người hô lên
Vị cảnh sát đang lái xe đi tuần thì chạy về phía tiếng hô lúc nãy
Hắn nhanh chân chạy đi, vị cảnh sát vội vàng lại kiểm tra xác của nạn nhân "Thật kinh khủng" mặt của nạn nhân bị đập nát không thấy rõ ngữ quan, gân tay gân chân đều bị chặn đứt, lỗ tai bị đứt 1 đoạn trên tay là 2 chữ được khắc đẹp đẽ JK
"Mau tìm tên sát nhân đó nhanh lên" vị cảnh sát thở hổn hển nói với đồng đội của mình.
Jeon JungKook chạy thật nhanh vào 1 con hẻm nhỏ "không ai có thể bắt được ta" Hắn đang chạy thì gặp 1 người đang đổ rác
"Vào trong này" tiếng của vị cảnh sát lúc nãy
Hắn nghe thế vội vàng chạy về phía người kia
Park JiMin đang đổ rác thì nghe có tiếng nói Y nhìn về phía cửa Hắn
JungKook tiến đến bắt lấy JiMin , 1 tay hắn ôm eo Y Tay còn lại nắm lấy 2 tay y ép vào vắp tường bẩn thỉu
"anh.... Anh làm... " chưa nói hết câu hắn đã phủ lên môi y
1 cảm giác ướt át tê dại truyền đến. Y nhịn không được khẽ rên 1 tiếng "Ưm"
Tiếng rên như kích thích hắn. Chiếc lưỡi hư hỏng càng quét bên trong khoang miệng ngọt ngào truy đuổi theo chiếc lưỡi rụt rè của Y
"2 người có thấy 1 người đàn ông... Ấy thật ngại quá" vị cảnh sát mặt đỏ đi đến nơi khác tìm tiếp
Hắn thấy vị cảnh sát đi đến nơi khác thì buông Y ra
"tên gì.." hắn cất lên giọng nói khàn khàn vì nụ hôn lúc nãy
"Park.... Park JiMin" y đúng là điên rồi mà. Để hắn tự tiện hôn mình mà còn nói tên cho hắn nữa chứ
Hắn mỉm cười " Park JiMin à? Tôi nhớ kĩ cậu" hắn quay lưng bước từng bước và biến mất trong bóng tối
Y rùng mình 1 cái rồi lảm nhảm "mình đúng là điên thật mà" nói rồi y quay lưng trở về nhà
JungKook lấy chìa khóa trong túi mở cửa bước vào 1 căn phòng nhỏ
Hả? Nhỏ à... Không nhé đó có thể được gọi là 1 căn biệt thự đúng luôn
Hắn đi thẳng lên phòng nằm trên giường nhớ lại
10 năm trước
"tao đánh chết mày ! Dám ăn cơm à " người đàn ông đang cầm cây chổi đánh lên người cậu bé không thương tiếc. "ba.... Ba con xin lỗi" cậu bé ôm đầu cố xin lỗi để người kia nguôi giận
Người đàn ông như có gì đó kích thích tốc độ đánh cậu bé càng nhanh "Haha ba à? Mày không phải con tao, mày không có quyền gọi tao là ba" nói rồi người đó vứt cây chổi qua 1 bên tiếp tục uống rượu.
Cậu bé ôm đầu nếp vào 1 góc tường khóc thút thít đột nhiên trong đầu cậu nảy ra 1 ý bỏ nhà đi
Đúng rồi phải bỏ nhà đi
Tối hôm đó cậu nhẹ nhàng ôm balô chạy thật nhanh trong đêm
Trở về hiện tại
JungKook ngồi dậy đi đến tủ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com