Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

EDIT : MIN
----------- - ----------

Tập đoàn KM.

Phòng chủ tịch.

"Cốc...Cốc"

-vào đi...

"Cạch"

-Park tổng...

-đã tìm ra chưa?

-ra rồi ạ...

-đọc...

-cô ta là con gái thứ hai của tập đoàn ML, 18 tuổi, đang học tại Big Hit school...

-Big Hit School?

-vâng...

-tên...

-là Go So Ji ạ...

-lại là cô ta, có vẻ như chuyện hôm trước chưa thấm thía gì đối với cô ta thì phải...

-vậy bây giờ tôi phải làm thế nào ạ?

-anh đi làm việc đi, tôi sẽ tự lo liệu...

-vâng, Park tổng...

Thư ký Ahn xoay người đi ra ngoài, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó.

-[...]

-cậu cho người trong bang tìm và bắt Go So Ji...

-[....]

-nhốt cô ta trong bang, chính tớ sẽ xử cô ta...

-[...]

-được rồi...*cúp máy* Go So Ji, lần này thì đừng hòng tôi cho cô con đường sống...

Bang Devil.

-bang chủ, phu nhân, Jeon thiếu, Kim thiếu....

Toàn bộ người trong bang đều xếp thành hai hàng cúi người chín mươi độ chào cả 4.

-bang chủ...

Một người trong số đó đi ra lần nữa cúi chào anh.

-JiMin: cô ta đâu?

-ở dưới hầm ạ...

Không cần nói nhiều, cả 4 nối đuôi nhau đi xuống tầng hầm-nơi đang giam giữ Go So Ji.

Dưới tầng hầm.

-bang chủ...

-JiMin: chưa tỉnh?

-vâng...

-JiMin: lấy nước lạnh...

-TaeHyung: nước sôi...

-SeokJin: lấy nước sôi đi, đừng sôi quá là được...

-JiMin: làm theo lời họ đi...

-vâng...

Nghe lệnh, anh ta liền chạy đi lấy nước hơi sôi.

Rất nhanh sau đó anh ta quay lại với 1 xô nước trên tay.

-JiMin: thực hành đi...

-vâng...

"ÀO" nguyên xô nước ụp thẳng vào người cô ta, ngay lập tức tỉnh lại, ho lấy ho để vì sặc nước.

-khụ...khụ...

-JiMin: tỉnh rồi sao? *miệng thì nói tay thì đeo găng y tế.

-ư~thầy...JiMin...

-JiMin: cô biết vì sao mình lại ở đây không?

-em...đã làm gì sai? Tại sao lại bắt em?

-TaeHyung: cô biết Kim Hae Soo?

-e...em...k...không biết...a...ai là Kim H...Hae Soo cả...

-TaeHyung: không biết thì tại sao lại nói lắp?

-em...

-SeokJin: nếu vô nói toàn bộ sự thật thì tôi sẽ suy nghĩ lại việc tha cho cô...

-cậu...

-Jung Kook: nói đi...vì sao cô luôn tìm cách hãm hại tôi?

-vì tôi yêu thầy JiMin....tôi đã từng cảnh cáo cậu, ai bảo cậu không n...

"CHÁT" cô ta chưa nói hết câu đã bị JiMin giáng xuống mặt một cái tát thật mạnh, năm ngón tay in rõ mồn một trên mặt cô ta. Cô ta mắt rướm nước nhìn anh.

-thầy JiMin...

-JiMin: đừng gọi tôi là thầy, tôi không phải là thầy của cô -Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt không thể lạnh lùng hơn.

-tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Rõ ràng là tôi rất yêu anh kia mà...

-JiMin: *siết chặt cằm của cô ta* cô đừng bao giờ mong có được tình cảm của tôi. Tôi sẽ không bao giờ đi yêu loại phụ nữ đê tiện bỉ ổi như cô cả...

Dứt câu anh hất mạnh cô ta ra, đưa tay ra sau lưng và...rút ra 1 khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu cô ta. Hành động của anh khiến cô tái mặt, run rẩy, vội quỳ xuống đất bò đến chỗ Jung Kook, vì cô ta chỉ bị trói ở 1 bên tay bởi sợi dây xích dài nên việc đi đến chỗ Jung Kook rất dễ.
Cô ta ôm lấy cổ chân Jung Kook, nước mắt tuôn rơi.

-Jung Kook, tôi xin cậu, hãy tha cho tôi lần này....tôi sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với cậu n...A...

Một lần nữa cô ta bị ngắt lời, JiMin đi đến túm lấy tóc cô ta lôi lại vị trí ban đầu, không thương tiếc mà tặng thêm cô ta một cái tát bên má còn lại đi đến che mắt Jung Kook lại, hắn cũng che mắt SeokJin lại và...

"Cạch" "ĐOÀNG" viên đạn nhắm thẳng trung tâm trán cô ta mà phóng tới khiến cô ta chết ngay lập tức.

Xong xuôi cả 4 lên xe và đến nhà hàng Sence ăn trưa.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nhanh ơi là nhanh chỉ với một dòng chữ:

4 năm sau.

Bệnh viện Seoul.

"Cốc...Cốc"

-mời vào...

-bác sĩ Kim...

-a...chị đến tái khám đúng không?

-vâng...

-chị lại ngồi đi...

-vâng...

SeokJin giờ đây đã là 1 bác sĩ khá nổi tiếng của bệnh viện Seoul là bệnh viện của nhà YoonGi. Cậu tốt nghiệp trường y học bậc nhất Hàn Quốc với danh hiệu thủ khoa. Đáng là phải học hết 7 năm mới tốt nghiệp, nhưng với chỉ số IQ 300 thì cậu dư sữc để hoàn thành xong các khóa học trong thời gian ngắn chỉ với 3 năm, cậu tốt nghiệp cùng lúc với các tiền bối vừa hoàn thành xong 7 năm học của mình. Sau khi tốt nghiệp, cậu đến bệnh viện Seoul làm luôn. Vừa vào được 1 tháng, cậu đã nhận được sự yêu quý từ các y tá, bác sĩ lẫn các bệnh nhân bởi tính cách vừa đáng yêu lại có chút tinh nghịch của cậu. Mỗi ngày cậu đều đi vòng quanh bệnh viện, hỏi thăm tình hình các bệnh nhân, thường hay chạy đến phòng làm việc của YoonGi để chơi game trên máy tính do cậu tải. Lâu lâu cậu lại nổi hứng troll bệnh nhân, hay các y tá. Mặc dù đã 22 cái xuân xanh nhưng bản tính nghịch ngợm, quậy phá của cậu vẫn không biến mất. Điển hình như sáng hôm nay, cậu chạy đến phòng của YoonGi chơi game, không biết cậu đã làm gì mà đến khi YoonGi trở về phòng, mở máy tính lên xem tài liệu thì bỗng dưng màn hình phát ra tiếng thét chói tai, sau đó xuất hiện 1 gương mặt gớm ghiếc, máu me đầy mặt, đôi mắt chỉ có tròng trắng, mái tóc xõa dài, YoonGi bị thứ kinh dị trước mắt làm cho giật mình kèm theo hoãng sợ bật té khỏi ghế, khuôn mặt từ tái mét chuyển sang đỏ bừng, nhưng không phải đỏ vì xấu hổ mà là đỏ vì tức giận.

-KIM SEOK JIN...-YoonGi gằn từng chữ.

Phòng làm việc của SeokJin.

-há há... chắc giờ ổng đàn ngồi ôm tim khóc lóc ỉ ôi dưới sàn rồi...há há...vui quá đi...

"RẦM" cánh cửa bị chân của ai đó đạp ra không thương tiếc.

-KIM SEOKJIN... -YoonGi với khuôn mặt đỏ như núi lửa xong vào trong phòng.

-oops...huyng...

-mi chết chắc...-YoonGi đi đến nắm lấy tai SeokJin lôi đi không thương tiếc.

-A...A...huyng...đau em...tha cho em đi huyng...A...

-tha cái con khỉ khô...

Thế là YoonGi hùng hổ lôi SeokJin đi dọc qua các hành lang, gây sự chú ý từ những người khác trong sảnh bệnh viện.

-YoonGi...-phía sau cả hai truyền tới một giọng nói trầm ấm. YoonGi dừng lại xoay người lại xem ai kêu mình, tay thì vẫn yên vị trên tai SeokJin không có ý định buông tha.

-YoonGi: cậu không ở công ty mà đến đây làm gì?

-SeokJin: oa...TaeTae cứu em...

Chủ nhân của giọng nói chính là hắn.

-TaeHyung: cậu buông em ấy ra đi...

-YoonGi: NO, Never Forever...

-TaeHyung: em ấy còn nhỏ, quậy phá là chuyện bình thường...cậu hãy bỏ qua cho ấy lần này đi...

-YoonGi: không là không...

-TaeHyung: hình như lâu rồi tớ chưa hỏi thăm bác Min thì phải...

-YoonGi: rồi rồi...thả đó...

Nghe hắn nhắc đến baba mình, YoonGi liền thả SeokJin trở về với tự do. Baba Min kiêm viện trưởng của bệnh viện, YoonGi rất sợ Min baba, mà Min baba lại rất thân với hắn, chỉ cần hắn nói gì thì Min đều đồng ý. Với những lời hắn vừa nói thì chắc chắn sẽ liên quan đến vợ chồng YoonGi, rất có thể sẽ điều HoSeok sang chi nhánh ở Mĩ làm, mà YoonGi lại không muốn xa chồng cho nên tốt nhất nên thả vợ bảo bối của hắn ra.

Vừa được thả ra, SeokJin liền chạy một cái vèo sang chỗ hắn.

-TaeTae...

-bảo bối, em không được quậy phá nữa có biết không? *xoa đầu cậu*

-uhm~em biết rồi...

-cũng sắp nghỉ trưa rồi, anh đưa em đi ăn, chịu không?

-uhm~

Thế là hai vợ chồng nhà TaeJin nắm tay nhau đi ăn trưa để lại những ánh ngưỡng mộ của bệnh nhân, các ý tá, bác sĩ và ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ của YoonGi.

-YoonGi: hừ...ta ghim...

----------- - ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com